1. Tôi là nhân viên của Chúa Quỷ

Ông chủ của tôi, Kibutsuji Muzan, là một người (quỷ) mang chí lớn

Tôi ngồi cạnh xác chết, vừa gặm ngón tay vừa không khống chế được mà bắt đầu nghĩ loạn. Dù sao tuổi thọ của quỷ rất dài, ngoài ăn rồi nhấc mông đi tìm cái ăn thì cơ bản chẳng có gì để làm. Tôi cũng vì thế bắt đầu hình thành nên thói quen tự ngẫm lại cuộc đời vô vị của mình, đôi khi tiện thể cũng nghiền ngẫm thêm về đám đồng nghiệp và ông chủ chỗ tôi đang ăn nhờ ở đậu

Trở về đề tài cũ, ông chủ của tôi lòng mang chí lớn

Là con quỷ đầu tiên sinh ra trên cõi đời này, ông chủ của tôi giống như nhân vật chính trong truyện Marry Sue có tóc bảy màu và nói được tới 50 ngôn ngữ, là một con quỷ cao quý hơn người. So sánh tỉ mỉ hơn một chút, thì ngài càng giống con chuột béo sa vào chĩnh gạo, ở xã hội loài người chỉ mình ta là quỷ ấy thì ngài chẳng khác nào vị khách duy nhất lạc vào quầy buffet tự chọn món.

Nhìn chung, ngài sinh ra đã đặc biệt

Cơ mà có lẽ vì đứng trên cao quá cô đơn, ngài không giữ sự đặc biệt ấy cho riêng mình mà tiến hành ban phát chúng một cách bừa bãi. Giống loài của ngài nhanh chóng tăng lên, tuy không có được sực mạnh hoàn hảo như chúa quỷ nhưng năng lực vẫn vượt xa người thường.

Vậy là ngài không còn cảm thấy cô đơn nữa ~ Đây quả thực là một chuyện rất đáng vui mừng

Tôi thỏa mãn xoa bụng rồi lững thững đi vào trong rừng. Mạch suy nghĩ lại bắt đầu rời rạc theo từng nhịp bước chân, mê man và vô định.

Trăng trên cao tỏa sáng lạnh lẽo, rõ ràng cùng là từ vầng mặt trời ấm áp nhưng thứ ánh sáng được phản chiếu qua mặt trăng lại đáp lên người quỷ quái thật dịu dàng. Bóng tối là sân nhà của quỷ, trăng treo trên cao là mặt trời đen nuốt chửng hi vọng của loài người.

Tôi dừng lại bên mép mỏm đá, xa xa là thành trấn lộng lẫy ánh đèn. Ánh sáng con người tạo ra có xu hướng thiên về màu ấm, vì càng giống ánh lửa hay tia sáng mặt trời, đem cho họ cảm giác thân thuộc và an toàn. Chỉ tiếc là ánh sáng nhân tạo hoàn toàn không chống được quỷ

Khu phố Asakusa của Tokyo, nơi đông dân cư nên sặc mùi con người, giống như chiếc bánh ngọt không ngừng tỏa hương trong không khí. Tôi vô thức hít hà, quả nhiên chỉ uống máu thôi là chưa đủ.

"Ngươi hãy đi tìm loài hoa bỉ ngạn xanh rồi đem về đây cho ta!"

Biết đi đâu mà tìm đây?

Tôi ngao ngán thở dài, vai cũng sụp xuống. Đang đói lại nghĩ tới chuyện công việc thật là làm người ta mất hứng. Làm quỷ thì thích thật đấy, sáng tha hồ ngủ nướng cơ mà đêm lại phải OT đến lúc bình minh. Làm người hay làm quỷ thì cũng đều bị tư bản bóc lột như nhau

Mà OT là gì nhỉ? Cả tư bản nữa? Bản thân thật kì lạ.....

Suy nghĩ lại bắt đầu đi chệch hướng, tôi nhanh chóng xốc lại tinh thần

Mục tiêu của tôi là căn nhà hai tầng khang trang rộng lớn nằm ở rìa khu phố. Kiểu dáng thanh lịch lại còn có vườn sau trồng thêm hoa tươi, vừa nhìn đã thấy là của một gia đình khá giả thích an tĩnh lánh đời.

"Ba ơi! Hôm nay ba kể chuyện cho con nhé! Chuyện dũng sĩ tiêu diệt chúa quỷ nhé, con hứa nghe xong sẽ đi ngủ đúng giờ"

Đèn ở tầng hai chưa tắt, ánh sáng vàng nhạt từ đèn ngủ ấm áp và ngọt ngào. Giọng trẻ con non nớt phát ra, là một bé gái nũng nịu yêu cầu cha nó kể chuyện cổ tích trước khi đi ngủ.

Tôi nhảy lên ngồi vắt vẻo ở ban công tầng hai, vốn dĩ chỉ muốn nghe trộm một chút nhưng sau đó suýt vì cười mà té xuống

Chà chà, chúa quỷ kể về việc mình bị dũng sĩ giết chết, đây chắc là chuyện cười lớn nhất thế gian rồi còn gì

Quả nhiên "người cha" trong phòng nhanh chóng từ chối, mặc cho sự phụng phịu của con gái, hắn ta trao cho cô bé nụ hôn chúc ngủ ngon lên trên trán, chỉnh lại mép chăn rồi rời khỏi phòng.

Đèn tắt

Ánh sáng biến mất cũng là tín hiệu cho màn kịch dối trá và buồn cười này đã hạ màn, tôi khéo léo nhảy vào thư phòng. Ở đây, lãnh đạo đã ngồi chờ sẵn.

"Đại nhân!"

Tôi châm chước nói. Nói sao cho mình không bị đánh đây ta?

"Tôi đã dò la toàn bộ phần rìa rừng xung quanh thành phố Asakusa và các trấn nhỏ lân cận. Vẫn chưa có thông tin gì về Bỉ Ngạn Xanh, nhưng có một vài người nói núi Sagiri có khả năng có loài hoa này. Ngọn núi đó quanh năm bao phủ sương mù, chưa ai thử lên đó tìm kiếm thảo dược cả"

Kĩ năng thứ nhất của nhân viên công sở: Khi không làm được task sếp giao thì hãy thử đề xuất một vài ý tưởng vào đó. Dù cho ý kiến đấy có thể ngu đần đi chăng nữa nhưng ít nhất thoạt nhìn trông bạn thật tận tâm với công việc

Đấy thấy chưa, lão sếp đang chuẩn bị nổi khùng lên lại phải lập tức nén lại rồi động não cân nhắc ý tưởng táo bạo của bạn

Sau đó Kibutsuji Muzan quỷ dị mỉm cười, tôi liền cảm thấy không đúng lắm. Cái cảm giác quai quái này lúc nào hiện ra là y như rằng bản thân sắp sửa chào đón cái gì đó, tôi âm thầm cảnh giác

"Con quỷ ta tạo ra ở núi Sagiri vừa hay bị tiêu diệt, ngươi tới đó thăm dò đi"

Ôi thánh thần thiên địa ơi!

Tôi đang quỳ một chân mà thật muốn đứng phắt dậy mà táng cho lão lãnh đạo một cái bạt tai. Mi có còn là con người không hả Kibutsuji Muzan?

Đương nhiên là không rồi, nói đùa.

Nghĩ thì là vậy nhưng cuối cùng tôi vẫn phải nhận cái nhiệm vụ chết tiệt này, cảm giác giống như mấy lão quan đại thần hô to "Tạ ơn hoàng thượng" khi nhận sớ chém đầu cả nhà vậy.

"Biến đi!"- Chúa quỷ lạnh lùng nói: "Và tốt nhất là mang thứ gì hữu ích về, cái chức Hạ Huyền Nhất của mi không phải cho có thôi đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip