Chap 36: Anh là của em

- Duagloth, em nghĩ em có vài thứ có thể giúp anh trong cuộc chiến sắp tới...

Tôi bối rối nói. Ba người chúng tôi đều ngồi chung trên một chiếc bàn tròn. Bây giờ, tôi đang liên tưởng đến hội bàn tròn của vua Arthur, mặc dù bây giờ nó vẫn chưa xuất hiện. Nhưng điều tôi chắc chắn là cái hội bàn tròn đó sẽ không thể có được bầu không khí khinh khủng như ở đây bây giờ.

Trong căn phòng kín mít. Ánh sáng yếu từ vài cây nến tạo cảm giác rùn rợn mặc dù bây giờ vẫn còn là ban ngày. Tôi không hiểu tại sao Duagloth có thể ở trong căn phòng ngột ngạt không có cửa sổ như thế này. Vì ý thích chăng? Hay đơn giản là anh ấy không quan tâm? Tôi không hiểu nổi. Và đặc biệt hơn là Ruth vẫn có thể bày tiệc trà được. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên, nhưng tôi cảm thấy không được thoải mái cho lắm.

- Sao, anh cần em giúp không?

Đây là cách duy nhất để có thể phá bầu không khí kì cục này.

- Ừ, em có ý gì?

Duagloth thản nhiên uống tách trà

- À... Thì... Trong thời gian em rãnh lúc còn ở lâu đài. E...em đã chế tạo ra một thứ... rất thú vị

Vừa nói, tôi vừa lấy trong người ra một cái hộp nhỏ, bên trong đầy những viên tròn như viên bi

- Đây là ma đan. Anh cho ai ăn nó, thì người đó sẽ tuyệt đối trung thành với anh. Nếu người đó phản lệnh sẽ bị ma đan trừng trị.

Tôi nhanh chóng giải thích cách đơn giản nhất.

- Làm sao để khởi động nó?

- Chỉ cần chút máu của anh thôi. Như thế này...

Nói rồi, tôi lấy một viên ra khỏi lọ. Tự cắn tay mình rồi nhỏ vài giọt máu lên. Ma đan liền tỏa ra ánh sáng màu đỏ.

- Đấy, như thế là được. Nói chung là cách sử dụng rất đơn giản. Nhưng quan trọng là anh làm sao để đối phương chấp nhận nuốt nó mới quan trọng. Ủa?

Tôi vừa nói xong thì nhìn lại viên ma đan thí nghiệm của tôi đã biến mất

- Này, đừng nói là anh đã ăn nó nhé?

- Ừ.

Có cần thờ ơ như thế không! Tôi không hiểu là Duagloth có để ý việc quan trọng khi sử dụng ma đan này không. Người nuốt nó chẳng khác nào làm nô lệ cho người khác vậy. Cả tính mạng cũng bị nguy hiểm, không biết lúc nào sẽ chết nữa. Thật sự là Duagloth không để ý ư?

- Anh quyết định làm nô lệ cho cậu ấy ư?

Ruth nãy giờ im lặng cũng lên tiếng

- Tôi nghĩ anh cũng hiểu được sự ràng buộc của nó chứ? Hay là tôi đánh giá anh quá cao?

Ánh mắt sắc bén của Ruth như xoáy sâu vào con ngươi màu bạc của Duagloth

- Tôi hiểu.

Sau một hồi im lặng, Duagloth cũng trả lời

- Nhưng tôi tin Esther. Dù gì em ấy cũng không cần tôi giúp em ấy việc gì. Đúng không?

Duagloth quay qua nhìn tôi. Tôi khẽ gật đầu, nhưng cũng lên tiếng phản bác

- Dù gì anh cũng quá tin tưởng em rồi. Nếu một ngày nào đó, em sẽ phản bội anh thì sao?

Duagloth thở dài, nhìn thẳng vào mắt tôi trả lời

- Anh tin em.

"Anh tin em" - một câu nói đơn giản nhưng nó đã lấy được niềm tin của tôi.

- Anh ngốc thật!

Tôi không biết phải nói gì nữa. Anh ấy đã hoàn toàn tin tưởng tôi.

Nhớ lúc trước anh ấy vẫn còn nghi ngờ và có ý định lợi dụng tôi. Nhưng bây giờ hoàn toàn khác. Tôi không hiểu vì sao anh ấy lại thay đổi như thế. Tâm tư của anh ấy thật khó đoán. Tôi vẫn có thể tìm hiểu, nhưng tôi vẫn muốn thần bí như thế này. Thứ tôi muốn là chính miệng Duagloth nói ra tất cả chứ không phải là suy nghĩ trong đầu tôi.

Nhưng tôi cũng nhận ra rằng, tâm của tôi đối với anh ấy càng ngày càng thật lòng

- Mà anh cũng nên nhớ rõ, Esther không thuộc về anh.

Ruth hảo tâm nhắc nhở làm không khí vốn nặng nề lại càng nặng nề hơn.

- Bao lâu?

Duagloth đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi

- Khoảng 1 tháng nữa

Ruth nhàn nhã trả lời

- Nhưng mà...

Ruth ra hiệu tôi im lặng, rồi nhìn thẳng vào Duagloth

- Anh muốn làm gì thì nhanh lên đi.

- Thôi nào Ruth, có phải tớ đi mà không trở lại đâu.

Tôi lay nhẹ Ruth. Đừng có nói như kiểu tôi một đi không trở về chứ.

- Tôi hiểu rồi. Đêm nay, hai người cứ ngủ ở đây, tôi sẽ tìm phòng khác

Duagloth đứng dậy rồi rời đi.

- Duagloth, đợi em. Ruth ở đây nha

Tôi đuổi theo Duagloth.

- Duagloth, anh đừng để ý lời của Ruth. Em sẽ trở lại mà

Tôi vừa theo bước Duagloth vừa giải thích

- Anh hiểu, em không cần giải thích

Duagloth cứ bước đi không nhìn về phía tôi.

- Anh...trận chiến sắp tới, em theo cùng nhé

- Được

Duagloth không còn từ chối nữa. Anh ấy không suy nghĩ mà đồng ý.

- Tuần sau sẽ khởi hành đến Anh Quốc, em chuẩn bị đi.

Tôi dừng lại, giọng trầm xuống, tôi nói chậm rãi

- Không cần, chúng ta sẽ sử dụng ma pháp...

Duagloth cũng dừng bước

- Anh... em muốn anh trả lời thật lòng... Có phải... anh biết hắc ma pháp?

Duagloth quay đầu lại nhìn tôi, khẽ cười rồi đi tiếp

- Đúng vậy

Duagloth cứ thế khẳng định

- Tại sao...? Tại sao lại giấu em...?

- Là em không hỏi thôi.

Tôi nắm chặt bàn tay thành nắm đấm

- Đừng như thế chứ!

Đừng đánh thức tôi khỏi giấc mộng này...

Một giọt lệ lăn dài trên má tôi.

Tôi đã phát hiện ra một điều, là tôi đã phạm điều cấm kị: yêu một người.

Hơn nữa, người ấy chỉ là NPC trong một trò chơi.

Tôi không mong người ấy sẽ là [...], nhưng tôi mong rằng tôi sẽ không bao giờ yêu anh ấy cũng như bao giờ cũng nhớ rằng: đây chỉ là game.

Nhưng trái tim tôi không thể nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip