Chương 20
Sabo bị bắt đi rồi.
Ace và Luffy mấy ngày nay rất ít khi trở về, Sayuri biết bọn họ đang tìm cách cứu Sabo. Trong những lúc như thế này, việc duy nhất Sayuri có thể làm là chờ đợi...Sayuri đã từng nghĩ bản thân có đủ kiên nhẫn để đợi mọi người, đợi họ trở về. Sayuri chưa từng thật sự mở lòng, bởi em không biết lý do mình tồn tại, không biết bản thân muốn gì, em chỉ biết mình khác biệt, em không phải "người"... chính vì thế em lựa chọn thu mình, tiếp tục chờ.
Nhưng thứ mà Sayuri đợi được là ngọn lửa chói loá, xoá tan màn đêm, khói bụi mù mịt và đau thương. Chờ được Luffy cả người không lành lặn, Sabo chưa quay về còn Ace và Dadan không thấy tung tích.
Khi ấy Sayuri thầm tự hỏi, bản thân em chỉ có thể chờ đợi như thế này thôi sao? Bọn họ đều đang tiến về phía trước, đấu tranh vì ước mơ vì hoài bảo vì chính bản thân mình. Còn em lại chỉ ở đây nhìn họ càng ngày càng cách xa em. Trong một khoảnh khắc, dường như Sayuri nhận ra bản thân em muốn điều gì. Em muốn bảo vệ "gia đình", bảo vệ những người quan trọng của mình.
Đôi mắt đờ đẫn dần lấy lại tiêu cự, dời khỏi người của Luffy đầy thương tích, la hét muốn đi tìm Ace. Sayuri hướng về phía ngọn lửa vẫn đang bốc cháy mà chạy vọt đi. Thân ảnh nhỏ bé trong tích tắc đã khuất sau hàng cây của khu rừng.
Bọn sơn tặc trong lúc hỗn loạn chỉ kịp cảm thấy một luồng không khí xoẹt qua, đến khi định thần lại đã không thấy Sayuri đâu. Dogra đảo mắt khắp nhà.
" Cái con nhóc Sayuri đâu rồi? "
Magara đang giữ chặt Luffy cũng nhìn xung quanh: " Lúc nãy còn ở đây mà? "
Song tất cả đều hướng ánh mắt về phía cánh cửa vốn đã đóng giờ đây lại mở toang. Dogra toát mồ hôi lạnh: "Không...không lẽ..."
....
Núi rác - nơi diễn ra đám cháy.
Nơi này vốn đã hỗn loạn giờ đây càng hoang tàn, lửa nghi ngút, khói bụi vây kín trời, mờ mịt, những tiếng la hét tuyệt vọng văng vẳng bên tai Sayuri. Cái không khí ám mùi chết chóc và nặng nề này làm Sayuri vô cùng khó chịu. Em tìm thấy một mảnh vải hình như đã được thấm nước biển, vì trên bề mặt là một lớp muối mỏng. Đây thứ duy nhất được xem như là còn nguyên vẹn, nó chỉ bị cháy xém một phần. Sayuri chùm nó lên người, em điều chỉnh kích thước cơ thể trở nên bé hơn*. Đến khi mảnh vải che đủ từ đầu đến gót chân**.
(* Sayuri là quỷ nên có thể thay đổi kích thước cơ thể lớn hoặc nhỏ.
** Sayuri dùng vải che để Ace và Dadan không thể nhận ra, vì hai người đó mà thấy Sayuri thì làm gì cho ẻm đi cứu Sabo )
"Người vải" Sayuri rảo bước trong đám cháy. Dù bị tấm vải che khuất tầm nhìn nhưng em vẫn có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Syauri cố gắng tìm kiếm sự tồn lại của Ace và Dadan***.
(*** Giác quan của quỷ không chỉ dựa vào mắt. Cho dù bị che đi thì vẫn nhận ra mọi thứ xung quanh)
Không biết qua bao lâu, Sayuri dừng lại bên cạnh một tên cướp biển còn thoi thóp. Sayuri cảm nhận được sự hiện diện quen thuộc ở gần đây, em bước nhanh về phía trước.
" Mày là ai? "
Giọng nói khàn đặc do thiếu nước, mang theo nồng đậm sát ý, bên cạnh còn có tiếng thở dốc. Sayuri biết đó là Ace và Dadan, em định tiếng lại gần thì Ace đã cảnh giác, dùng vũ khí chỉa vào Sayuri.
" Lùi lại! "
Sayuri cảm nhận được sự phòng bị của Ace, chắc là do vẻ nguỵ trang của mình bây giờ. Sayuri cũng phối hợp lùi lại, em không nói gì mà chỉ tay về một hướng bị khói lửa che kín.
Ace vẫn còn cảnh giác, cậu cõng Dadan trên lưng dò xét kẻ trước mặt. Hình như kẻ này không có ý gây chiến.
...
Một khoảng lặng, kẻ người vải vẫn không nói gì một mực chỉ tay về một hướng. Ace nhíu mày, hình như cậu hiểu được ý của kẻ lạ mặt này.
" Đó là lối ra? "
Đầu của người vải hơi gật.
" Làm sao tao có thể tin lời... "
Còn chưa dứt câu thì người vải đột nhiên vụt đến. Ace bất ngờ định đánh trả, nhưng tốc độ của kẻ này quá nhanh!
Rầm!
Ace thoáng ngạc nhiên, vì người ngã xuống là cái tên lúc nãy cậu đã đánh gục. Hắn định đánh lén cậu...
Sayuri hạ cái tên định đánh lén Ace xong liền quay đầu nhìn thẳng vào Ace qua lớp vải. Chỉ tay về phía lối ra.
Dù người vải này đã giúp cậu nhưng Ace vẫn còn nghi ngờ, chỉ là Dadan đang bị thương rất nặng. Bà ta cần được chữa trị, vì thế Ace hất cằm với người vải.
" Mày đi trước! "
Sayuri im lặng đi phía trước, Ace cõng Dadan đi theo phía sau. Sau đám khói dần lộ ra khu rừng ở chân núi Columbo thì Sayuri dừng lại, ra hiệu cho Ace đi tiếp.
Ace khi thấy đã thoát ra khỏi đám cháy thì cậu cũng buông lỏng cảnh giác. Đi lướt qua người vải rồi hướng lên núi, chợt Ace quay đầu muốn hỏi người vải đó rốt cuộc là ai. Không hiểu sao cậu lại có cảm giác bản thân biết người này.
Thế nhưng sau lưng cậu không còn thấy người vải đâu nữa.
...
Sau khi đưa hai người kia quay về thì Sayuri liền đi đến cánh cổng đi vào vương quốc Goa****. Do đám cháy nên cánh cổng vẫn đóng chặt, có lẽ phải đợi đến lúc lửa tắt mới có thể lẻn vào bên trong.
( **** Hình ảnh cho mn dễ hình dung
Vì thế Sayuri núp người trong đống đổ nát, hôm nay có lẻ không tránh khỏi việc hành động vào ban ngày rồi. Tấm vải trên người của Sayuri khá dày nên có thể cản một phần ánh nắng, tuy nhiên vẫn chưa đủ.
Sayuri lục lọi trong bãi rác một lúc, chắp vá mấy tấm ván không bị đốt cháy lại thành một tấm che chắn. Em nâng tấm che chắng lên phía trên đầu, tạo đủ một bóng râm cho bản thân núp dưới ánh mặt trời.
Đám cháy tắt thì cũng đến lúc mặt trời ló dạng. Cánh cổng vững chắc ngăn cánh giữa thị trấn bên trong và bãi rác dần được mở ra. Sayuri dùng mấy mánh khóe của mấy anh em để lẻn vào bên trong.
Do vẻ ngoài bây giờ của Sayuri rất khác người nên em chỉ có thể lẩn trong các con hẻm vắng để không ai phát hiện. Em nhớ Sabo có từng kể rằng, quý tộc sẽ không sống ở phần rìa của toà thành này, mà bọn họ sống tập trung ở khu trung tâm. Vì thế Sayuri nhắm về phía trung tâm mà đi tới.
Trong lúc mò mẫm đường đi, Sayuri nghe được vài tiếng bàn tán.
" Này! Nhanh lên đi không là muộn giờ đón quý tộc thế giới đấy. "
" Xong rồi đây, hôm nay chắc có nhiều người lắm nhỉ? "
" Hỏi thừa, chuyện đó là đương nhiên. Nghi thức chào đón đã chuẩn bị từ lâu rồi. Giới quý tộc đều đang tập trung ở bến cảng..."
Giới quý tộc đều tập trung ở bến cảng? Vậy có nghĩa Sabo cũng có thể có mặt ở đấy! Sayuri nhanh chóng bắt được trọng điểm. Em liền theo đuôi của hai người vừa rồi đến bến cảng.
Bến cảng vô chật nít người. Với tình hình hiện tại vô cùng khó để Sayuri tìm ra Sabo trong đám đông. Còn chưa để Sayuri tìm một nơi lý tưởng để quan sát thì đám đông đã trở nên ồn ào.
" Khoan đã! Chiếc thuyền cá của tôi! Thằng nhóc đó cướp thuyền của tôi! "
" Nó treo một lá cờ màu đen...chẳng lẻ nó định trở thành hải tặc? "
" Ngớ ngẫn...một đứa trẻ một mình làm hải tặc hả? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip