Chap 7: chuyến đi săn thú vị
Sáng sớm
- Cái gì mà ồn ào thế – tôi nửa mơ nửa tỉnh ngồi dậy
- Không phải em muốn đi săn sao? Quên rồi hả?
Cái giọng quen thuộc này, khoan đã đây là phòng con gái mà.
- Anh... Muốn chết hả – một cái gối ném thẳng về hướng tiếng nói – ra ngoài!!!
- Nếu còn muốn đi thì nhanh lên – Duagloth cứ thế bước ra cửa
Tôi đứng dậy, ra khỏi giường:
- ANNA!!!
- Dạ... công nương – Anna đang đứng góc từng bỗng giật mình
- Sao chị để cho anh ấy vào – khuôn mặt tôi đằng đằng sát khí
- Xin lỗi công nương, nô tỳ không dám ngăn ngài ấy
- Haiz, được rồi, chuẩn bị đồ đi – tôi thở dài
Không biết anh ấy đã thấy gì rồi. Theo thói quen, tôi chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng tanh. Lúc trước ngủ chung Ruth, không ai dám vào phòng chúng tôi. Nay ở đây, tôi cũng nghĩ vậy mà quên cái tên đó. Đáng ghét!!!
*****
Tiếng vó ngựa khắp nơi. Mấy chục kỵ sĩ đứng đợi tôi đến là xuất phát
- Sao đông vậy anh?
Duagloth không thèm trả lời, chỉ ra hiệu cho đám kỵ sĩ bắt đầu đi. Xem thường mình hả, phải cho hắn một bài học.
Đoàn người chúng tôi hướng đến khu rừng rậm gần lâu đài. Nơi đây được đồn là có nhiều thú dữ nên tôi rất tò mò muốn đến. Lâu rồi chơi đụng tay đụng chân nên hơi chán. Hôm nay phải chơi hết mình
- Esther... – Duagloth gọi tôi
- Sao vậy?
- Em còn nhớ 15 năm trước, lúc em giúp anh không
- Em nhớ, mà có chuyện gì sao?
- Em thật mạnh mẽ
- Chỉ vậy thôi ư? Sao anh lại lôi chuyện cũ ra chứ
- Có lẽ anh lo lắng quá nhiều rồi – Duagloth tự dưng nhỏ tiếng – Anh sợ anh sẽ đánh mất em lần nữa
Nhìn bộ mặt nghiêm túc của anh ấy, tôi cũng đã hiểu ra chuyện. Anh ấy muốn tôi mãi mãi ở cùng anh ấy:
- Anh biết không? Loài chim được Thượng Đế ban tặng cho đôi cánh không phải chỉ để cho đẹp, mà nó dùng để bay. Một con chim ở trong lồng son không bao giờ vui vẻ bằng một chú chim tự do, nó sẽ chết dần, chết mòn trong cái lồng xinh đẹp ấy.
Duagloth không nói gì, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự ấm áp của gia đình thì hắn nhận ra rằng, hắn thật sự thèm muốn nó. Hắn không muốn thứ ấy cứ thế mà vuột mất. Nhưng hắn không thể nào giam cầm cô em gái đầy sức sống ấy, huống hồ chi, cô ấy lại là một thiên thần có sức mạnh thật sự
- Sao vậy? Anh không được khoẻ à? – tôi lo lắng nhìn Duagloth – Hay chúng ta trở về
- Không cần đâu. Cứ đi tiếp đi – Cuối cùng hồn phách hắn cũng trở lại, nhưng hắn không dám nhìn thẳng Esther
- À, nói đến lúc đó em nhớ lại cảnh anh khóc sướt mướt. Thật là dễ thương... Hay là anh làm lại một lần nữa nha
- Gì chứ!!! Anh không đùa với em đâu -Duagloth đỏ mặt
- Anh đáng yêu quá !!!
Nhưng nói tới đây, mặt Duagloth trở nên nghiêm túc. Thời gian ấy chẳng vui vẻ tí nào. Sau khi tôi rời anh ấy không lâu, anh ấy đã thay đổi rất nhiều, nhiều lắm.
Bầu không khí trở nên im lặng quá mức, chỉ có tiếng chân ngựa lộc cộc bước đi
- Anh!!! Hay chúng ta thi đua đi
- Thi đua?
- Ngày hôm nay, ai săn được nhiều thú hơn sẽ thắng. Người thua sẽ làm theo lời người thắng. Anh thấy được không?
- Tuỳ em
- Vậy... - Tôi chỉ ngay ba tên kỵ sĩ gần tôi nhất - Ba tên này sẽ là người của em, còn lại là của anh. Bắt đầu từ giờ đến chiều sẽ kết thúc. Good luck
Nói xong tôi thắng ngựa chạy đi. Ba tên kỵ sĩ cũng biết điều chạy theo, không kịp cho Duagloth nói gì
- Ha, cắt đuôi được anh ấy rồi. Cuối cùng mình cũng được tự do - tôi thở phào cho ngựa ngừng lại
Xung quanh tôi là cây cối rậm rạp, tiếng chim kêu chíp chíp, tiếng suối róc rách làm tôi cảm thấy thư thái. Mình phải tận hưởng trọn chuyến đi săn này mới được!!!
*****
Ba canh giờ sau
- Haizzz, mệt thật
Chúng tôi cuối cùng cũng dừng lại. Nãy giờ tôi săn cũng được kha khá: ba con nai, một con sư tử. Chuyến này tôi thắng chắc rồi. Haha!!!
Sột soạt... Im nào, hình như có gì đó trong bụi cỏ gần đó... Tôi ra hiệu trật tự, kéo cung nhắm thẳng vào ngay bụi cỏ.
Vút... Mũi tên bay thẳng đến. Bỗng nhiên có một chú thỏ nhảy ra, né được mũi tên
- Đáng ghét!!! Khoan đã
Tôi nhìn con thỏ. Nó có một bộ lông màu đen, giữa trán nó có nửa cái mặt trăng. Nhìn quen quen...
- Mẹ!!! - con thỏ kêu lên
- A, tiểu hắc thỏ!!! - cuối cùng tôi cũng nhớ ra
Tiểu hắc thỏ là con của tôi và Ruth, chúng tôi còn có một tiểu bạch thỏ nữa nhưng nó thuộc chủ quyền của Ruth, con tiểu hắc thỏ thuộc chủ quyền của tôi
- Sao con lại ở đây? - tôi xuống ngựa chạy, chạy lại ôm nó
- Là mẹ Ruth bảo con đến giám sát mẹ
- RUTH!!! Con nhỏ đáng ghét đó. Khổ cho con rồi. Phải đi xa như vậy
- Dạ. Là mẹ Ruth đưa con đến đây nên con không mất tí năng lượng nào
- Vậy thì tốt. Con thật đáng thương. Bị mẹ kế bắt nạt rồi
- Sao mẹ lại nói mẹ Ruth là mẹ kế?
- Con phải cẩn thận với mẹ kế nghe chưa. Hehe, Ruth ơi! Cậu không bao giờ thắng được tớ đâu
( Ruth: cậu lại lên cơn rồi Esther. Về đây rồi cậu đừng trách tại sao tớ ác. Cậu đừng quên giữa chúng ta có thần giao cách cảm, tớ nghe hết điều cậu nói đấy)
- Ủa, hình như mình nghe tiếng của Ruth. Mà thôi, Ruth làm gì có ở đây. Đi về thôi
- Mình có nên có với mẹ về thần giao cách cảm không nhỉ?- tiểu hắc thỏ nghĩ - mà thôi, tội nghiệp mẹ quá
- Sao vậy?
- Không có gì hết. Chúng ta về thôi
- Ukm
Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Tâm trạng của tôi rất tốt. Cuộc thi này mình phải chiến thắng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip