5. Bí mật
Kim không biết tại sao dạo này hình ảnh về Porchay đột nhiên xuất hiện liên tục trong giấc mơ của anh. Sáng dậy lại gặp ngay tên Big kia, dù hắn đã hết gãy tay nhưng vẫn phải ở bên anh, người ba đó muốn gì từ anh đây nhỉ?
Một ngày của Kim mà không có hình bóng của cậu nhóc trung học kia thật là nhàm chán, Kim quyết định trở về xem ngôi nhà đã sống từ bé, thật ra chẳng phải vì mục đích điều tra vụ án năm đó, vụ án cha mẹ của Porsche và Porchay.
"Cậu Kim, ngài Korn muốn gặp cậu."
Là trưởng vệ sĩ Chan, anh ta làm việc cho gia tộc Chính từ khi anh còn bé kí ức về anh ta cũng không mấy sống động. Chỉ có điều người này rất trung thành với ba anh, có vẻ như là kiểu người sẽ dâng mạng của mình cho chủ nhân.
"Chào ba, con mang bánh mà ba thích đến, tiện thể về thăm nhà."
"Đứa nhỏ này, con có việc gì cần đến ta ư?"
"Con trai muốn gặp ba là chuyện cần lý do sao?"
"Cũng không hẳn phải có. Gần đây ta cảm thấy khó kiếm soát được mọi chuyện, việc làm ăn ở gia tộc Phụ con xem thử đi."
"Gia tộc Phụ phải nên để chú Gun xử lý nếu con ra mặt chẳng bằng ba tự làm."
Tên vệ sĩ trưởng đó lại mò mẫn súng của mình, hơi quá khích rồi nhỉ? Không hiểu sao khi nhắc đến gia tộc thì người ba này lại ép anh về nhà, hay là điều hành gia tộc Phụ.
"Kim, về đây đi."
"Con sẽ xem xét lời mời đó, chào ba."
Đúng thật là, sao bao năm bản tính của ba vẫn không thay đổi lại có phần bộc lộ rõ nét hơn. Về nhà? Cho anh cả gia tộc Phụ đó thì anh cũng không bước chân vào căn nhà này quá lâu. Phải tạo dựng nên cuộc sống hào nhoáng kia với lý do gì? Vì anh muốn...
"Cậu Kim, lúc nãy Porchay đến tìm nhưng đã đi rồi ạ."
"...Vậy sao?"
"Có phải cậu vừa từ gia tộc Chính về?"
"Mày biết mà, tao đã ở đó chưa đầy 30 phút."
Nhìn được tâm trạng phức tạp của Kim, Big lặng lẽ rời đi, ở bên cậu út này giống như ở bên Tankhun nhưng không náo nhiệt, không tiệc tùng. Thoải mái đến đâu Big vẫn phải rời xa nơi này, để dâng hiến sinh mệnh cho tử thần, cũng là rời xa tình yêu thầm kín từ lâu của cậu.
Big trở về căn phòng của mình, rút ra từ dưới gối một quyển nhật kí nọ. Quyển sổ bạc màu như đã trải qua hàng chục năm, những nét chữ tinh tế nhưng lại bị vấy bẩn bởi máu, hồ hôi và nước mắt của chính cậu.
Không biết từ khi nào Big ý thức được bản thân đang sống trong một cuốn truyện giả tưởng, cậu đau đớn, buồn bã chẳng có ai bên cạnh, cứ sống rồi chết ngay cả lúc chết còn lại có đủ loại hình.
Có thể tử vong trước nòng súng của người mình yêu, vì người yêu của tình đơn phương cũ mà hi sinh, thậm chí là bị tên khốn người yêu cũ của tình đơn phương bắn. Kết cục vẫn là cậu chết, chỉ vì cậu nhận ra bản ngã của mình mà không thể chống chọi với điều đó. Nhưng kể từ bây giờ, sự kiện xuyên sách của những con người kia đã mở ra chương mới cho cuộc đời của Big, cậu sẽ chiến đấu đến cùng.
Trang cuối cùng của quyển sổ là danh sách những người xuyên không, cậu không nhìn đến nó mà lại thở dài nhìn dòng chữ nhỏ.
"Chúc em một đời bình an"
Từ lần đầu tiên gặp nhau, Big đã xem người này như cha của mình nhưng dần dần tình cảm lại trở thành tình yêu. Cho dù cậu đơn phương Kinn nhưng mối tìn này đã bị dập tắt từ lâu, duy nhất người đó mới làm trái tim cậu rung động thêm lần nữa. Có một lần anh ấy đã đỡ cho cậu một phát đạn, nhưng đó là lần cuối cậu nói lời yêu với anh ấy. Cậu chẳng thể nào bày tỏ tình cảm được vì cậu sợ liên luỵ đến người đó.
Kế hoạch lúc nãy bàn với Porchay xem ra có thể áp dụng rồi, mà bây giờ chưa hẳn là thời điểm thích hợp.
-
Tại khuôn viên gia tộc Phụ, cậu thanh niên Pete đang cùng cậu chủ Macau làm bài tập. Dù cậu vẫn nhớ rằng mình bị mất đi kí ức, nhưng có những thứ cậu đã man mán đoán được. Đây không phải nơi cậu nên phục vụ, cậu Macau không phải chủ nhân của cậu và Vegas là người khác với vẻ ngoài xấu xa đó.
Tại sao cậu hiểu rõ như thế? Bản thân cậu tồn tại vì điều gì cậu còn chẳng biết.
"Pete, anh có muốn đi mua sắm không?"
"Cậu Macau, sao cậu tốt với tôi như vậy?"
"Chỉ vì tôi thích Pete ở bên tôi. Sao anh lại nghĩ về chuyện đó? Ai bắt nạt anh hả?"
"Làm gì có ai đánh lại vệ sĩ của gia tộc Phụ, nếu có thì là đám gia tộc Chính rồi."
Vegas, cậu trưởng nam này có phần kiêu ngạo nhưng dịu dàng mỗi khi gặp Pete đang đi đến. Cậu hiểu rõ rằng vị thế của mình đã được nâng lên từng ngày, sự ưu ái này ai mà không bận tâm chứ? Phải chăng đây là điều mà cậu nên nhận lấy?
"Anh hai, em cứ tưởng anh đã cùng ba bàn chuyện làm ăn rồi."
"Xong rồi đây nhóc ạ. Em có thể cho anh mượn Pete không?"
"Ừm, được rồi. Em sẽ dẫn Nop đi mua sắm, tạm biệt anh hai."
Pete cảm thấy ánh mắt của cậu Vegas hơi kì lạ, cậu ngại ngùng né tránh, chưa kịp xoay người nhìn lại thì Vegas đã dùng lực kéo cậu hướng thẳng vào anh.
Khoảng cách giữa cả hai ngày một gần nhau, như có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
"C-Cậu Vegas..."
Vegas dường như không kiềm chế được bản thân, nhanh chóng nâng cằm Pete rồi đặt lên môi nụ hôn nhẹ thoáng qua như chưa từng chạm vào. Điều đó cũng đủ khiến cho Pete ngượng chín mặt, chẳng dám nhìn vào anh.
"Pete, là nụ hôn xã giao giữa bạn bè thân thiết thôi. Bên Pháp tôi thường hay làm như thế."
Lời nguỵ biện đó đã làm Pete tức giận, nhưng cậu không hiểu vì sao mình lại nổi máu mà đánh liều tát Vegas và bỏ đi. Về đến phòng của mình, cậu đã suy nghĩ ra một từ miêu tả hành động vừa nãy. Lưu manh. Vegas là tên lưu manh nhất cậu từng biết.
'Tên lưu manh' giương mắt nhìn sang kẻ đang nhìn lén, tay vừa xoa mặt vừa đi đến tóm được đứa em trai bé bỏng cùng Nop đang khoái chí vì chứng kiến khung cảnh tình cảm đỗ bể đó.
"Cậu Vegas, tôi chỉ đi ngang qua thôi! Cậu Macau có thể làm chứng!"
"Anh hai, anh Nop với em không nhìn thấy gì đâu!"
"Từ hôm nay, anh sẽ giữ Pete, còn em, lấy tên này cũng được."
Từ phía xa, có một người đã chứng kiến tất cả nhưng với tâm thế là bậc trưởng bối cũng từ từ rời đi, khép lại chương mới cho readers.
16/07/22
Mí bà có thấy ảnh phía trên hong? Đó là Bảy Chép xinh đẹp của tui đó 🥺 Nay đổi kiểu tóc làm con dân xao xuyến thiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip