Chương V: Vở Kịch Máu

Gần ba tháng kể từ ngày nhập học, cái tên Douma gần như trở thành biểu tượng của lớp 12TN. Cứ mỗi lần ai đó nhắc đến lớp chuyên Tự nhiên, người ta đều nhớ đến chàng trai với mái tóc bạch kim, nụ cười tươi đến mức rực rỡ và đôi mắt cầu vồng trong suốt. Cậu hiền lành, dễ thương, giúp đỡ bạn bè, còn quan tâm cả giáo viên, đến mức Sanemi, vốn nổi tiếng là một giáo viên khó tính, cũng hiếm khi nghiêm khắc quá tay với cậu.

Thế nhưng, hôm ấy, trong khuôn viên trường, một chuyện bất ngờ xảy ra.

Buổi chiều hôm đó, ánh nắng nhạt dần trên sân trường. Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh tản ra từng tốp nhỏ. Genya đang định về thì thoáng thấy cảnh tượng nơi dãy hành lang vắng: bốn tên đầu gấu của khối 12 đang chặn một người lại. Chúng là Kiryuu Taiga, Kurosawa Jin, Enjou Reika, Madoka Setsuna. Bộ tứ côn đồ nổi tiếng, cầm đầu bởi Kiryuu Taiga, được mệnh danh là trùm trường. Ánh mắt Genya quét qua một lượt chẳng buồn quan tâm nhưng cậu khẽ nhíu mày lại khi nhận ra đó là Douma. Một trong số bọn chúng hất cằm:

"Ê, đẹp trai quá ha. Mày tưởng làm gương mặt đại diện lớp 12TN thì ngon lắm à?"

Douma mỉm cười hiền dịu như thường lệ, nụ cười khiến người ta khó phân biệt thật giả. Hắn vốn dĩ chỉ cần một cái búng tay là ba đứa nhãi này đã vĩnh biệt trần thế. Thịt và máu của chúng chẳng thấm tháp gì với hắn, nhưng hắn lại đang đói. Đói đến mức chỉ cần một tia kích động thôi là hắn sẽ vồ lấy mà cắn xé.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt Douma vô tình liếc ra ngoài hành lang. Genya đang đi ngang, vô tình chứng kiến. Douma khẽ rủ mí mắt, cười khẽ. Tốt rồi. Cơ hội đã đến. Tên đầu gấu thứ hai là Kurosawa Jin, hắn bước lên, nắm cổ áo hắn:

"Mày cười cái gì hả?"

Cú đấm giáng xuống mặt Douma. Hắn vẫn đứng yên. Vết máu nơi khóe môi loang ra đỏ tươi. Hắn kiềm chế, cố gắng không để cho dị năng hồi phục siêu tốc hoạt động. Máu rỉ từng giọt, nhòe xuống chiếc áo đồng phục trắng tinh.

Genya lập tức lao đi, cậu không phải bỏ chạy vì hèn nhát, Genya là kiểu người nóng tính điển hình. Douma là bạn thân duy nhất của cậu thì làm sao cậu có thể bỏ mặc nhưng cậu vẫn giữ một chút lí trí, cậu nhớ đến lời hứa với Douma, Genya chạy đi tìm Sanemi. Sanemi đứng ở hành lang, tay còn đang ôm một tập tài liệu, Genya trông thấy vội hét lên:

"Anh Sanemi! Douma bị bọn kia chặn đánh!"

Douma khụy xuống nền gạch, vẫn giữ nguyên nụ cười run rẩy. Bên trong, hắn cười thầm: Hoàn hảo. Cứ tiếp tục đi. Cho đến khi cậu ta kéo anh trai đến. Vài phút sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Sanemi xuất hiện, sắc mặt u ám. Anh gằn giọng:

"Mẹ kiếp, tụi mày nghĩ tụi mày đang làm cái quái gì vậy hả?"

Cả bốn tên học sinh giật mình, quay phắt lại. Madoka Setsuna run rẩy lắp bắp:

"Thầy... thầy Shinazugawa... không, bọn em..."

Chưa kịp biện minh, Sanemi đã túm cổ áo một đứa, quăng sang một bên. Lực tay của anh đã kìm lại, không quá mạnh để làm tổn thương học sinh nhưng tiếng va chạm "rầm" vang lên làm cả hành lang tĩnh lặng. Ba đứa còn lại sợ hãi, cúi gằm mặt. Sanemi nghiến răng:

"Trong trường này mà tụi bây còn dám động tay động chân à? Muốn bị đuổi học hết không?"

Bọn côn đồ run lẩy bẩy, không dám mở miệng. Genya chạy tới đỡ Douma, lo lắng:

"Douma! Cậu có sao không?"

Douma yếu ớt lắc đầu, giọng như sắp tắt thở:

"Không... không sao... chỉ hơi choáng thôi..."

Sanemi quay lại. Thấy bộ dạng đầy máu me của Douma, trong lòng anh thoáng nhói lên một tia khó chịu. Mái tóc bạch kim sáng nhuốm đỏ đến sậm màu, chiếc áo đồng phục loan lổ máu tươi. Dù là giáo viên, anh cũng không thể làm ngơ khi học sinh của mình thành ra thế này.Anh ngồi thụp xuống, nhanh chóng đỡ Douma dậy.

"Sao rồi, có đứng lên được không?"

Douma khẽ dựa vào người anh, mỉm cười yếu ớt. Hắn loạn choạng rồi ngã đi, Sanemi phải đưa tay ra đỡ lấy.

"Cảm ơn thầy..."

Cơ thể Douma lạnh lẽo đến mức Sanemi phải cau mày. Anh siết chặt vai hắn ta hơn, rồi vội vàng quay sang cao giọng nói với Genya:

"Genya! Đi gọi thầy giám thị, báo cáo lại chuyện này. Còn bốn thằng kia... tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là kỷ luật nhà trường."

Genya gật đầu, tức tốc chạy đi. Sanemi không đợi lâu. Anh vòng tay, bế Douma lên như bế một người bị thương thật sự. Douma để mặc mình trong vòng tay ấy, ánh mắt vẫn long lanh như thể biết ơn vô hạn. Thực chất, hắn đang tận hưởng từng giọt máu khô lại trên môi, và cảm giác tiếp xúc gần kề khiến hắn run lên vì thích thú.

Sanemi bước nhanh qua hành lang, học sinh hai bên ngạc nhiên nhìn theo. Không ai ngờ "gương mặt vàng" của lớp 12TN lại bị đánh bầm dập đến mức thầy chủ nhiệm phải đích thân bế đi y tế. Douma khẽ thì thào, giọng mỏng manh:

"Thầy... thầy đừng giận hay trách họ nữa... Em... không muốn phiền toái đâu..."

Sanemi cau mày, gằn từng chữ:

"Im đi. Mày lo giữ sức cho mình trước đã."

Hắn lại mỉm cười, lặng im dựa vào bờ vai rắn chắc kia, để mặc cho gương mặt máu me của mình áp sát áo sơ mi trắng của Sanemi. Mùi máu hòa cùng mùi cơ thể ấm nóng của con người khiến hắn gần như phát điên.

Cánh cửa phòng y tế bật mở. Sanemi đặt Douma xuống giường, lạnh lùng gọi y tá. Bên ngoài, Genya thở hổn hển chạy về, nhìn anh trai rồi nhìn Douma, lòng dâng trào lo lắng xen lẫn thương xót. Cả khung cảnh ấy được sắp đặt y như Douma muốn.

Cửa phòng y tế khép lại, Douma nằm im trên giường, máu me bê bết khắp gương mặt. Đồng tử màu cầu vồng liếc nhẹ, Yamagishi Haruka - hắn khẽ lẩm nhẩm trong đầu tên của cô y tá trẻ này. Cô y tá tất bật chạy đến, kéo tủ thuốc ra rồi lo lắng cất giọng:

"Trời ơi, học sinh nào mà ra nông nỗi này vậy chứ..."

Cô lấy khăn, nhanh chóng lau từng vệt máu trên mặt hắn. Nước sát khuẩn chạm vào, mùi cồn xộc thẳng lên mũi. Nhưng chưa đầy một phút sau, Douma chợt chớp nhẹ mắt, khóe môi cong lên thành một đường cười quen thuộc.

Cô y tá thoáng sững sờ. Những vết rách nơi da thịt hắn vừa lau qua bỗng dần khép miệng. Làn da non hiện ra trơn láng, không để lại sẹo, không cả một vết bầm. Cô run rẩy, đặt tay lên ngực hắn để kiểm tra. Bàn tay cứng đờ lại ngay lập tức. Không có nhịp tim. Không có mạch đập.

Đôi mắt Douma mở to, đồng tử sắc lạnh như dao cắt, nụ cười nở rộng hơn.
Cô y tá hoảng hốt, toan hét lên, nhưng chưa kịp phát ra âm thanh thì một ngón tay của hắn đã áp chặt lên trán cô.

"Suỵt..." - hắn thì thầm, giọng ngọt ngào rợn người - "Nào Haruka-chan. Đừng làm ồn nhé."

Cái móng nhọn hoắt xuyên thẳng qua hộp sọ. Mắt cô trợn ngược, thân thể run lên bần bật. Máu rỉ ra thành một vệt mảnh. Nhưng thay vì để cô chết, Douma nhỏ nhẹ:

"Được rồi, từ giờ chị sẽ là... công cụ nhỏ bé của tôi. Hãy ngoan ngoãn nhé. Tôi thích những kẻ biết vâng lời"

Tế bào máu quỷ lan vào não bộ, nhanh chóng lập trình lại toàn bộ trí nhớ và phản ứng. Vết thủng to đùng trên trán liền lại trong tích tắc, chỉ còn lại lớp da tái nhợt. Cô y tá đứng bất động như tượng, đôi mắt vô hồn.

"Giỏi lắm." - Douma cười khanh khách, nhấc tay ra. - "Giờ thì băng bó lại cho tôi đi, thật gọn gàng, như thể tôi chỉ là một học sinh tội nghiệp bị bắt nạt thôi."

Cô y tá răm rắp làm theo, lau máu, dán băng cá nhân, quấn gạc quanh những chỗ vốn chẳng còn vết thương. Douma ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu quan sát, ánh mắt thích thú như ngắm một trò chơi.

Hắn chép miệng, ra lệnh:

"Khi thầy Shinazugawa và cậu em trai vào, chị sẽ nói thế này: tình trạng ổn định, chấn thương nhẹ ngoài da, chỉ cần bôi thuốc một tuần sẽ khỏi, không để lại sẹo. Rõ chứ?"

Cô y tá gật đầu máy móc:

"Vâng...Thưa giáo tổ. Tình trạng ổn định, chấn thương nhẹ... bôi thuốc một tuần sẽ khỏi... Không để lại sẹo..."

Douma bật cười khúc khích, đôi mắt cong cong như trẻ nhỏ được kẹo.

"Hoàn hảo. Ngoan lắm Haruka-chan! Chị thật biết nghe lời. Bây giờ thì có thể tiếp tục"

Hakura thu dọn bông băng thuốc đỏ gọn gàng, có vẻ việc băng bó đã xong. Tiếng cửa phòng mở ra. Sanemi và Genya bước vào, cả hai đều còn hơi thở gấp gáp sau cuộc ẩu đả vừa nãy. Genya vội chạy đến:

"Douma! Cậu ổn không? Nhìn cậu băng bó thế này... đừng cố gượng nữa, nghỉ ngơi đi."

Douma ngẩng đầu, nở nụ cười yếu ớt. Gương mặt hắn có chút buồn, đôi mắt long lanh như sắp khóc.

"Genya... tớ ổn. Thật đấy. Đừng lo quá."

Genya siết chặt nắm tay, lòng đầy xót xa. Sanemi đứng phía sau, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào nữ y tá.

"Tình hình học trò thế nào rồi? Cô Yamagishi."

Cô y tá - giờ đã là con rối ngoan ngoãn - cúi đầu, bình tĩnh đáp:

"Chấn thương nhẹ ngoài da, không nguy hiểm. Tôi đã xử lý hết rồi. Em ấy chỉ cần bôi thuốc đều trong một tuần, đảm bảo sẽ lành, không để lại sẹo."

Sanemi cau mày, vẫn còn hoài nghi. Nhưng nhìn băng gạc quấn gọn gàng, máu đã được lau sạch, anh chỉ gật gật đầu.

"Ừ. Cảm ơn.Tôi hiểu rồi."

Douma len lén quan sát, đôi mắt hắn ánh lên sự khoái lạc bệnh hoạn. Cái cảm giác được che giấu, được diễn kịch ngay trước mặt hai anh em nhà Shinazugawa khiến hắn thấy thú vị tột cùng. Genya ngồi xuống cạnh giường, nhỏ giọng:

"Cậu đừng lo. Nhà trường nhất định sẽ xử lý bọn đó. Cậu chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe thôi."

Douma nghiêng đầu, mỉm cười thật hiền, giọng nhỏ như gió thoảng:

"Ừ... có cậu ở đây, tớ thấy yên tâm rồi."

Sanemi vẫn đứng khoanh tay, nhưng ánh mắt lại vô thức lướt qua áo sơ mi trắng của mình. Những vệt máu đỏ sậm còn in rõ ràng, loang lổ khắp ngực áo. Đó là máu của Douma, dính từ lúc anh bế hắn lên.

Anh bất giác cau mày. Cái lạnh lẽo khi chạm vào cơ thể học trò kia vẫn còn vương lại. Một sự bất an khó gọi thành lời len lỏi trong lòng. Nhưng trước mặt Genya, anh giữ im lặng, chỉ xoay người sang một bên. Douma nhìn thấy, nụ cười càng sâu, khóe môi hơi nhếch, như đang nuốt vào trong một bí mật không ai chạm tới được.

Chiều hôm ấy, nắng đã ngả sang một màu vàng mật ong, trải dài khắp con đường nhỏ dẫn từ cổng trường về khu dân cư. Genya bước bên cạnh Douma, vẫn còn ái ngại khi nhớ lại cảnh bạn mình toàn thân máu me buổi trưa. Cậu im lặng một lúc lâu, rồi khẽ cất giọng:

"Đừng lo, chắc chắn sẽ không có sẹo đâu. Cô y tá cũng nói rồi. Với lại..."

Genya hơi ngập ngừng, mắt nhìn xuống vỉa hè lấp loáng nắng chiều.

"một chút vết thương thì có sao đâu. Quan trọng là cậu vẫn ổn."

Douma khẽ nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng, ánh mắt long lanh như thể cảm động lắm. Trái tim hắn vẫn đập giả vờ trong từng cử chỉ, còn trong đầu chỉ vang lên tiếng nhạo báng đầy thích thú. Nhưng giọng hắn thì ấm áp vô cùng:

"Genya tốt bụng thật đấy. Nhờ có cậu mà mình mới thấy nhẹ lòng."

Con đường rợp bóng cây, gió khẽ thổi, lá xanh lấp lánh trong ánh nắng cuối ngày. Không khí học trò giản dị ấy khiến Genya cảm thấy Douma chỉ là một bạn cùng lớp, yếu đuối, cần được che chở. Genya vốn nóng tính, khó gần, vậy mà lại thấy mình muốn bảo vệ cho nụ cười kia.

Đến gần một căn nhà bằng gỗ nhỏ với giàn hoa giấy hồng phủ quanh cổng, Douma chợt dừng bước. Hắn quay sang, nụ cười vẫn dịu dàng đến mức làm nắng chiều cũng như sáng hơn.

"Đến đây là được rồi. Cảm ơn Genya đã đưa về nhé."

Genya nhìn theo căn nhà, rồi gãi đầu:

"Ừ... Vậy tớ về. Nghỉ ngơi đi, Douma."

Cậu chào một tiếng rồi quay lưng đi, bóng dáng gầy gầy khuất dần dưới ánh hoàng hôn cam đỏ. Douma đứng yên, đôi mắt dõi theo, khóe môi cong lên như thể một bông hoa đang hé nở. Nhưng khi bóng lưng Genya mất hút, nụ cười ấy lạnh hẳn đi. Nắng chiều vàng óng hắt lên khuôn mặt hắn, để lộ ánh nhìn rực như thép nung đỏ.

Trong căn nhà kia không có mẹ, không có bữa cơm, chỉ có sự tĩnh mịch giả tạo. Douma đẩy cánh cổng, đôi môi khẽ thì thầm một mình:

"Không có sẹo ư? Ừ... cũng đâu cần. Vì tất cả mới chỉ bắt đầu thôi."

Sanemi đứng trong căn bếp nhỏ, mùi khói thơm từ nồi cá kho đang tỏa ra, quyện với hương gạo mới nấu chín. Anh quen với việc nấu ăn thay mẹ, cũng quen với việc Genya đi học về là có cơm nóng canh ngọt chờ sẵn. Hôm nay cũng vậy, nhưng trong lòng anh lại lẩn khuất một nỗi bất an khó gọi thành tên.

Con dao trong tay anh loáng ánh sáng dưới ngọn đèn vàng. Chỉ vì đầu óc còn vương vất hình ảnh của Douma hồi chiều, dao đã lạc hướng một chút. Một đường cắt bén ngọt xuyên qua lớp da.

"Mẹ kiếp- tch..."

Một giọt máu đỏ sẫm trượt xuống, rơi trên thớt gỗ. Sanemi cau mày, buông dao, rút băng cá nhân ra dán lại thật nhanh. Đau không đáng kể, nhưng thứ khiến tim anh khựng lại chính là ký ức bất chợt ùa về - khoảnh khắc anh bế Douma, cả cơ thể nó lạnh toát như băng. Không chỉ vậy, rõ ràng anh đã chạm gần sát lồng ngực, nhưng... anh cảm thấy như không có nhịp tim. Sanemi khựng người, mồ hôi lạnh rịn ra dọc gáy.

"Không thể nào... chắc mình ảo giác thôi." - anh tự lẩm bẩm, ép mình xua đi ý nghĩ đó.

Anh hít sâu, rồi quay lại với mâm cơm. Tay anh cẩn trọng hơn, nhưng ánh mắt vẫn thấp thoáng vẻ trầm ngâm. Mâm cơm được dọn ra bàn ăn gỗ: cá kho, canh miso, ít rau xào, và chén cơm trắng bốc khói. Đèn nhà bếp vàng nhạt, soi lên những vết chai sạn nơi bàn tay anh.

Sanemi ngồi xuống, chờ Genya về. Không gian lặng đi, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Nhưng trong lòng anh, nỗi lạnh lẽo vẫn như một chiếc bóng dai dẳng bám riết không chịu tan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip