Chap 11: Roma và hoàng đế La Mã (2)
- DẬY MAU LÊN- tôi hét lớn
Cái tên này hôm qua ngủ ôm tôi rất chặt muốn chết luôn, vậy mà bây giờ lại chưa dậy nữa, có lẽ mình cho uống thuốc quá liều rồi.
Nhưng nhìn kỹ thì lúc ngủ, Duagloth thật sự rất dễ thương a. Mặc dù đã lớn rồi nhưng tôi vẫn xem anh ấy là cậu bé của 15 năm trước, cái dáng vẻ đáng yêu với một tâm hồn trong sáng, vậy mà bây giờ lại bị vấy bẩn
Tôi giơ tay định chạm vào khuôn mặt điển trai trước mắt tôi, bỗng nhiên Duagloth lại bắt lấy
- Mới sáng em lại muốn làm gì? - Duagloth mở mắt một cách lười biếng - đêm qua cho anh uống thuốc vẫn chưa đủ ?
- Hả!!! sao anh biết?
- Vậy là em thừa nhận rồi
- Anh biết mà vẫn uống. Tại sao chứ? Anh không sợ bị hạ độc à?
- Em dám? Anh tin em không dám làm điều đó đâu
- Anh tin nhầm người rồi. Tin tưởng em là một quyết định sai lầm rồi
- Anh thà chịu thiệt còn hơn là nghi ngờ em - vừa nói hắn vừa vuốt nhẹ mái tóc của tôi
Cái tên này đúng là rắn độc, buông lời ngọt ngào với vẻ đẹp sa ngã để dụ dỗ con người. Thật giống
- Được rồi, đừng giỡn nữa. Anh thay đồ đi. Không phải hôm nay anh gặp giáo hoàng à? Em sẽ đợi ở ngoài
- Ừ...
Tôi bước ra ngoài, đóng cửa lại. Haiz... Không biết phải làm sao cho đúng đây. Ở với Duagloth thật nguy hiểm, cứ như vậy thì mình sẽ bị dụ dỗ mất. Không được! Không được! Phải tìm cách thôi!
Đang suy nghĩ mông lung thì cánh cửa mở ra làm tôi suýt ngã. Duagloth đã sửa soạn xong. Trang phục La Mã màu đen với thắt lưng màu tím đậm càng làm cho hắn trở nên vừa huyền bí, hắc ám vừa rất đẹp a.
- Em muốn nhìn anh đến bao giờ?
- Ơ, em có?
- Đi thôi, kẻo trễ - Duagloth bất ngờ kéo tôi đi
- Đi đâu?
- Gặp giáo hoàng đại nhân
- Tại sao chứ? Giáo hoàng muốn phạt anh mà, sao lại kéo em theo
- Anh muốn giới thiệu em với giáo hoàng, hơn nữa không phải giáo hoàng không phải muốn phạt anh. Chỉ là vài chuyện chính trị thôi
- Phù, may quá. Tưởng em lại thành bia đỡ đạn chứ
- Anh không tệ đến mức đó đâu
- Ai biết được
******
Tại một giáo đường nhỏ...
- Ta đến rồi
- Ngươi đến rồi à - bỗng nhiên giáo hoàng chú ý đến tôi- là ai?
- Em gái ta
- Em gái?
- Vâng. Việc này không quan trọng, ngài không cần quan tâm. Ngài muốn gặp ta để làm gì?
- Không phải ta nói rồi sao. Ta muốn hỏi ngươi vài việc - bỗng nhiên giáo hoàng liếc đến tôi như muốn ra hiệu
- Cô ấy không phải người ngoài
- Anh cứ nói chuyện đi, em ra ngoài đợi cũng được
Tôi nói thế rồi quay lưng bước ra cửa. Cánh cửa lớn được đẽo khắc tinh tế hình ảnh của các vị thánh, xung quanh là những dây trường xuân như đang quấn chặt lấy nó. Đúng là La Mã có khác. Tôi đã được đọc về khắp nơi trên vũ trụ này, thấy được những đất nước huy hoàng, những hành tinh xinh đẹp nhưng tôi cũng phải công nhận một điều, La Mã rất tuyệt vời, cho dù có chiến tranh nhưng thế nào, nó vẫn dũng mãnh, làm rúng động đến thời gian.Cuộc nói chuyện của Duagloth kéo dài một càng lâu làm tôi thấy chán khi phải chờ đợi. Thế là tôi quyết định đi dạo một vòng xung quanh, chắc Duagloth sẽ không biết đâu nhỉ.
****
Dạo xung quanh nhà thờ làm tôi cảm thấy hơi chán nên quyết định đi xa hơn. Không ngờ, vừa bước ra cổng chưa đầy chục bước đã đụng trúng một ai đó. Nhìn lại, trông hắn có vẻ có quyền lực và của cải, xung quanh có người hầu theo, bộ đồ hắn đang mặc đều là vải mắc tiền. Người này cũng khá trẻ nhưng trông cũng rất cao ngạo. Tôi vội vàng xin lỗi rồi tìm cách tránh đi. Không chừng sẽ gây thêm phiền phức cho Duagloth. Bỗng nhiên hắn hỏi tôi:
- Cô là ai? Nơi này không phải ai cũng có thể đến đâu. Hơn nữa, ta chưa từng gặp cô một lần nào cả
- Nếu muốn hỏi người khác là ai thì trước hết phải giới thiệu bản thân chứ. Hơn nữa tôi rất bận không rãnh nói chuyện - tôi quay đi
- Ha, ta là Olybrius - hắn vừa nói vừa nắm lấy cổ tay tôi - đang nói chuyện mà bỏ đi thì không phải lễ đâu
- Olybrius? Tôi là Esther. Hiện tại ta đang rất gấp, anh tôi đang đợi. Xin lỗi nhưng không thể tiếp chuyện
Thế là tôi cố gắng giật tay ra nhưng không thể. Bỗng nhiên, huy hiệu của Duagloth trong người tôi rơi ra. Một tên người hầu nhặt lên đưa cho hắn. Hắn ngắm cái huy hiệu rồi đánh giá:
- Không ngờ cô Esther đây lại là trộm nhỉ. Cả gan lấy đồ của công tước nữa. Không sợ chết à
Tôi vừa cố gắng giành lại vừa thanh minh:
- Đó là của anh tôi. Trả lại đây
Hắn bỗng nhiên cười lớn:
- Ngươi mà là em gái của tên hắc công tước máu lạnh đó à
- Đúng vậy
- Hình như hắn đang ở giáo đường này với giáo hoàng. Hay để ta đưa ngươi đến đó kiểm chứng...
- Không được
- Tại sao? Nếu ngươi thật là em gái hắn thì sợ gì
- Tại vì... vì...
Bỗng nhiên một cánh tay quàng qua cổ tôi kéo lại sau, một giọng quen thuộc vang lên:
- Tại vì Esther đúng là em gái cưng của ta nên không kiểm chứng đâu, hoàng đế
- Công tước!
- Anh!!!
Duagloth liếc mắt nhìn tôi. Ánh mắt màu bạc mang theo một tia giận dữ như trách tôi tại sao lại không nghe lời
- Haha, có vẻ Esther đúng là em gái của công tước rồi - hắn vừa nói vừa ném trả cái huy hiệu - sau này ngài nên quản em mình tốt hơn
- Hừ, cảm ơn đã nhắc nhở. Mong sau này ngài không làm phiền em ấy là được rồi
Tên hoàng đế bỗng nhiên cười lớn rồi bước đi. Duagloth vẫn một tay ôm tôi, một tay cầm cái huy hiệu
- Này, anh muốn ôm em đến khi nào hả?
- Em diễn giỏi lắm
- Anh nói vậy là sao?
- Người như em mà cũng bị ức hiếp. Thật khó tin
- Ha, đúng là không giấu được anh. Em chỉ diễn trò thôi nhưng không ngờ hắn lại là hoàng đế La Mã
- Sau này cẩn thận
- Biết rồi mà
- Phải phạt em mới được
- Gì chứ!!! Em có làm gì sai đâu! Đồ đáng ghét!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip