Chương 24

Vì có thêm người ở nên Hana vào nhà, dọn dẹp lại một lượt. Vì chỉ có mỗi Hana là con gái nên thầy Urokodaki đã dựng lên một vách ngăn cách, trông như một gian phòng riêng.

Sau cơm tối, Urokodaki dẫn theo Sabito và Giyuu lên núi. Một năm qua, Hana chỉ quanh quẩn tập mấy bài tập tăng cơ bắp.

Hana buồn chán mà ngồi trước thềm cửa, mắt thấy Urokodaki đã quay trở lại em mới đứng lên.

" Thầy, đã qua một năm rồi. Thầy không có ý định đổi bài luyện tập cho em hả? "

Urokodaki nhìn vẻ mặt hơi cau lại của Hana, khẽ vò đầu em.

" Tập luyện thì không thể gấp gáp. "

" Nhưng mà thầy ơi, em có thể xen kẻ cái buổi tập khác nhau được mà thầy... "

 
Urokodaki im lặng một lúc.


" Ngày mai trò cùng ta lên núi. Nếu vượt qua thử thách của ta rồi hãy tính đến chuyện khác. "

Mắt Hana sáng lên, gật đầu như giã tỏi: " Vâng! "

...

Có lẽ do tâm trạng vui vẻ, nên hôm nay Hana dậy muộn hơn thường ngày. Hana giật mình tỉnh dậy do tiếng động bên ngoài.

Em chỉnh lại phần tóc mái phủ xuống mắt rồi từ vách ngăn cách ngó ra ngoài. Bên cửa là Sabito và Giyuu, bọn họ trông tả tơi vô cùng, trên người bao phủ bởi rất nhiều vết bầm tím và trầy xướt. Sabito trông còn có thể đứng vững chứ Giyuu bên cạnh thì gần như sắp ngất đến nơi. Cậu phải bám vào Sabito mới có thể trụ được.

" Bọ...n em tr...trở về rồi... "

Urokodaki ngồi bên bếp lửa, từ tốn uống trà. Sabito và Giyuu nằm vật ra sàn nhà thở dốc, Hana vệ sinh cá nhân xong thì em đi ra đứng ngó xuống hai người họ.

" Thầy đỡ họ ngồi dậy đi ạ, vừa vận động mạnh thì không nên nằm ra như vậy, dễ ép tim lắm. "

Hana nói xong thì đi lấy mấy thứ như băng gạc, thuốc bôi... Lúc trở lại thì đã thấy hai người dựa vào tường, thầy Urokodaki lại đi đâu mất. Hana đến gần, đặt chậu nước và mấy thứ trong tay xuống.

" Thầy Urokodaki đi đâu rồi ạ? " Hana nhúng khăn sạch vào trong nước ấm, vắt khô.

Giờ chỉ còn Sabito tỉnh táo, còn Giyuu đã kiệt sức mà thiếp đi.

" Thầy ấy nói rằng cần đi chuẩn bị mấy thứ... Cái này để anh tự làm được rồi. " Sabito nhận lấy cái khăn trong tay Hana, tự mình lau sạch bụi bẩn trên vết thương.

Thấy vậy Hana cũng không ngăn cản. Em lấy một cái khăn khác làm tương tự rồi cẩn thận lau vết thương cho Giyuu. Từ góc nhìn của Sabito, cậu chỉ thấy được sườn mặt nghiêm túc của Hana. Do vấn đề giới tính nên cậu cũng khá ngại, chưa nói chuyện nhiều với cô bé này. Nhưng qua hành động của Hana cậu có thể đánh giá em là một người rất chu đáo.

" Đây là thuốc bôi, mỗi ngày bôi hai lần. À, mấy vết thương hở sắp tới đừng để chúng dính nước. " Hana chậm rãi dặn dò, đồng thời dọn dẹp đồ đạt. Sau đó hơi nhìn qua Giyuu rồi lại nhìn Sabito

" Sabito gọi anh Giyuu dậy nhé. Hai người nên ăn chút gì đó trước đã. "

Sabito gật đầu, có hơi cảm động vì sự chăm sóc của Hana: " Cảm ơn em. "

Hana chỉ cười nhẹ rồi đi nấu ít cháo.

——

Ăn sáng xong, Sabito và Giyuu đã lấy lại tinh thần. Urokodaki không có ở đây nên bọn họ cũng không biết nên làm cái gì. Bèn hỏi Hana, người có thể coi là tiền bối của họ.

" Em định đi chạy bộ, hai anh có muốn đi cùng không? "


Sabito cảm thấy cũng được, cậu quay đầu hỏi Giyuu.

" Cậu đi không? "


" Tớ... " Giyuu ngập ngừng, cái chạy bộ ở đây là chạy một vòng núi. Giyuu có hơi không chắc mình có chạy nổi không...nhưng cuối cùng cậu vẫn đồng ý.

" Được. "


Thế là cả ba cùng nhau chạy, thế nhưng vừa bắt đầu thì cả hai cậu chàng chỉ kịp nhìn thấy bóng Hana vụt đi, để lại một ít bụi đất. Giyuu hoang mang: " Nhanh quá...! "

Sabito cũng chẳng kịp phản ứng: " Tốc độ này chắc cũng gần bằng thầy Urokodaki rồi ấy nhỉ... "

Rất nhanh Sabito đã phấn chấn trở lại, cười cười: " Chúng ta cũng không thể thua kém Hana được, như thế làm sao ra dáng nam nhi! Đúng không? "

" Ừ! " Giyuu thấy cũng hợp lý.


Sabito và Giyuu lấy đà rồi xuất phát, trong lúc chạy bọn còn kịp nhìn thấy Hana vượt qua mặt bọn họ một lần...

Cái thể lực và tốc độ này quả thực...khiến người ta phải tròn mắt nhìn... song Sabito và Giyuu cảm thấy rằng sắp tới bọn họ phải nâng cao cường độ tập luyện hơn.


—-

Tối nay Urokodaki không dẫn hai cậu chàng lên núi nữa, mà thay vào đó là Hana. Nghĩ đến mấy cái bẫy trở trên núi Giyuu bất giác rùng mình.

" Nè, cậu nghĩ em ấy có ổn không...? " Giyuu thì thầm.

Sabito nhìn hai bóng dáng một lớn một nhỏ dần khuất sau sương mù: " Không biết, nhưng chắc khả quan hơn chúng ta lần trước đấy. "


Hana theo Urokodaki lên tới đỉnh núi, giống như một năm trước thầy Urokodaki cũng nhanh chóng biến mất. Rút kinh nghiệm sương máu, Hana nhặt một hòn đá lên, ném về phía trước.


Phập. Phập.


Ngay lập tức mấy con dao từ trong sương bay ra, ghim thẳng vào thân cây. Khoé môi Hana giật giật, thì ra sáng giờ thầy Urokodaki đi thiết lập lại mấy cái bẫy, thầy ấy cũng quá hao tâm tổn sức nhỉ...

Trên dưới ngọn núi tràn ngập sát khí, sát khí từ mấy thứ sắt nhọn xuyên rách da thịt có thể phóng ra từ bất kì hướng nào. Hana cảm thấy mặt đất không có nơi nào là an toàn, thế nên em quyết định trèo lên cây. Leo tới cành cây chắc chắn, Hana dùng tay chống lên thân cây để giữ thăng bằng, lúc vừa chạm vào thì khung cảnh trước mắt bất chợt bị đảo lộn. Hana bị treo ngược ở trên cây, phía dưới là một cái hố đầy những mũi dao hướng lên trên...

Cái này cũng quá...thầy Urokodaki muốn huấn luyện hay muốn giết người thế????


Hana trong tư thế bị đảo ngược cố tìm cách đi xuống mà không bị xiên thành tổ ong... thì không hiểu sau sợi dây thừng dày cộm kia đột nhiên đứt, Hana rơi xuống, trong một thoáng em kịp thời dang người ra, hai tay và hai chân bám vào miệng hố, tránh cho cơ thể bị rớt xuống. Hana dùng lực lật cơ thể qua một bên, lúc đã nằm an toàn trên mặt đất dường như em nghe được tiếng tim mình đập thình thịch...

...


Làm sao mà Hana rời khỏi núi thì em cũng không nhớ rõ, lúc định thần lại thì em đã thấy căn nhà gỗ chìm trong sương sớm ở phía xa. Hana ôm cách tay bị khứa rách đi về phía trước, bước chân có hơi loạng choạng, hơi thở như mắc kẹt nơi cổ họng . Nhưng Hana đủ tỉnh táo để nhận ra bản thân đã có sự tiến bộ, ít nhất là hiện tại em không đến mức nằm liệt ra như con cá mắc cạn nữa...

Urokodaki đã đứng trước sân chờ từ lâu, thấy Hana đến trước mặt. Còn chưa để em lên tiếng, ông đã đưa tay vỗ vỗ lên đầu em.

" Làm tốt lắm. " Giọng nói của ông mang theo chút mềm mại.

Vài giọt nắng sớm rơi trên sườn mặt lấm lem bụi bẩn bật lên nụ cười nhỏ nơi khoé môi, đôi mắt đỏ không giấu được sự vui vẻ.


Và đó là lần đầu tiên kể từ khi gặp Hana, Urokodaki thấy em cười chân thật như thế. Là một niềm vui thật sự chạm đến đáy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip