Chap 2: Tuổi thơ của Duagloth
Khoan đã, chuyện gì đang xảy ra đây. Kinh nghiệm đi làm nhiệm vụ của mình mấy năm nay, à không, trước khi dòng thời gian thay đổi mình đi cả trăm lần rồi và đây là lần đầu tiên khi dịch chuyển không gian tôi bị ngất. Còn nữa, hình dạng này là sao chứ, mặc dù tôi có thể thay đổi ngoại hình nhưng tại sao tôi lại bị teo nhỏ lại. Nó làm tôi nhớ chuyện conan mà tôi đã từng đi. Nhưng hình dạng này cũng dễ thương đấy chứ, chỉ khoảng 4-5 tuổi thôi mà nó lại gọi nhớ lại gợi cho tôi một tuổi thơ đầy sóng của bản thân.
Tôi đã phải chịu khổ khá nhiều đến lúc 10 tuổi và cũng là lúc tôi gặp được Linh, mặc dù cuộc sống trở nên đầy sóng gió hơn nhưng tình bạn của chúng tôi đã lấn át cái khổ nên tôi cũng thấy vui vẻ rất nhiều.
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng ồn gần đó, tôi liền đi đến xem. Trước mắt tôi là một cậu bé cũng chỉ khoảng 5 tuổi bị những đứa con trai lớn hơn vây quanh trêu ghẹo, còn một vài đứa lấy đá ném vào người nó. Nó chẳng chống đối chỉ ngồi khóc, tôi không chịu được đành chạy đến can ngăn ngay:
- Dừng lại, cậu ấy có làm gì sai mà các anh đối xử với cậu ấy như thế
- Ngươi là ai, không cần xen vào việc này. Hắn chỉ là con tư sinh đê tiện, con của ả điếm không xứng đáng ở đây. Ngươi cũng vậy? Ngươi biết ta là ai không mà can ngăn – Một tên lớn nhất và cũng là đứa cầm đầu khinh bỉ nói
Tôi nhìn đứa bé đang rưng rưng nước mắt, tức giận nói lại:
- Không xứng đáng ư? Vậy các anh cũng không xứng đáng để hỏi ta đâu?
- Kiêu ngạo, ngươi là ai?
- Nếu ta nói, ta là thiên thần của Chúa thì sao?
- Haha các ngươi nghe không? Nó nói nó là thiên thần kìa
Bọn nhóc liền cười tôi một cách kinh bỉ. Được thôi, đây là điều các ngươi muốn đấy, nhóc con. Tôi thi chuyển phép thuật. Từ dưới đất bỗng nhiên mọc những dây gai quấn lấy chân chúng nó, đùng một cái, sấm sét gầm hét giữa trời quang đãng
- Như vậy đủ chưa hả? Hay muốn thêm
Bọn chúng sợ hãi chạy đi. Tôi quay lại nhìn cậu bé sau lưng, nó có vẻ còn rất sợ hãi và ngạc nhiên
- Cậu có sao không? Đừng sợ - tôi giơ tay ra đỡ cậu bé đứng dậy
- Cô...là...ai?
- Cậu không cần biết, chúng ta đi thôi
Tôi niệm chú kỹ năng dịch chuyển tức thời của bản thân đưa cả hai đến một đồng cỏ gần đó
- Cậu bị thương rồi, để tớ giúp cho
Tôi nghĩ ngay đến phép phong và mộc, hai phép có khả năng chữa trị rồi thi chuyển ngay, các vết bầm dần dần tan biến
- Cảm ơn
- Cậu thật dễ thương quá! Sao bọn họ lại ức hiếp cậu thế?
- Vì...mẹ tôi
- Cho dù mẹ cậu là gì thì bọn chúng cũng không thể xúc phạm cậu và mẹ được. Vì thế hãy mạnh mẽ lên
- Cô tên gì?
- Cứ gọi tớ là Esther. Chúng ta có thể trở thành bạn không
- Bạn ư?
- Đúng vậy, bạn bè. Còn không nếu cậu thích, sau này khi gặp lại, tớ sẽ làm em gái cậu
- Tôi chưa từng có bạn, tôi cũng không biết mình có em gái không nữa
- Vậy sau này tớ sẽ là bạn và cũng là em gái cậu nhé. Nửa chiếc nhẫn này sẽ là vật chứng
Tôi tháo ngay một chiếc nhẫn đang đeo bẻ làm hai
- Cậu tên gì?
-Duagloth
Tôi khắc lên nửa chiếc nhẫn chữ Duagloth, nửa còn lại chữ Esther. Tôi đưa nửa nhẫn có chữ Esther cho nó
- Cậu giữ kỹ nhé. Nhẫn này sẽ giúp cậu nhận biết tớ, bây giờ tớ phải đi rồi
- Cậu đi thật ư?
- Hãy nhớ rằng: mọi chuyện sẽ ổn thôi, dù thế gian này không ai quan tâm cậu nhưng hãy nhớ rằng còn một cô gái tên Esther quan tâm đến cậu. Tạm biệt – tôi vừa nói xong thì tôi cũng biến mất trước mắt Dualgoth
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip