Chương 27 : Anh Giyuu
Được hay Inosuke báo tin có buổi huấn luyện cho các tân binh trực tiếp bởi chính tay Trụ Cột, tôi nằm trên giường suýt nữa thì nghẹn thức ăn mà chết uổng, may có Yone tạt qua phòng kiểm tra kịp thời đưa cho tôi cốc nước uống.
Một cuộc tập huấn khắc nghiệt được triển khai gọi là 'Cuộc huấn luyện của các Trụ Cột', bởi những ai có cấp độ dưới Trụ Cột đều phải luyện tập hết mình từng ngày một. Thường thì các Trụ Cột sẽ huấn luyện cho người kế nghiệm... đó là tại sao họ vô cùng bận rộn. Một Trụ Cột thì thường có rất nhiều việc như: bảo vệ khu vực riêng, thu thập thông tin từ quỷ, cải thiện võ công, kiếm tiền...
Từ khi Nezuko đi được dưới ánh mặt trời, bọn quỷ dần biến mất, hệt như một cơn sóng lặng bình yên trước cơn bão lớn hoành hành. Vì thế mà các Trụ Cột đi tuần, ăn chơi vào đêm và luyện tập, ngủ nghỉ vào ban ngày.
Cuộc huấn luyện như sau: Đầu tiên là những bài huấn luyện thể lực của Uzui Tengen. Sau đó, Kanroji Mitsuri sẽ huấn luyện độ dẻo dai như cây kiếm của chị ấy... và Tokitou Muichirou sẽ huấn luyện phản xạ, và Iguro-san huấn luyện lại cách sử dụng kiếm thuật đến độ điêu luyện. Phong Trụ cục súc thì bón cho cả lũ quen mùi hành và đập bán sống bán chết. Còn Nham Trụ sẽ lo phần cơ bắp.
Kể cả các Trụ Cột cũng sẽ được cải thiện khi đánh nhau với lũ tân binh của họ... khi nào các Trụ Cột xuất hiện dấu ấn thì cuộc huấn luyện mới kết thúc. Những ai mà có ấn thì càng tập luyện tăng thời gian xuất hiện. Khi mọi người biết thông tin về mấy dấu ấn thì ai cũng hăng lắm, quyết tập luyện cho trận chiến mới tới cùng.
Qua đôi lời Zenistu thuật lại, tôi tưởng tượng ra mấy cái buổi huấn luyện còn hơn cả dưới địa ngục, thầm cầu mong cái mạng nhỏ của tôi vẫn được bảo tồn sau mấy vụ trong tương lai này. Khá chắc kèo tôi sẽ bị dần cho ra bã, nhưng cũng được phen nhẹ lòng vì chắc mấy vị Trụ Cột sẽ thông cảm cho số phận nữ nhi bánh bèo yếu đuối này của tôi.
Tôi nằm trên giường lâu quá, xương cốt cũng cứng lại nên túm được ai đi chơi thì tôi mừng quýnh cả lên, mặc kệ cái tay bó bột vì gẫy nát xương nằm dài cổ hoài mà chưa thấy lành. Thấy Tanjirou chuẩn bị đi đâu đấy, tôi ngoan ngoãn theo cậu ta như một cái đuôi nhỏ, chỉ để đi bộ trên con đường buổi sáng trong lành thế này, tiện có drama thì sẽ ra sức hít lấy hít để.
Ồ, hóa ra cậu ấy tới phủ của ngài Thủy Trụ Tomioka Giyuu-san.
Đứng trước cái dinh to hơn cả nhà tôi tới lóa cả mắt, rồi lẽo đẽo theo cậu trai có đôi mắt hung đỏ khi cậu ta tự tiện đẩy cửa vào sau khi không thấy ai trong nhà phản hồi tiếng gọi.
Ngồi gọn gàng ngay ngắn thể hiện sự tôn kính đối với người lớn tuổi, mặt tôi cùng Tomioka-san cứ nghiêm nghị như nhau, mặc Tanjirou đang luyên thuyên không ngừng. Quái lạ, sao mỗi lần thấy gương mặt ngài ấy tôi lại liên tưởng tới đứa em trai mặc đụt nổi tiếng cả làng Hideki nhà tôi nhỉ. Có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên không, hay tôi chỉ đang nhớ người thân thôi?
Tomioka hình như không được vui lắm ấy sao, anh ấy giọng lạnh ngắt như vậy làm tôi càng thêm bối rối không biết cư xử ra sao. Thôi, có trai đẹp để ngắm là ngon lành rồi.
Ngài Thủy Trụ đi đâu, Tanjirou nối gót theo đó, tôi cũng lẽo đẽo bám theo. Giờ ba người hệt một đoàn tàu nhỏ xíu chạy bằng sức người vậy, xinh xắn cực luôn.
Chịu thua hai cái đứa mặt dày đằng sau mình, một què một quặp, cuối cùng Tomioka bỏ cuộc sau bốn ngày. Đứng ở giữa cái cầu gỗ, mặt nước trong xanh phản chiếu hình ảnh bầu trời bao la bát ngát, Tomioka-san, giọng trầm ấm áp cất lên, làm công sức hai đứa tưởng đổ sông đổ bể này vui mừng biết bao.
"Thật ra kì Sát Hạch đó anh đã vượt qua mà không bằng sức mình."
"Éc? Cái kì Sát Hạch ở chân núi hoa Tử Đằng đúng không ạ?" Tanjirou hỏi lại để xác minh.
"Ừ. Trước đó, có một người từng bị sát hại cả gia đình giống anh." Thủy Trụ ngập ngừng, rồi nói tiếp. "Sabito, cậu ấy có một mái tóc màu cam đỏ."
...
Nước mắt tôi bỗng dưng tuôn xuống khuôn mặt ửng hồng khi nghe anh thuật lại về câu chuyện quá khứ xa xôi. Mùi hương của anh ấy rất buồn cùng hối hận nuối tiếc đan xen lẫn lộn, dù khuôn mặt anh có yên lặng tựa mặt hồ khi này đi chăng nữa.
"Anh không xứng đáng với các Trụ Cột khác. Anh khác họ, anh không bao giờ có chỗ đứng ở đoàn. Tham gia buổi huấn luyện đó là điều các em có thể. Anh sẽ chẳng bao giờ có được dấu ấn đâu."
"Tomioka-san..." Mấp máy một hồi mãi đôi môi mới chịu bật ra tên anh.
"Thế nên đừng quan tâm anh nữa. Mất thời gian lắm." Người con trai ấy cứ thế bước đi về phía trước không mảy may quay lại nhìn chúng tôi dù chỉ một lúc, kệ hai đứa đứng như trời trồng phía sau.
Anh ấy... từng mất người thân đúng không.
Tôi linh cảm rất rõ ràng, vì dù gì tôi với Tomioka-san cũng từng chung hoàn cảnh rồi. Nhưng mà, dù nhục nhã tới đâu thì anh ấy vẫn phải sống chứ nhỉ- có xứng đáng tới đâu, anh cũng đang ngồi trên vị trí Trụ Cột rồi kia. Tôi chẳng thể hiểu được điều gì từ người khác cả, vĩnh viễn là vậy, nên không thể chắc Tomioka-san quá vô tâm được.
Tomioka-san à, anh đừng như vậy được không. Anh làm thế sẽ bị mọi người ghét lắm, anh biết chứ?
"Giyuu-san!" Tiếng gọi của Tanjirou làm cắt đứt dòng suy nghĩ trong lòng, làm tôi phải hớt hoảng đuổi theo cậu. Và Tomioka-san vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
"Thứ gì khiến Sabito giao phó lại cho anh... giúp hai người gắn kết lại với nhau vậy?"
Vị Thủy Trụ kia ngừng bước hẳn. Có vẻ anh ấy đang suy ngẫm điều gì chăng, đôi bàn tay chai sạn vì cầm kiếm nhiều năm khẽ chạm vào gò má.
"Tanjirou. Xin lỗi vì sự chậm trễ, nhưng đã tới lúc phải luyện tập..."
"Anh Giyuu ăn mì soba lạnh không?"
Tôi ngớ người ra một chỗ.
"HỂ????"
Cả ba người quyết định đi ăn ở một quán mì soba quen thuộc nào đấy trên đường. Nhưng soba không phải là sở trường ăn của tôi lắm, nhưng kệ đi, có cái ăn vào mồm là sung sướng lắm đấy, bao nhiêu người ở ngoài kia nghèo khổ đến mức họ còn không có cái mà ăn qua ngày kìa.
Nhìn cốc mỳ trong tay, định ăn mới ngớ ra rằng mình chưa giới thiệu với ngài Thủy Trụ. Sao tôi có thể tùy tiện tới mức này vậy, thật vô lễ quá mức cho phép rồi!
"Tomioka-san..." Tôi quay sang nhìn anh ấy, vẫn cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ.
Tomioka dừng hẳn việc ăn mì, ngước đôi mắt biếc xanh thăm thẳm tựa như mặt hồ im lặng chẳng gợn lấy một cơn sóng dữ nào cả. Bỗng chốc, tâm hồn tôi như chết lặng để rồi chợt bừng tỉnh sống lại, con ngươi xanh lục dịu êm xoáy chặt vào đối phương trước mặt.
Đôi mắt ấy, từa tựa con ngươi trong xanh hệt ngọn lá non đầu xuân của người kính yêu đã khuất.
Giật thót mình, nhận ra tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy quá lâu, máu nóng dồn lên khiến khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ, tôi cúi gằm xuống, giọng lí nhí.
"Tomioka-san... em có thể gọi anh là Giyuu-san, được chứ?
Thoáng qua nét ngạc nhiên trên khuôn mặt anh, Tomioka gật đầu, chất giọng vẫn nhẹ nhàng mà bình thản chưa thấy chuyện gì xảy ra.
"Ừ."
Hệt bắt được mấy thỏi vàng, tôi mừng rỡ hẳn lên, xóa tan cái không khí ngượng ngùng vừa nãy. Tôi bèn quay sang cốc mỳ lạnh lẽo trên tay, để chú tâm tới công việc ăn uống
"Giyuu-san này, quên giới thiệu với anh, em là Hayashi Midori!"
Chưa kịp nhìn thấy cái điệu bộ khựng lại của người ngỡ đang mơ, tôi nhanh nhẹn nói tiếp, mỉm cười thật tươi, cái nụ cười đặc trưng của nhà Hayashi cứ thế vẽ lên khóe miệng một cách thật thà tự nhiên lắm.
"Rất vui được gặp anh! Mong anh chiếu cố thêm ạ."
Mảy may chẳng thèm để ý, một giọng nói cất lên trong đầu, bỗng bị lấn đi bởi tiếng húp mì của ba con người bụng đói cồn cào.
[ Chào cậu Tomioka, tôi là Hayashi Hideyoshi, là Hà Trụ trực thuộc Sát Quỷ Đội, rất vui được gặp cậu, nhân tiện đây, tôi có thể gọi cậu là Giyuu, được chứ? ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip