Chương 7: Thế Còn Em Thì Sao?

...

Thấy thần sắc của người trước mặt trở nên có chút kì lạ, Yuya không nhịn được lướt tầm mắt về phía anh nhiều hơn một chút.

Sabito dường như cũng không biết giải thích thế nào cho cô hiểu, trong lòng chỉ âm thầm đem hình nhân Jiro ra cắm xuống đất vài cái.

Anh điều chỉnh cổ họng run rẩy của mình, hỏi:" Em vẫn ổn đấy chứ?"

Yuya:"...?"

Theo cô thấy thì anh mới là người không ổn nhất ở đây đó.

Qua nửa giờ không thấy cô gái nhỏ đáp lại, thiếu niên hơi ngẩn người, khó khăn nói:" Chuyện này em không được nói với ai đâu, sống để bụng chết mang theo biết không?"

Yuya tuy rằng không hiểu lắm, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đáp khẽ một tiếng.

Đối với bộ dạng qua loa lấy lệ của người đối diện, Sabito cũng chẳng biết làm gì mới phải, anh vuốt ve vạt áo ngủ màu trắng thoáng mát trên người mình, thanh âm có chút trầm xuống:" Yuya."

" Ừm?"

" Em th–"

" Sabito!"

Vào ngay lúc anh đang định nói gì đó, Jiro ngoài phòng đã lập tức gõ cửa xông vào, bộ dạng phải nói là vô cùng lo lắng, gấp gáp, mồ hôi lạnh chảy đầy người, nhanh chóng đi tới chỗ anh, nhíu mày hỏi:" Vết thương trên người đệ có phải bị nhiễm trùng rồi không? Thế nên mới sốt cao như vậy?"

Cậu thở dài một hơi, tiếp tục tự trách:" Đều là tại sư huynh không tốt, tối qua quên mất lỡ tay đốt hương an thần cho dễ ngủ, sáng mở mắt ra thấy tờ giấy Yuya ghi lại mới biết tối qua đệ sốt nặng vậy, thật có lỗi."

Sabito:"..."

Không biết phải nói là huynh vô ý vô tứ, hay nói huynh não ngắn nữa.

Có bấy nhiêu cũng quên cho được.

Đã vậy... còn tạo ra một vấn đề tai hại nữa.

Vừa nghĩ đến chuyện này thì Sabito đã nhức đầu, anh liếc mắt nhìn Yuya một chút, sau đó mang tai không nhịn được hơi đỏ lên, trượt người quay về trong chăn, đuổi khéo:" Hai người ra ngoài một chút, huynh muốn nghỉ ngơi."

Cô gái nhỏ gật đầu, an tĩnh cùng với Jiro rời đi.

Cửa phòng đóng lại, bầu không khí dần lâm vào an tĩnh.

Thiếu niên nằm lì trên nệm, mắt trân trân nhìn trần nhà, qua được vài giây liền khẽ chớp một cái, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Vết thương trên mặt anh hoàn toàn tê dại, mất đi cảm giác đau đớn thuở ban đầu, chỉ còn sót lại một chút ngứa ngáy ở trong lòng.

Sabito thở dài, duỗi tay đem chăn trùm qua đầu mình.

Yuya thật là... cứ thế này thì từ nay trở về sau, làm sao sư huynh có thể nhìn mặt em được đây...?

.

Không giống với tất cả mọi người.

Em, là khác biệt.

.

Từ khi cuộc trò chuyện ban sáng diễn ra đến bây giờ, Sabito vẫn chưa một lần có thể nói chuyện lại đàng hoàng với Yuya, đối diện với sắc mặt lạnh tanh hoàn toàn không để ý đến của cô gái nhỏ, anh thật sự cũng có chút không nhịn được cảm thấy bản thân mình làm sao lại cứ giống như một trò cười, rất mất chí khí nam nhi.

Nhưng dù biết là vậy... Sabito vẫn không cách nào đối diện với cô bình tĩnh như trước được.

Jiro thì chẳng biết chuyện gì, tuy rằng cậu vẫn có thể tinh ý nhận ra được thái độ của đệ đệ nhà mình khi nói chuyện với Yuya cứ là lạ, thế nhưng nghĩ nghĩ một hồi lại cảm thấy hình như cũng rất bình thường, hoàn toàn không có vấn đề gì, cuối cùng vẫn đem chuyện này quăng ngang sau đầu, không thèm để ý đến nữa.

Buổi trưa, trời hơi ngả về chiều, Sabito ngồi ở bên nhà rảnh rỗi nằm xuống hóng gió mát một chút, dù sao hiện tại anh cũng không có việc gì để làm.

Tuy rằng vết thương trên mặt cũng đã đỡ đau, chỉ cần không cử động miệng quá nhiều thì bình thường cũng chỉ rát một chút, thế nhưng Jiro vẫn không cho phép anh động tay vào bất kì thứ gì, kẻo đụng qua đụng lại một hồi vết thương lại hở miệng thì không hay.

So với bộ dạng mẹ già sốt ruột của Jiro, Yuya ngược lại vẫn không nói năng gì nhiều, thái độ thì như cũ, mặt lạnh im im ngồi canh anh như canh khúc gỗ vậy.

Đối với tư thế ngồi co đầu co chân của Yuya, Sabito cũng đã nhắc nhở rất nhiều lần rằng như thế thì không tốt cho xương sống và rất khó cao lên, thế nhưng sửa được một hai lần thì cũng lại về như cũ, anh cũng không phải là người nói dai nói nhiều, được vài hôm thì cũng không thèm nhắc nữa.

Tới chừng không cao lên được thì có mà mơ rồi tới than với anh.

Nhưng dù có hơi tỏ thái độ một chút, nhưng Sabito vẫn rất quý trọng phần tình cảm này của Jiro và Yuya, lúc bình thường tuy rằng không có quá thân thiết, thế nhưng khi bị thương, anh có thể hoàn toàn cảm nhận được chuyện bọn họ thật sự lo lắng cho mình.

Sabito thẳng thóm nằm giữa sàn nhà, có chút mông lung nhìn ngoài cửa sổ.

" Nè, đệ đang suy nghĩ gì đấy?" Jiro cầm trên tay cán chổi quét sân, từ đâu đi đến hỏi một tiếng.

Nhìn thấy cậu, trong lòng anh lại không nhịn được dâng lên chút cảm xúc phức tạp, từ bữa biết chuyện Yuya lau người cho mình đến bây giờ, Sabito chẳng thể nào nhìn vào mắt cô nổi ba giây, thật sự khiến anh rất khó chịu, đồng thời cũng làm cho hoàn cảnh giữa hai người trở nên xấu hổ.

Mà chuyện này, một phần là tại Jiro chứ ai!

Nếu cậu mà không ngủ quên thì làm gì có cửa khiến tình tiết đáng chết này đến chứ?

Sabito mím môi, yên ắng vuốt ngực để khiến tâm trạng của mình lắng xuống một chút, nhẹ giọng đáp:" Đệ không nghĩ gì cả, huynh đừng lo."

" Vậy sao." Jiro cười xòa, dường như có điều gì thắc mắc nhìn anh một lát, sau đó trực tiếp ngồi thụp xuống, thủ thà thủ thỉ:" Mà nè, bộ dạo này đệ với Yuya đang có chuyện gì sao, huynh thấy hai người cứ sao sao ấy, không được tự nhiên như trước."

Chẳng lẽ tiếp xúc lâu như vậy rồi, mới chợt nhận ra giữa hai người có khoảng cách thế hệ à?

Sabito:"..."

Cũng hay thật, đệ còn chưa nhắc tới mà huynh đã mở lời trước rồi.

Nhìn bộ dạng chăm chú lắng nghe tâm sự của Jiro, trong lòng anh bỗng không còn muốn mở miệng trách móc gì nhiều, chỉ đành ho khẽ một tiếng rồi nói:" Chuyện khó nói lắm, tóm lại người xấu hổ cũng chỉ có đệ thôi, Yuya không cảm thấy gì đâu."

Dù sao thì người bị nhìn là anh, bị động chạm trong vô thức cũng là anh, nói Sabito là bị hại cũng không ngoa, thế nhưng chuyện này nói ra ít nhiều gì cũng sẽ làm tổn hại đến thanh danh của cô, vẫn là đem giấu đi thì tốt hơn.

"..."

Jiro dường như có điều gì đó suy nghĩ, cậu nghiêng đầu, an tĩnh nhìn Yuya đang ngồi ở chỗ quen thuộc tận hưởng niềm vui riêng bên kia, bất chợt hỏi:" Sabito này, đệ biết Yuya có gì không giống với chúng ta không?"

Câu hỏi này có hơi bất ngờ, Sabito cúi đầu, ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:" Em ấy là con gái?"

Jiro:"..." Cái mẹ gì vậy trời??

Mủi lòng trước trí tưởng tượng hạn hẹp của thẳng nam, cậu yên ắng thở dài, nghiêm túc nói:" Không phải giới tính, xem xem cái khác đi, em ấy còn không giống chúng ta chỗ nào nữa không?"

Thách đệ đoán ra luôn á.

" Hừm..." Sabito nhíu mày, vô cùng tâm đắc đáp:" Da trắng, mi dày, môi mỏng..."

" Dừng." Jiro thiếu điều đem cán chổi đập thẳng đến chỗ anh, thế nhưng do nể tình người đối diện vẫn còn bị trọng thương, cậu không dám ra tay, chỉ đành tức tối gợi ý:" Trên tổng quan toàn bộ người của em ấy, cái gì là được người ta chú ý nhiều nhất."

Lần này Sabito không hề ngần ngại trả lời:" Đôi mắt."

Dù sao thì chuyện này cũng không phải bí ẩn gì.

Nghe thấy đáp án như mong muốn, Jiro mỉm cười hớn hở ra mặt:" Xem như đệ còn có lương tâm, nếu còn không biết nữa chắc huynh tống cổ đệ ra khỏi nhà luôn."

"..."

Sabito cười nhạt.

Mạnh miệng ghê, chuyện đó mà xảy ra thật thì chắc gì huynh đã dám.

Nhìn thấy ánh nhìn không quá tin tưởng của anh, Jiro ngay lập tức điều chỉnh lại biểu cảm, ho khan vài tiếng, sau đó nghiêm túc nói:" Ừm hừm, dù sao thì đệ cũng đã đoán đúng rồi, thế nên huynh sẽ không so đo chuyện này nữa, bù lại, huynh sẽ cho đệ biết một bí mật."

"..."

Sabito phì cười:" Được, huynh nói đi."

" Chắc đệ cũng biết, nếu là người bình thường thì thông qua đôi mắt của mình, chúng ta chỉ có thể nhận định được người tốt người xấu thông qua vẻ bề ngoài và hành động của họ thôi."

" Nhưng Yuya thì khác." Jiro bày ra biểu tình thần bí, xoa xoa cán chổi nói:" Những thứ tồn tại trong đôi mắt em ấy, là thiên tính, chứ không phải con người."

Sabito không hiểu lắm:"...Thiên tính?"

Là cái gì?

Nói tính cách cá nhân, hay thiên phú thì anh còn hiểu được, nhưng khi ghép hai từ này với nhau Sabito lại không hiểu cho lắm.

" Là bản chất trời cho ấy, bản chất của một con người, Yuya sẽ nhìn thấy được thứ tồn tại sâu trong con người đệ, chứ không phải chỉ là ngoại hình hay cách đệ đối xử với người khác."

Jiro kiên nhẫn giải thích, cuối cùng nghiêng đầu hỏi:" Huynh nói đệ hiểu không?"

Sabito nhướn mày:" Nếu nói như vậy, thì em ấy sẽ không thấy được ngoại hình của đệ hay những thứ bên ngoài đại loại thế sao?"

Ví như là lúc cởi đồ ra á, thì... em ấy không thấy à?

Nghe được câu hỏi có chút ngoài ý muốn, Jiro hơi ngẩn ra, gãi đầu nói:" Cái đó thì đệ đi hỏi em ấy sẽ rõ hơn á."

Chứ cậu thì biết được cái gì.

"..."

Sabito miễn cưỡng liếc nhìn người đối diện một chút, sau đó lại phiền muộn thở dài, yên lặng lẩm bẩm:" Hỏi được thì đệ cần đến huynh để làm gì?"

Chính bởi vì hiện tại rất khó mở miệng, thế nên anh mới không thể nào tiếp chuyện với cô một cách đàng hoàng đây nè.

Nhìn thấy dáng vẻ có chút gục ngã của người đối diện, Jiro chẹp chẹp miệng vài cái, tận tình khuyên nhủ:" Đệ cũng đừng vì chuyện này mà bi quan quá, việc Yuya có thể nhìn thấy bộ dạng của đệ hay không vẫn còn chưa xác định được, nhưng dù sao thì nhan sắc xinh đẹp vẫn là một tấm thẻ thông qua rất lớn, đừng lo."

" Ừm."

Sabito thuận miệng đáp một tiếng, sau đó dường như nhận ra có gì sai sai, anh nhíu mày, ngẩng đầu hỏi.

" Khoan? Chuyện Yuya có nhìn thấy mặt đệ hay không thì liên quan gì chứ?"

Quan trọng phải là phần bên trong của anh cô có nhìn thấy hay không cơ?

Chứ mặt đẹp hay không đẹp thì liên quan gì.

Jiro ngước mắt nhìn cậu, có chút không hiểu nói:" Sao thế? Không phải đệ cũng thích Yuya à?"

Chứ nếu không thì sao lúc nào gặp em ấy cái mặt cũng đỏ hết cả lên, đã vậy giọng còn hơi run run, ấp a ấp úng.

Thế không phải thích thì là cái gì?

"..."

Nhận được câu trả lời ngoài sức tưởng tượng của người đối diện, Sabito bỗng á khẩu không biết đáp thế nào, cũng chẳng thể biện minh cho hành động của mình.

Bởi đến chính bản thân anh quay đầu xem xét lại kĩ một chút, thì mấy khoảnh khắc đó đúng là đáng nghi thật.

Sabito thở dài một hơi, vô cùng tinh ý nhắc nhở:" Chuyện đó để tính sau đi, huynh chẳng phải còn có việc nhà cần làm sao?"

Dù sao cũng cầm chổi đứng đó tám chuyện cũng được nửa tiếng đồng hồ rồi.

Jiro nhanh chóng bị anh làm ảnh hưởng, gấp gáp xách chổi đi ra sau nhà, trước khi đi còn vô cùng thiện ý nhắc nhở:" Sabito này, nếu như đệ thật sự có ý với Yuya, thì đệ nên biểu hiện ra ngoài nhiều hơn một chút, đừng đối xử với em ấy giống mọi người quá."

Sabito thấp giọng đáp một tiếng, đợi cho Jiro rời đi hẳn, anh mới chạm nhẹ vào vết thương nơi khóe miệng của mình kiểm chứng một chút.

"A—"

Thiếu niên đau đớn kêu lên.

Cũng đã mấy ngày trôi qua rồi, sao vẫn còn xót quá vậy?

Cứ cái đà này thì biết bao giờ mới lành hẳn đây?

Mỗi lần nghĩ đến vấn đề này, Sabito lại không nhịn được trầm mặc đôi chút, vết thương này đối với anh ở thời điểm hiện tại, không thể nói là không gây ra vấn đề gì.

Thứ nhất là Sabito là người mới được nhận về, khả năng kiếm thuật của anh vẫn còn chưa được rèn luyện đâu vào đâu thì đã phải nằm liệt hơn cả tuần rồi, chứ đừng nói gì đến việc nâng cao khả năng chiến đấu hay gì, thứ hai là đã vậy thì cũng thôi đi, còn vào ngày lâm trận đầu tiên đã xém chết, tính ra mà nói, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí đối diện với kẻ thù sau này.

Sabito im lặng cúi đầu, ngồi trước hiên nhà đung đưa chân.

Lạch cạch–

Bên cạnh bỗng có tiếng vang nhẹ, anh theo bản năng ngẩn người nhìn qua, trong phút chốc trực tiếp đối mặt với đôi mắt xanh lục trong veo của cô gái, Sabito sững sờ, một lúc sau thì không được tự nhiên dời mắt, nhàn nhạt hỏi:" Có chuyện gì sao?"

Yuya cúi người, bình tĩnh đem khăn lau trong tay giặt qua mấy nước, sau đó nhẹ giọng nhắc nhở:" Đến giờ thay thuốc."

Sabito yên ắng nhìn cô vài phút, trong lòng không biết là tư vị gì, thanh âm bỗng hơi thấp đi:" Chuyện này anh có thể tự làm được, em không cần phải lo lắng thế đâu."

Ngày nào cũng như ngày nào, hết thay thuốc rồi đến thay băng.

Nhóc con này chăm sóc anh mà giống như chăm trẻ vậy.

Nghe xong câu trả lời của người đối diện, Yuya hơi ngẩn người, không hiểu lắm hỏi:" Sư huynh nhìn thấy sao?"

Vết thương ở trên mặt của anh á, nếu mà tự mình nhìn thấy rồi thay thuốc được thì ngay từ đầu cô đã không làm cho rồi.

"..."

Sabito giơ cờ trắng đầu hàng:" Vậy... đành làm phiền em rồi."

Kết quả này là điều vốn đã định sẵn từ trước, thế nên Yuya chẳng hề nao núng tí nào, bình tĩnh yêu cầu:" Nghiêng mặt qua đây."

Sabito yên ắng dẹp tự tôn của một đấng nam nhi qua một bên, ngoan ngoãn nghe lời cô nghiêng qua.

Sườn mặt thiếu niên tinh tế đến kì lạ, không khác gì một tác phẩm hoàn mĩ, thế nhưng vết thương vừa dài vừa sâu cắt ngang qua khuôn mặt anh, rõ ràng làm giá trị nhan sắc sụt giảm xuống không ít.

Thế nhưng theo con mắt nhìn người của Jiro mà nói, thì cậu tuyên bố rằng: Bộ dạng của Sabito dù cho có bị như thế nào thì cũng đều đẹp hơn người bình thường rất nhiều.

Với lại đối với nam nhân bọn họ mà nói thì sẹo trên mặt cũng không cần phải quá để tâm cho lắm, chỉ cần không chằn chịt như bị cây gai bò lên được.

" Xong rồi."

Yuya đem lượng thuốc cuối cùng bôi lên rồi, sau đó lấy một miếng vải nhỏ dán lên, cố định vết thương thật tốt.

Gương mặt cô gái nhỏ vừa trắng vừa mịn màng, một chút tì vết cũng không có lọt vào mắt anh, Sabito ngẩn người, vô thức đưa tay tới lướt qua sóng mũi cô.

Yuya nhíu mày, ngẩng đầu nhìn anh:" Làm sao vậy?"

Người nọ tựa như không biết hành động của mình có tính sát thương chí mạng như thế nào, trong đầu anh từ đầu đến cuối vẫn luôn nghĩ đến câu nói của Jiro, sau liền không nhịn được tò mò, nhẹ nhàng hỏi:" Em cảm thấy sư huynh đối xử với em giống với những người khác?"

Câu hỏi này đến có chút bất ngờ, Yuya không kịp phản ứng, hơi không biết phải trả lời như thế nào:" Không phải sao?"

Thiếu niên giọng nói nhẹ nhàng đáp:" Không phải đâu mà."

Không giống với tất cả mọi người.

Em, là khác biệt.

Sabito chắc chắn điều đó, bởi trong tận sâu đáy lòng anh, đối tốt với cô chỉ đơn thuần là muốn làm như vậy, chứ không phải vì bất cứ lí do nào khác.

Không phải vì cô là con của thầy Urokodaki, cũng không phải vì cô là sư muội anh.

Sabito làm vậy, chỉ bởi vì cô là Yuya thôi.

Nếu cô là một người khác, mang trên mình một tính cách khác, sở hữu một cái tên khác, thì có lẽ anh cũng chỉ đối xử với cô như một người bạn bình thường không hơn không kém.

" Thế còn em thì sao?"

Thiếu niên ngân giọng hỏi:" Em cũng xem sư huynh như người bình thường mà đối đãi sao?"

.

Tiểu kịch trường:

Đề mama:"..." C-Chảy máu mũi mất thôi!!

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip