Phần 2 - Chap 1

Ruth đáp xuống đất cách nhẹ nhàng. Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây là đâu chứ?!

Cánh rừng rậm này... Nàng đâu phải là Esther đâu mà biết. Hôm nay thật xui xẻo.

- Esther! Là cô à?

Một giọng nói gọi tên "nàng", sau 1 giây xử lý thông tin thì nàng mới phản ứng.

- Ai?

Một chàng trai với mái tóc bạch kim xuất hiện.

- Cô quên tôi rồi à?

- Không... Không phải...

Ruth phủ định mặc dù nàng không thân thiết gì với hắn. Hắn tên là gì nhỉ? Delta phải không?

- Delta, sao cậu ở đây? Cũng lâu rồi vẫn chưa gặp cậu kể từ khi tôi đi Roma.

Ruth tươi cười nói. Nàng đang cố gắng diễn cách tự nhiên nhất

- Câu đó tôi hỏi mới đúng. Tại sao cô ở đây, đáng lẽ cô phải ở bên cạnh tên hắc công tước chứ?

Đôi mắt ngân sắc đầy vẻ nghi ngờ nhìn nàng

- Đương nhiên là tôi bị bỏ rơi rồi. Duagloth đã đến Anh quốc, tôi ở lâu đài buồn chán quá nên đi dạo xung quanh, ai ngờ lại bị lạc

- Cô vẫn không thay đổi nhỉ?

Ruth cười cười. Nàng không có mù đường như Esther đâu. Vì cậu ấy có thuật dịch chuyển tức thời nên có mù đường cũng không sao. Nhưng nàng thì không có loại kỹ năng đó. Vì thế, nàng không có ngu ngốc như Esther đâu. Nhưng chỉ còn lí do đó để biện minh sự xuất hiện của nàng. Đành phải chấp nhận thôi.

- Cô đến nhà tôi không?

- Ừm, cảm ơn cậu.

---***---

Sau một lúc đi xuyên qua cánh rừng, Ruth và Delta cũng đến được một căn nhà gỗ khá đẹp đẽ.

- Nhà của cậu ư? Khác hẳn lúc trước nhỉ?

- Cũng nhờ ơn cô mà. Cô đã giúp tôi chữa bệnh, lại còn trị tên thâu thuế ở đây. Nên mọi việc đã theo chiều hướng khác. Hơn nữa, cái danh em gái công tước cũng rất nổi danh ở khu vực này đó.

- Vậy ư? Tốt quá.

Khà khà, nàng chẳng làm gì cũng được hưởng. Thật là tốt số. À không, lúc đó, nàng cũng có giúp Esther mà. Đáng tiếc, kết quả chỉ có một mình nàng hưởng.

Bỗng nhiên, một bóng người từ trong nhà chạy ra ôm chầm lấy nàng.

- Chị Esther! Em nhớ chị quá.

Đầu của đứa trẻ dụi dụi vào ngực nàng, nũng nịu nói.

- Bell, lâu rồi không gặp em.

May là nàng vẫn nhớ tên các đứa em của Delta, nếu không sẽ bị lộ tẩy mấy.

- Cô đến chơi à?

Fen đứng dựa lưng vào cửa nhìn nàng

- Cậu không hoan nghênh tôi ư?

- Hừ, ân nhân của anh tôi. Không dám.

Mọi người đều bật cười. Hắn đỏ mặt. Hôm nay Ruth xem ra rất thuận lợi rồi.

---***---

Sáng hôm sau, Ruth và Delta đi xuống ngôi làng mà Esther đã đến. Khu vực này có vẻ thay đổi rất nhiều và rất trù phú. Ruth cười trong lòng, không biết Duagloth có biết những việc mà Esther lạm dụng quyền lực để làm không. Đúng là tính cách tùy tiện của Esther không ai có thể quản được mà.

- Khi nào cô trở về?

Delta đột nhiên hỏi nàng

- Không biết nữa.

Đúng thế, nàng cũng không biết. Nàng không phải là Esther chính hãng và Duagloth cũng không biết nàng ở đây.

- Này, cô có phải là Esther không vậy?

Ruth ngạc nhiên trước câu hỏi của Delta, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh hỏi ngược lại

- Tại sao anh nghĩ tôi không phải là Esther?

- Vì tính cách lẫn thái độ của cô rất khác của Esther. Cô trầm lặng và ít thể hiện cảm xúc ra ngoài mặt hơn. Cả cách xưng hô cũng vậy, cô cũng quá cứng ngắc. Trong bữa ăn tối qua, tôi đã để ý cô. Cách cô cầm đĩa và thức ăn cũng khác với Esther. Cả khi tôi hỏi cô có phải là Esther không thì cách trả lời của cô cũng khác với cách trả lời theo tính cách của Esther. Nói đi, cô là ai?

Tôi bật cười, vỗ tay

- Giỏi lắm. Nhưng anh không sợ tuổi thọ của mình giảm sao? Thuốc của Esther chỉ có thể kìm hãm lời nguyền một chút, rồi một lúc nào đó thì nó cũng hết tác dụng thôi

- C...cô biết

Nàng cười chế giễu. Đúng là nàng biết tính cách của Esther nhưng để đóng giả một người thì không dễ. Nàng cũng biết lời nguyền trên người của Delta, nhưng xem ra, nàng quá xem thường hắn rồi.

- Hừ, đương nhiên tôi biết về lời nguyền trên người anh.

- Cô là phù thuỷ?

Câu hỏi này làm nàng bực nhất. Ở thế giới này thì cái định nghĩa phù thuỷ chẳng tốt đẹp tí nào mặc dù nàng chính xác là con gái của phù thuỷ nhưng nàng không muốn mang danh phù thủy ở đây đâu. Nàng vẫn chưa muốn lên dàn hỏa thiêu thành heo nướng đâu.

- Tôi không phải.

- ...

Chúng tôi im lặng. Delta vẫn sảy bước trên con đường mòn. Dường như hắn đang suy nghĩ gì đó. Và nàng cũng vậy.

- Tại sao cô lại giả danh Esther?

Cuối cùng Delta cũng phải bật ra câu hỏi này. Ruth chỉ biết thở dài giải thích

- Cái này... Hơi khó nói, nhưng cậu có thể hiểu đơn giản tôi là thế thân của cậu ấy đi. Hiện tại cậu ấy không thể xuất hiện được.

Sau đó, mọi việc lại tiếp tục rơi vào im lặng.

~~~***~~~

Kéo sợi dây chuyền nhỏ khỏi áo. Ruth ngắm nghía. Đây là dây chuyền chứa một giọt máu của Esther, hay nói cách khác là sự ủy thác của cô ấy. Ruth thở dài, thật sự nàng không biết nên làm gì nữa đây. Nàng không phải là nữ hoàng của kế hoạch, mọi việc quá bất ngờ. Hiện tại vẫn nên tìm Duagloth hơn, nhưng lại vướng bận với anh em Delta. Đúng là một khởi đầu không được suông sẻ cho lắm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip