Chap 34: "Định cư" tại Roma. Đôi bạn phiền phức

Bước ra khỏi phòng, tôi đã thấy Ruth đang dựa từng, mái tóc màu xám tro tung bay, ánh mắt tử sắc nhìn vào khoảng không không như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng vừa thấy tôi ra, ánh mắt ấy đã chuyển lên tôi, trở lại giọng điệu đáng ghét ấy

- Xong rồi à? Hai người làm gì mà lâu thế. Mà cũng nhờ ơn cậu mà sáng giờ, tớ vẫn chưa có gì trong bụng nè. Trong khi hai người lại no như thế rồi...

- No mới lạ. Con điên ni, mi trở lại phong thái của một nữ hoàng nghiêm nghị được không. Bỏ cái giọng điệu trêu chọc ấy đi

- Á, không được rồi. Tại 'vợ chồng son' mấy người chướng mắt quá mà

- Ai là vợ chồng chứ?

- Không phải? Hai người cũng có hai đứa con rồi mà

- Có con hồi nào hả?

- Vậy là khẳng định hai người là vợ chồng rồi

- Không có

Ruth và tôi lại bắt đầu cãi nhau. Duagloth thì đi trước, hắn đâu có rãnh mà chịu trận. Dù việc này hắn cũng đã quen. Cuộc sống vẫn vậy, mặc dù có chút ồn ào hơn, nhưng bình thường vẫn thế mà. Từ khi lưu Esther ở bên, hắn đã trải nghiệm nhiều cảm giác trước đó chưa từng có. Cũng rất vui vẻ, và cũng rất ấm áp

***

- Đói quá đi, sáng sớm chưa ăn gì đã vận động mạnh, thật mệt

Tôi than vãn, trượt dài trên cái bàn ở nhà ăn

- Coi kìa, cư xử cho đúng mực đi

Ruth cầm cây quạt gõ gõ lên đầu tôi

- Cũng tại cậu mà còn than gì nữa? Lần sau đừng có thay đổi ngoại hình nữa, cứ như vậy được rồi

- Tại cậu mà còn nói

Tôi lí nhí. Trở lại vẻ ban đầu, tôi cũng không hài lòng lắm. Đối với tôi thì tôi thích màu trắng hơn tất cả màu khác, vì nó rất tinh khiết. Nhưng vì ban đầu tôi đã xuất hiện với ngoại hình khác nên không thể đổi được. Nếu như vậy sẽ xem là phù thuỷ mất, rất nguy hiểm. À, mà dù có bị cho là phù thuỷ rồi đem hỏa thiêu tôi cũng không sợ, chỉ sợ gây phiền phức cho Duagloth thôi, và cũng ảnh hưởng đến địa vị mà tôi khó khăn xây đắp. Thôi kệ, màu tóc đen huyền này cũng đẹp, cả đôi mắt ngọc bích này cũng rất hút hồn.

- Duagloth, thật sự anh gọi em đến đây chỉ có nhiêu đó?

- Ừ

- Đùa à?

Tâm trạng tôi tụt không phanh. Gặp chỉ nói vài câu thôi? Thật rãnh nhỉ?

- Nếu em thích thì vào cung với anh

- Thật ư?

Mắt tôi sáng lên. Lần trước tôi đã quấy rối Duagloth để được đến hoàng cung nhưng mà anh ấy không quan tâm tí nào. Nhưng lần này tại sao lại...

Duagloth dường như đoán được ý tôi bèn giải thích

- Sau này sẽ ở Roma một thời gian... dài

- Vậy ư? Thật tốt!

Tôi cũng không quá ngạc nhiên về câu trả lời. Nhưng Duagloth có vẻ hơi khó chịu.

- Em vui như thế sao?

- Đương nhiên

Tôi vui vẻ trả lời, nhưng lại không hề để ý biểu cảm đang biến hóa trên khuôn mặt luôn lạnh lùng của anh ấy

- Này, người ta đang giận đấy! - Ruth hảo tâm nhắc nhở

- Giận gì cơ?

-...

***********************************************************************************************

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng với Duagloth thì tôi cũng được chấp nhận. Chúng tôi quyết định đi bộ đến hoàng cung, mặc dù từ đây đến đó cách gần 2 dặm

- Oa, Roma thật là... là...

- Hào nhoáng phải không? 

- Ừ, ừ, đúng rồi Linh

-...

Duagloth chỉ im lặng đi theo sau làm tôi cảm thấy mình đang ức hiếp anh ấy vậy.

Như cái mà tôi ghét nhất là ánh mắt của những nữ nhân bên đường. Họ nhìn Duagloth, rồi đỏ mặt, bàn tán gì đó. Cảm giác thật khó chịu. Đặc biệt là đứng cạnh Ruth, tôi thấy mình thật thiệt thòi. Trái với vẻ đẹp tươi sáng và ngoại hình xinh đẹp "bốc lửa" của cậu ấy, thì tôi có vẻ u ám và trông có vẻ mệt mỏi vì sau vụ việc hồi sáng. Tôi cảm thấy rằng Ruth như một tiểu thư cao quý, Duagloth là chàng kỵ sĩ phong nhã còn tôi chẳng khác gì một nữ tì

- Thôi mà, cậu vẫn rất xinh đẹp đấy thôi

Lần đầu tiên (hoặc ít ra là rất lâu rồi) tôi thấy Ruth tốt bụng đến thế. Cậu ấy xoa xoa đầu tôi an ủi. Việc đó làm tôi cảm động muốn rơi nước mắt

- Linh, cậu thật tốt bụng. Đúng là không cùng huyết thống nhưng chảy cùng dòng máu (*)

- Haha... Đương nhiên rồi. Vì cậu không bao giờ đẹp bằng tớ. Chỉ số đo ba vòng thôi cũng kém tớ rất nhiều rồi. Thân là bạn thân nên an ủi một chút là phải

-...

Tôi xin được rút lại lời nói lúc nãy. Quả nhiên con người này không thể tin tưởng được

Gì chứ!!! Cậu tưởng ba vòng đẹp hơn tớ à? 80-70-75 của tớ so với 90-65-85 của cậu thì có thua kém gì đâu

...

Thôi! Sự thật mất lòng, không nên nghĩ nữa

- Haha, xem như là trả thù nhé!

Ruth búng một cái đau điếng vào giữa trán tôi rồi chạy đi

- Này! Đúng lại!!!

Tôi cũng nhanh chóng đuổi theo

Duagloth chỉ biết thở dài. Bây giờ hắn thật tiếc nuối những ngày "yên bình" của hắn. Hai cô gái này... Đặc biệt là cô gái mới đến làm cho những việc xung quanh hắn ồn ào lạ thường. Nhưng xem ra, hắn phải học cách đối mặt nó mỗi ngày rồi. Đành cứ xem như là một trận chiến cam go vậy.

----****----








.









.







(*) Có ai nhớ Ruth là con gái của phù thuỷ không? Câu nói không cùng huyết thống nhưng chảy cung dòng máu của Esther là nói về một nghi thức phù thuỷ. Khi hai người bạn thân thiết đến nỗi hơn cả chị em ruột, họ thường làm như thế để có cùng dòng máu. Hai người sẽ cắt cổ tay cho chảy máu rồi để cả hai sát nhau cho dòng máu hòa vào nhau. Ruth và Esther cũng đã làm như thế. Nhưng hai bà này có phép thuật nên nghi thức này "siêu" hơn. Làm hai người có cùng một dòng máu thật. ( Cảnh báo: không nên thử tại nhà :)))) )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip