Chap 10: Roma và hoàng đế (1)
Sáng hôm sau
Tôi dậy sớm hơn thường lệ. Anna sửa soạn mặc cho tôi một bộ đầm xoè ngắn, rất dễ thương. Tôi bước đến trước gương, bế hắc tiểu thỏ lên thì thầm:
- Con biến thành bông tai đi
- Ý mẹ con sẽ phải biến thành trang sức để mẹ đeo hả? Ở đây mẹ có thiếu món gì đâu
- Đúng là mẹ không thiếu, nhưng nếu con muốn đi theo thì làm ngay
- Con không chịu đâu. Hic hic, mẹ ăn hiếp con
- Con mà không nghe, mẹ quăng con về bây giờ.
- Hic hic, mẹ đáng ghét
Nói rồi, tiểu bạch thỏ biến thành đôi bông tai có đính kim cương đen lấp lánh, xinh đẹp. Tôi cầm chúng lên, đeo ngay vào. Bây giờ hoàn hảo rồi. Đi thôi
Từ đây đến Roma mất khoảng 1 ngày đường, chưa kể thời gian nghỉ chân. Đến Roma rồi thì cũng phải mất 1 canh giờ để đến hoàng cung. Có lẽ hôm sau mới gặp được giáo hoàng.
Tôi thì khá lo lắng cho chuyến đi này, có lẽ nó không đơn giản là một chuyến đi bình thường. Những kẻ đã ám sát Duagloth chắc chắn không bỏ qua cơ hội này vì chúng nghĩ vết thương của anh ấy không thể lành nhanh chóng được
- Em đừng lo - Duagloth bỗng nhiên bước vào phòng
- Sao anh lại vào đây?
- Chuyến đi này chắc chắn an toàn. Những kẻ đó anh đã xử lý hết rồi
- Ai nói em sợ nguy hiểm. - bỗng nhiên tôi nghĩ đến câu sau của Duagloth - Nhưng... những kẻ đó... anh đã... giết hết ư?
- Đúng vậy - Duagloth lạnh lùng trả lời
- Bây giờ ...em hiểu vì sao giáo hoàng lại gọi anh rồi
- Hừ, đi thôi. Trễ bây giờ
******
- Lên xe đi
- Khoan đã, em không thích đi xe ngựa
- Lên mau!!!
- Hức, đồ đáng ghét! Ỉ lớn hiếp em - tôi giận dỗi bước lên xe, đóng cửa một cái rầm
Duagloth không nói gì hết, ra hiệu cho quân lính xuất phát.
******
Chiều tà...
Chiếc xe cũng đưa tôi đến Roma, chuyến đi xa này làm tôi khá mệt mỏi, tôi chỉ muốn ngủ một giấc. Bỗng nhiên chiếc xe thắng gấp làm tôi xém té xuống sàn. Có tiếng gõ cửa nhẹ
- Đến nơi rồi, xuống đi!
Nãy giờ không để ý thì tôi cũng đã đến nơi. Mở cửa bước ra. Trước mắt tôi là sự huy hoàng, sự huy hoàng của La Mã cổ. Những cây cột được trang hoàng lộng lẫy, những bức tượng con vật được đẽo gọt một cách cánh thận những bức tường kiên cố
- Đi thôi! - Duagloth nắm lấy tay tôi dẫn đi - ở đây rất rộng, cẩn thận lạc đường
- Vâng!
Duagloth đưa tôi vào vương cung. Tất cả mọi người đều kính cẩn chào, ai ai cũng ngạc nhiên về tôi và thái độ của Duagloth đối với tôi, bàn tán to nhỏ làm tôi rất khó chịu
Chúng tôi dừng lại trước một căn phòng lớn. Có lẽ đây là phòng dành riêng cho Duagloth. Nhưng... khoan đã, chẳng lẽ tôi ngủ chung với anh ấy
- Anh... chúng ta... ngủ chung hả?
- Đương nhiên rồi. Vì việc này quá gấp nên anh chưa chuẩn bị. Với lại... chúng ta là anh em, chuyện này không sao đâu.
- Không sao mới lạ. Anh cứ làm như chúng ta là con nít vậy... - tôi bực bội đáp trả
- Coi như là em đền bù cho quá khứ của anh đi - Duagloth hôn nhẹ lên trán tôi
- Được rồi - tôi đẩy cửa bước vào
Không gian trong phòng rất rộng rãi. Có một cái bàn ở giữa phòng, một cái giường và một phòng tắm riêng, giữa phòng có một cái đèn trần rất đẹp với những cây nến lung linh. Quả là người có quyền lực có khác, căn phòng được bố trí để người ở có thể cảm thấy thoải mái nhất.
Tôi ngồi xuống ghế một cách khó chịu. Căn phòng này chỉ có một chiếc giường, như vậy chúng tôi phải bắt buộc ngủ chung. Việc này làm tôi gợi lại những chuyện không hay trước đây, nhưng để Duagloth vui, tôi đành bấm bụng làm theo
- Nếu em không thích thì anh ngủ dưới sàn cũng được - Duagloth dường như đoán được ý nghĩ của tôi
- Không sao đâu - tôi gượng cười - dù gì em cũng quen với việc ngủ chung rồi
- Anh không ép em
- Được mà, chúng ta sẽ có một buổi tiệc đêm, cùng nhau uống trà, ăn bánh, kể những câu chuyện cho nhau. Em sẽ làm những điều mà một em gái nên làm, em sẽ tạo nên một kỷ niệm cực đẹp giữa hai chúng ta
- ... Ừm. Chỉ cần em thấy thoải mái là được
- Em rất thoải mái mà. Anh đừng lo
- Bây giờ anh phải đến chào giáo hoàng, em cứ ngoan ngoãn đợi ở đây
- Không chịu đâu. Em muốn ra ngoài cơ
- Được rồi - Duagloth đưa tôi một cái huy hiệu nhỏ - cầm cái này theo, em sẽ có thể tự do đi lại trong cung điện
- Vâng, anh đi mau nhé
- Ừ
Duagloth hôn nhẹ lên trán tôi rồi mở cửa bước ra ngoài. Cuối cùng tôi cũng được ở một mình, bây giờ tôi có thể thoải mái làm những điều mình muốn rồi.
Thế là tôi chạy ngay đến khu bếp chuẩn bị một ít bánh, trà. Đám đầu bếp bị tôi dùng huy hiệu doạ bọn họ sợ xanh cả mặt. Không ngờ Duagloth cũng có tiếng đến thế nên làm cái tính quậy phá của tôi trỗi dậy, thế là trên đường về, tôi trở thành một bad girl. Dùng huy hiệu đi vòng vòng hù doạ đám nô tỳ. Nếu không phải vì ở hành tinh trung tâm bị Ruth mắng suốt ngày, lại còn phải đóng giả làm em gái ngoan hiền thì tôi cũng không dấu bản tính thật đâu.
********
Ps:Mọi người hãy vote( bình chọn) cho mình nhé, nếu có góp ý gì hãy thoải mái bình luận. Chap tiếp theo sẽ là chap đặc biệt tặng mọi người có tên là Tâm sự. Cảm ơn mọi người đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip