11. Tình yêu (1)

Buổi sáng, Porsche trở về Gia tộc chính cùng Porschay, linh cảm mách bảo cậu rằng có khả năng người kết liễu Arthee vẫn còn ở đây. Thủ đoạn này hoàn toàn giống với phong cách là việc của vệ sĩ chính gia ví dụ như anh Chan, không thể so với lứa trẻ như Pol và Arm vì kinh nghiệm chiến đấu thì nhiều nhưng làm ra hiện trường không dấu vết chẳng mấy ai có thể thuộc diện tình nghi.

Phải chăng đây thực sự là lá thư đe doạ đầu tiên?

Porsche nhờ Kinn xem tài liệu liên quan tới Noir, kẻ đã tuồn thông tin của Gia tộc chính ra bên ngoài rồi biệt tăm. Đến Arm cũng đành bó tay vì địa chị IP cậu bắt được lại thuộc một vùng núi ở Bắc Thái, vùng này từ lâu đã không có tín hiệu nên phát ra từ đó thì khả năng tìm được Noir không nhiều.
-
Porchay và Big phối hợp với nhau tìm ra giao điểm tiếp theo, tính toán cách sự kiện thì trừ bỏ tình tiết của cặp chính ra, VegasPete đang không đi đúng hướng nên bỏ luôn cặp phụ này, KimChay vẫn ổn nên chả động đến. Bởi vì lần gặp Tawan đó không hợp để trở về, giao động vừa phải nên chưa chắc sự kiện nhỏ sẽ làm được điều bọn họ mong muốn. Lần này, Porschay chỉ vào phần cuối cùng của list drama KP gặp phải. Đây là sự kiện chính của kịch bản phim và truyện.

"Nội chiến gia tộc, bố mẹ Porsche và cái chết của Gun. Em nghĩ nó sẽ diễn ra trong thời gian đến."

"Sao sự kiện cuối này đã đến rồi? Vậy thì thời gian của anh chẳng còn nhiều nữa, chắc phải mau chóng về bên người mình thương... nhưng anh không đủ dũng cảm để đối diện với anh Chan."

"Anh đã lo lắng về tương lai mà không nhìn lại hiện tại mình có gì sao?"

Big biết bản thân đang mắc sai lầm vì không đáp lại tình cảm của anh Chan, cậu hoàn toàn tin rằng cậu và người kia không thuộc về nhau, niềm tin ấy giúp cho anh bình an. Cậu nhận ra bản thân còn quá ích kỉ, chỉ vì mạng sống của mình mà sợ rằng sẽ liên luỵ anh nhưng bây giờ cậu phải thay đổi bản thân để có được tình yêu ấy.

"Nhóc đừng lo, anh sẽ có cách riêng của mình. Vậy hôm nay đến đây thôi. Anh đi trước đây, gặp sau nhé!"

"Bye, nhớ phải chủ động tấn công lại đó!"

Từ lúc quen Porschay, Big đã mở lòng hơn với mọi người kể cả Tankul - cậu chủ kì lạ suốt ngày chỉ thích chơi và chơi nhưng bản chất của dòng họ Theerapanyakul thì vẫn có thể nhìn thấu được. Chỉ vì cuộc sống an nhà mà cậu ta phải giả vờ như kẻ ngốc, vô tư vô lo không gồng gánh bất cứ gì để đứng đầu gia tộc như Kinn. Tác động tích cực của đứa nhóc chưa tròn 18 khiến Big dễ chịu hơn khi phải đối mặt với kẻ thù. Kim thật may mắn khi có được người tốt như vậy.

"Big, Big tôi gọi em có nghe không?"

"Dạ, anh Chan, chuyện gì vậy ạ?"

"Em đi dạo cùng tôi được chứ? Lâu rồi chúng ta chưa trò chuyện."

"Nhưng em còn công việc..."

"Em còn phải giúp Porschay trở về đúng không?"

"Anh!? Sao anh lại..."

Chan không để Big nói hết câu, anh đẩy cậu vào nơi khuất sáng, điều chỉnh lực ở cổ tay nắm chặt lấy cằm cậu, tay còn lại đỡ phần gáy tránh làm cậu bị thương. Anh nhẹ nhàng hôn lên cánh môi mềm mại, tận hưởng được vài giây Big có cảm giác đau rát từ môi truyền đến, Chan đang chìm đắm trong nụ hôn anh dùng lực cắn môi mềm kia, tay luồn vào mép áo lộn xộn dần mò mẫn lên trên phần eo. Người trong lòng dựa vào anh, mang theo dục vọng chiếm đoạt, anh muốn nhiều hơn nữa.

Mùi hương quen thuộc, chấp niệm bao năm qua của cậu, người đàn ông mà cậu yêu đang hôn cậu, cảm xúc trào dâng khiến cậu chủ động ôm cổ anh, chìm sâu vào điều ngọt ngào ấy. Ánh mắt triền miên nhìn vào khuôn miệng nhỏ vừa va chạm xong thực sự khiến Big vừa ngạc nhiên vừa bối rối cậu chưa hề nghĩ đến khả năng anh Chan có kí ức của lúc trước, còn chẳng nghĩ rằng anh biết thân thế của bọn Porschay.

"Em vô tình quá, tôi đã nghĩ rằng em quên giữa chúng ta có gì."

"Anh điên không? Sau này có làm gì cũng phải xin phép em được chứ?"

"Big nói gì cũng đúng cả nhưng tôi muốn hôn em nhiều hơn. Tôi nhớ em lắm."

"Em cũng nhớ anh."

Chan ôm chặt Big vào lòng, anh muốn đem người này về nhà giấu đi, không thể để em ấy chạy lung tung ở chốn nguy hiểm này. Nếu nói anh nhớ được kí ức kiếp trước ngay từ đầu thì không đúng bởi vì anh nhớ ra mọi chuyện là vào khoảng thời gian truy đuổi Tawan.

Ngày hôm đó tình cờ đi ngang qua cửa hàng nhạc cụ, anh nhớ ở đây từng là quán bán đồ ăn, lại nhớ khoảnh khắc nào đó cũng người quan trọng dùng bữa ở đây. Bỗng chốc trong đầu truyền đến giọng nói quen thuộc của chàng thanh niên trẻ tuổi, cứ thế mà từng mảnh ghép đã được sắp xếp hoàn chỉnh. Anh đã nhớ hết những kỉ niệm kia, liền điều tra vài thứ giúp bọn họ có thể qua khỏi kiếp nạn. Nhưng anh không ngờ rằng, mọi thứ dần lệch khỏi quỹ đạo của câu chuyện, Porsche, Pete và cả cậu Kim không theo như kí ức của anh, tất cả đều thay đổi, nhưng còn Big thì không. Anh nhận ra sự đau buồn đằng sau vẻ ngoài chững chạc kia, đây là người mà anh yêu. Ngài Korn ra lệnh điều tra chuyện Arthee, anh vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Porsche và Porschay sau đó phát hiện bí mật của bọn họ.

Chan kể cho Big nghe về nhiều thứ, ngay cả chuyện anh cố gắng kéo dài thời gian để Big không đến kịp lúc truy bắt Tawan. Và cậu cũng kể cho anh nghe kế hoạch sắp tới nhưng chỉ tiết lộ rằng sẽ làm nên một cuộc nội chiến bùng nổ hơn mà thôi. Dù sao thì Chan cũng trung thành với ngài Korn nên tránh hiềm nghi từ ông ấy càng sớm càng tốt. Vì liên quan đến mạng người nên không thể lơ là được.
-
Pete dạo này luôn cảm thấy khó tiếp xúc với Macau, lý do là vì Vegas đã trở thành người yêu của cậu.

Vào cái đêm anh trở về trong trạng thái say xỉn, trước khi đi Vegas làm trò ghen tuông vớ vẩn với bạn cùng trường của Macau, nói rằng Pete quá dễ dãi sau đó làm cậu nổi đoá cậu mắng anh ấy là tên khốn chỉ coi cậu như công cụ thoả mãn thú vui nhất thời.

Và Vegas phóng xe đi đến tận khuya mới về, Macau nói không cần lo lắng vì anh hai giận quá mất khôn.

Cậu vẫn chờ đợi anh trong vài tiếng và tỉnh dậy thì thấy tình trạng trước mắt. Tên điên thật ra là con lười đội lốt người, Vegas ôm chân Pete lẩm bẩm điều gì đó xong lại cù lét cậu, nhưng tay vẫn ôm chân cậu chặt lắm. Thôi thì đành nói chuyện với anh ấy.

"Cậu Vegas, đây là phòng của Pete. Cậu tránh ra cho tôi ngủ, bỏ chân tôi ra đi."

"Cậu chủ, tỉnh dậy đi ạ."

"Pete? Hehe Pete thấy tôi à? Tôi đang trốn Pete mà."

"Vegas!!!"

"Anh tỉnh rồi đây!"

Sắc mặt Pete trở nên khá hơn, nhìn bộ dạng bám chân của anh, cậu không muốn nặng lời như lúc chiều nhưng càng loại bỏ cơn giận thì Vegas càng không chịu thua. Vì tên này muốn cậu tha thứ nhỉ?

"Pete, anh xin lỗi. Lúc nãy anh không nên làm như vậy với em, anh đã giận bản thân rất nhiều. Em đừng ghét anh nhé?"

Dù sao với thân phận chủ tớ thì cậu sẽ nuốt trôi cơn giận xuống, nhẫn nhịn sống qua ngày cũng tốt rồi nhưng xem người cậu thích là Vegas tận tình xin lỗi thì đó lại là trường hợp khác.

"Cậu chủ làm gì khiến tôi hết giận đi."

Vegas rời khỏi chân cậu, hơi ấm biến mất, Pete cảm thấy như mất mát điều gì đó nhưng chưa được bao lâu người kia đã ôm cậu vào lòng như chưa từng rời xa. Anh xoa đầu, cắn nhẹ vành tai đỏ ửng vì ngại ngùng.

"Ôm em được không? Hôn em làm em trở nên thật tuyệt vời thì sao?"

"Anh lấy lý do gì để hôn em?"

"Vì anh yêu em, muốn có được em."

"Em không đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip