Chương 25
Hôm nay, Hana được Urokodaki cho nghỉ ngơi hai mươi phút và được ông giao nhiệm vụ canh chừng Sabito và Giyuu tập luyện.
Hana buồn chán chống cằm xem hai người kia hít đất. So với Sabito thì Giyuu gặp khó khăn hơn nhiều, Sabito nhận thấy điều đó nên hơi dừng lại.
" Cậu nên hít thở đều, hít sâu, thở ra...đúng rồi! Đỡ mệt hơn đúng chứ? "
Nhờ sự hướng dẫn của Sabito mà Giyuu đã tìm được phương pháp, cậu chàng trông có vẻ khá vui. Cũng đã một thời gian khi bọn em sống cùng nhau. Nhưng Hana cùng với Sabito và Giyuu không tiếp xúc nhiều. Bởi vì thể chất "đặc thù" mà Urokodaki luôn có yêu cầu cao về bài tập huấn luyện của Hana, thế nên em không mấy khi luyện tập cùng hai người họ.
Vì thế mà mối quan hệ của Sabito và Giyuu trở nên thân thiết hơn, còn Hana và họ vẫn như lúc mới gặp. Tuy nhiên họ vẫn rất tử tế, Sabito là một người chu đáo và ân cần, còn Giyuu dẫu nhút nhát nhưng vẫn hay lo lắng cho người khác.
Khi Sabito và Giyuu vừa đạt chỉ tiêu hít đất một trăm cái thì đúng lúc Urokodaki cũng trở về. Trên tay ông cầm theo ba thanh kiếm, Urokodaki ra hiệu cho bọn họ tập trung lại.
" Từ bây giờ các trò sẽ tập làm quen với kiếm. " Urokodaki phát cho mỗi người một thanh kiếm.
" Nên nhớ, lưỡi kiếm rất dễ gãy. Khi thực hành, hướng chém cũng rất quan trọng. Lực chém dọc mạnh nhưng lực chém ngang lại rất yếu. Vì vậy mà kiếm sĩ phải biết kiểm soát và nương theo lưỡi kiếm. "
" Hôm nay các trò thực hành vung kiếm. "
" À, đứa nào làm kiếm gãy thì xương đứa đó cũng giống cây kiếm! " Đó là lời đe doạ trước khi luyện tập...
Ba người Hana rút kiếm ra khỏi võ, làm theo tư thế kiếm của Urokodaki. Thanh kiếm trong tay của Hana vung lên rồi chém dọc xuống, chợt lực ở tay hơi lệch đi. Thanh kiếm trượt khỏi tay rơi xuống.
Keng.
Hana nhìn thanh kiếm rơi trên đất trầm mặt, Sabito và Giyuu thoáng giật mình quay sang Hana. Còn Urokodaki không có gì là ngạc nhiên.
" Mỗi người tự mình vung kiếm cho đến khi thành thục. "
Hana xoa xoa cổ tay rồi nhặt kiếm lên, vung một lần nữa.
Keng.
Một lần nữa
Keng.
Lại một lần
Keng.
...
Sabito và Giyuu có chút lo lắng cho Hana.
" Cứ từ từ thôi, chắc do thanh kiếm nặng quá so với em. Làm quen với nó là sẽ có tiến bộ mà. " Sabito an ủi.
Giyuu cũng gật đầu phụ hoạ. Hana nhìn họ, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng bản thân em biết không phải vì thanh kiếm nặng...
Hana vung kiếm từ sáng đến chiều tối mới miễn cưỡng không để kiếm tụt khỏi tay nữa.
Ăn tối xong, hiếm khi Urokodaki không lôi bọn họ lên trên núi nữa. Nhưng trước khi đi ngủ ông lại nói.
" Hôm nay ngủ cho đủ giấc đi, ngày mai sẽ bắt đầu luyện tập chính thức. "
Mấy cái trước đó còn chưa phải chính thức hả?
Thế là có vài người đi ngủ trong lo sợ. Hana trở về gian phòng của mình, bên trong có một cái bàn nhỏ. Trên bàn có một chiếc hộp, Hana mở ra, đó là sợi dây đỏ mà bà nội tặng em. Vì sợ rơi mất trong lúc luyện tập nên em luôn cất cẩn thận.
Nhìn một lúc rồi Hana mới đi ngủ.
———
" Gia chủ. "
" Tình hình gần đây thế nào rồi. " Một giọng nói phát ra sau tấm bình phong.
" Theo chúng thần quan sát gần đây gây lũ quỷ gần như án binh, bọn chúng không hoạt động như trước nữa. Phía bên Đoàn cũng thông báo tương tự. "
Phía sau bình phong im lặng một lúc.
" Thông báo rằng ngày mai sẽ mở cuộc họp gia tộc, không ai được vắng mặt. Đồng thời tăng cường cảnh giác, không được chủ quan! "
" Vâng! "
Người truyền tin rời đi. Hana đứng trong góc quan sát được hết tất cả. Lại là một giấc mơ kì quặc...
Hana nhìn người ở phía sau bức bình phong. Một người đàn ông trung niên, trên người mặc Kamishimo, đây là trang phục đặc trưng của một Samurai thời Edo. Trên bàn trà là thanh kiếm Katana, phía chuôi kiếm có cột một sợi dây đỏ...
Lại là sợi dây đó, rốt cuộc nó có liên quan gì đến Hana. Vì sao em lại cứ mơ thấy nó...
Rầm!
" Cấp báo!! Gia chủ...viên phủ bị tập... "
Giọng nói đột nhiên im bặt, người đàn ông mặc đứng bật dậy, cầm lấy thanh kiếm đi ra khỏi bức bình phong.
Hana cũng đi theo, khung cảnh khiến em không khỏi ngẩn người.
Dưới chân "Gia chủ" có một người nằm trên một vũng chất lỏng đỏ tươi, thứ chất lỏng ấy chảy ra từ nửa người đã bị chém đứt đôi...
Trong tầm nhìn của Hana, chỉ thấy được bóng lưng vững vàng của người được gọi là "Gia chủ". Ánh nến le lói hắc lên haori, biểu tượng như bông hoa ẩn hiện trong ánh nến lập loè.
Hana giật mình tỉnh khỏi giấc mộng, không biết nghĩ gì mà Hana lại gần bàn nhỏ. Thắp sáng ngọn nến rồi lôi giấy ra phát hoạ lại biểu tượng mà em vừa nhìn thấy. Vẽ xong Hana nhìn nó một lúc rồi cất vào chiếc hộp mà em đựng sợi dây đỏ.
Cảm thấy hơi khát nên Hana đi ra ngoài định rót nước uống. Ngoài dự đoán em nhìn thấy một thân ảnh cuộn trong góc tường.
" Chị Tsutako...là em v..ô dụng...em xin lỗi...xin lỗi..."
Có vẻ Giyuu không nhận ra rằng Hana đứng gần cậu, Hana cũng không có ý định làm phiền Giyuu. Em chỉ rót thêm một ly nước ấm đặt cạnh cậu rồi đi vào trong.
Mỗi người đều có một nỗi đau để chôn giấu, Hana không biết rõ tình cảnh của Giyuu vì thế lúc này đến hỏi chuyện cậu. Chẳng khác nào khiến cậu trãi qua sự đau khổ đó một lần nữa.
Lúc Hana đặt cốc nước xuống, Giyuu hơi giật mình. Nhưng cậu không dám nhìn lên, sợ bị người khác nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác và vô dụng này.
" Anh ngủ sớm đi, ngày mai sẽ rất cực nhọc. "
Giọng Hana vang lên nhè nhẹ, Giyuu ngẩn đầu lên. Nhưng cậu chỉ thấy được đuôi tóc trắng của Hana sau tấm màn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip