Chap 28: Thanh kiếm mới của Duagloth
Trận chiến "sinh tử" của hai vị "nữ hoàng" diễn ra như thế này đây:
- Đồ Ngọc heo ú
- Linh lùn
- Nữ hoàng lười
- Con mọt sách
-.........
-..........
Vâng, trận chiến "sinh tử" của bọn họ chiến là cuộc "đấu khẩu" của mấy đứa trẻ. Duagloth cũng không thể nhịn được bật cười. Bọn họ trông thật là ngốc
- Cười gì hả?
Nhìn bọn họ bực tức trông thật đáng yêu. Duagloth cũng không thể cầm lòng mà cười tiếp
- Được rồi, nghiêm túc thôi
Ruth bắt đầu khai chiến. Một tia sét từ tay cô ấy bắn vào người tôi. Tôi nhanh chóng né tránh và đáp lại bằng một loạt gai băng.
- Hừm, cậu ăn gian. Không chơi phép thuật.
Bởi vì biết bản thân đấu phép không lại nên tôi đã phòng trước ( vì mới khỏi bệnh nên chưa hồi phục hết)
- Được thôi. Đấu kiếm thì đấu kiếm
Hai thanh kiếm bắt đầu gần nhau, rồi cả hai đều giáng một đòn thật mạnh.
Keng...
Hai người đang thù địch bỗng nhiên hai đổi 180°
- Ê, gãy kiếm của Duagloth rồi
- Tại cậu đấy. Lấy kiếm của hắn chi?
- Cậu có thanh nào khác không?
- Không, toàn những thanh kiếm "nữ tính" không phù hợp đâu
- Lấy cái nào cũng được
- Vậy thanh gươm Ulfberth mà tớ mới phục chế và tân trang lại
Nói rồi, một vài sợi ánh sáng từ bàn tay Ruth hiện lên, một thanh gươm màu đen huyền bí xuất hiện
....
-Gì đây? Sao không tiếp tục?
Duagloth nhìn tôi đang cúi đầu nâng thanh gươm lên ngang tầm mắt của anh ấy.
- Thật xin lỗi, em làm gãy thanh kiếm của anh. Xem như em đền bù
Duagloth nhìn thanh gươm một hồi vẫn không có động tĩnh gì. Tôi thì mỏi sắp gãy tay mà không dám nhúc nhích. Làm gì đi chứ!
May mắn là cuối cùng Duagloth cũng cầm lấy. Nhưng tôi vừa ngước mắt lên thì từ trong người Ruth bay ra một vỏ kiếm rồi tự tra vào thanh kiếm. Còn Ruth lại cười tinh nghịch trong sự ngơ ngác của tôi
- Tầng 2, kệ phía Tây, hàng thứ ba, cột thứ bảy
Ruth bất ngờ " tuôn" ra một "địa chỉ". Tôi ngây ngốc không hiểu gì. Thấy thế cậu ấy liền giải thích
- Cậu có nhớ lọ thuốc ở vị trí đó không?
Tôi bắt đầu lục lại trí nhớ
- A!!! Lọ thuốc đó là...
- Tớ đã lấy thứ dung dịch trong lọ đó pha với nước để cường hóa thanh kiếm này
- K...không thể nào...
- Thuốc không phải chỉ để trị thương hay giết người mà nó còn là một lời nguyền gián tiếp. Thanh kiếm huyền thoại được ngâm trong thứ dung dịch ấy chỉ có thể sử dụng để bảo vệ bản thân, bảo vệ người khác hoặc bảo vệ danh dự. Còn lại nếu vì dã tâm thì thanh kiếm sẽ không tự ra khỏi vỏ
- Như vậy cậu đưa cho Duagloth thanh kiếm vô dụng rồi
Tôi vừa nói xong thì nguyên thanh kiếm cùng vỏ được "gõ" thẳng lên đầu tôi
- Em nói đúng mà. Thanh kiếm tốt như vậy mà vào tay anh cũng như vô dụng rồi...
Thế là đầu tôi nổi thêm một cục u. Duagloth mặc kệ tôi, bỏ đi vào lâu đài.
- Haha, cho chừa cái tật đụng vào lòng tự ái của đàn ông
"Con bạn thân" thấy như thế mà còn cười trêu tôi. Thật tức quá đi. Tôi nói đúng sự thật mà!
- Được rồi, thôi những trò ngốc nghếch này đi. Tớ cảm nhận được cái gì đó
- Là sao? - tôi tò mò
- Cứ vào trong lâu đài sẽ biết
************************************
Quả nhiên linh cảm của Ruth rất đúng. Duagloth có thư từ giáo hoàng muốn anh ấy đến Roma có việc. Anh ấy cũng muốn đem tôi theo. Nếu không có Ruth ở đây thì tôi đã đồng ý rồi.
- Anh cứ đi một mình. Em sẽ ở lại với Ruth
- Em chắc chứ?
- Đương nhiên rồi
Duagloth đành ra hiệu cho người hầu chuẩn bị. Tôi còn mặt dày chìa tay đòi đồ
- Gì?
- Nhẫn, huy hiệu. Đi cũng phải để quyền lực lại cho em chứ!
Duagloth hừ một cái rồi lấy một chiếc nhẫn nhỏ ném cho tôi
- Giữ luôn đi. Những thứ khác ở trong phòng
- Em là con gái mà bắt vào phòng anh
Không để Duagloth kịp nói tiếp, Ruth đã nhảy vào
- Có phải lần đầu đâu mà sợ?
Tôi thật muốn giết đứa con gái trước mặt. Không để cho tôi chút hình tượng thục nữ.
- Người như cậu mà cũng để ý hình tượng
Ruth như nắm được ý nghĩ của tôi liền trêu chọc.
- Cậu tin tớ cho cậu thành heo quay không?
- Xí, tớ nhấn cậu trong biển nước luôn bây giờ
- Tớ sẽ nhốt cậu trong lồng cây, mỗi ngày có "thú cưng" của tớ đến "chăm sóc" cậu
- Tớ sẽ cho sấm đánh cậu cho xù tóc luôn đấy
- Cậu... Dám
-*%$%....
-$&*#...
Duagloth đã nhanh chóng rời khỏi cái "chiến trường" ồn ào đấy. Ban đầu cuộc sống của hắn rất tĩnh lặng cho đến khi gặp Esther, và đặc biệt là sự xuất hiện của cô bạn - Ruth. Hắn thật không hiểu tại sao ngần ấy năm hắn lại luôn luôn tìm kiếm cô gái ồn ào đấy. Liệu đây có phải là người sẽ thay đổi cuộc đời của hắn... Hay chỉ là một người em gái bình thường?
************************************************************************************************************
Tác giả muốn tâm sự với mọi người một điều. Từ khi bắt đầu viết truyện này, tác giả chỉ muốn nói về mặt trái của truyện Kỵ sĩ hoang tưởng dạ. Ý tưởng của tác giả chỉ đơn giản là kể về Duagloth và Esther- một cô gái không hề xuất hiện trong chính truyện. Chỉ vì tác giả rất cuồng Duagloth a~~~. Thật sự thì tác giả cũng không muốn thay đổi cốt truyện chính lắm nhưng vẫn muốn khảo sát.
Mọi người muốn Duagloth yêu ai?
A) Esther
B) Lâm Linh
Nếu số phiếu về Lâm Linh nhiều hơn thì sau này nữ chính của chúng ta (Esther) sẽ bị ngược hơi bị nhiều nhé
À, còn nữa. Cô bạn thân của Esther - Ruth cũng là nữ chính đấy. Sau này sẽ có nhiều đất diễn hơn nhưng không có tình cảm với Duagloth đâu!
Bây giờ mọi người hãy cho cảm nhận về các nhân vật đi nào!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip