Chương 7: Lọ Thứ Hai

Màn đêm buông xuống, hoàng cung nhanh chóng bị bóng đêm bao trùm. Ánh trăng dịu nhẹ chậm rãi soi sáng hành lang tróng vắng. 

Guinevere cùng mèo đen Astor lén lút đi theo bóng dáng màu đen kia mà không rõ lí do.

Chớp mắt, nàng đã xuất hiện tại vườn hoa sau hoàng cung.

Astor ngồi trên vai Guinevere, vừa liếm móng vuốt vừa hỏi, "Tại sao ngươi phải đi theo nàng ta vậy?"

Còn cái cô công chúa kia nữa, buổi tối không ở trong phòng ngủ đi mà ra ngoài đây làm gì thế? 

Hại cậu và Guinevere suýt chút nữa bị phát hiện.

Guinevere nhấc chân tiếp tục núp bụi hoa gần đó, nhẹ giọng trả lời, "Ta không biết, nhưng ta cứ có cảm giác đi theo nàng ta chắc chắn kiếm lời không ít."

Không biết qua bao lâu, Guinevere mới thấy Katrina dừng lại trước một cây cổ thụ to tràn ngập sắc hồng của hoa anh đào. 

Phong chợt nổi lên, thổi bay từng cánh anh đào trong không gian yên tĩnh. Mũ áo choàng của Katrina cũng vì đó mà bị gió thổi xuống, lộ ra dung nhan mị hoặc nhân tâm.

Đồng tử liên tục chuyển động, Katrina xoay người như tìm kiếm một thứ gì đó rất quan trọng đối với mình. 

Cho đến khi nàng ta cảm nhận được mình rơi vào một vòng ôm ấm áp và ngửi được hơi thở quen thuộc, Katrina lập tức dang tay ôm chặt thắt lưng người đó, vùi mặt vào trước ngực hắn, nước mắt không tự chủ rơi xuống, "Hartmut..."

Hartmut càng thêm ôm chặt người con gái trong lòng. Thấy nàng ta khóc, tim hắn như bị ai đó bóp chặt. 

Hartmut khẽ cúi người hôn lên khóe mắt người yêu, "Katrina, xin lỗi vì đã để nàng đợi lâu."

"Chàng về là tốt rồi." Katrina cười thỏa mãn cọ cọ ngực hắn.

Có hắn ở đây, thật tốt.

Nam thanh nữ tú đứng dưới gốc đào, ôm nhau không màng tới xung quanh.

Xa xa trong bụi hoa, Guinevere và Astor sau khi ăn xong một đống thức ăn cho chó, liền không quan tâm hai người kia nữa. Họ còn chưa quên mục đích của chuyến tham quan ban đêm này đâu.

Guinevere rút tấm bản đồ trong túi ra, chậm rãi quan sát.

A?

Đây là có chuyện gì? 

Guinevere đột nhiên giật mình mở to mắt.

Lấy chấm tròn màu tím làm trung tâm, chỗ đứng hiện tại của nàng và Astor phải nói là chỉ cách nó khoảng 3, 4 mét thôi. 

Astor thấy Guinevere tròn mắt nhìn chằm chằm bản đồ cũng không khỏi tò mò nhảy lên vai nàng, trừng mắt nhìn.

Xem xong, khóe miệng Astor không khỏi co rút mãnh liệt, cậu ngẩng đầu nhìn về phía cặp đôi từ nãy giờ vẫn đang tích cực rải cẩu lương cách mình đúng 4 mét, mà không khỏi nghiến răng nghiến lợi.

Này chẳng phải là lọ thứ hai đang ở trước mặt cậu sao? Thế thời gian một tháng cậu khó khăn ăn vụng để tìm nó chẳng phải đi công cốc rồi à?

Guinevere cũng không tránh khỏi buồn bực một trận. 

Từ kiếp này cho đến kiếp trước, mọi người đều biết, nàng là hòn ngọc quý trong tay gia đình, mỗi ngày chỉ lo chăm chú học gia giáo của một tiểu thư khuê các, nên hầu như nàng chưa bao giờ đụng qua việc mà chỉ có hạ nhân mới làm. 

Phải biết, lòng tự trọng của nàng rất cao, thậm chí khi xuyên qua thành công chúa, nó chỉ có hơn chứ không kém. 

Nàng vì hoàn thành nhiệm vụ Diêm Vương giao cho, bất chấp tất cả, hạ thấp thân phận đi hầu hạ người khác. Mỗi ngày tuy đều bị mắng rất nhiều lần, nhưng nàng vẫn cố gắng làm thật tốt.

Nhưng không ngờ...

Guinevere bấc đắc dĩ thở dài.

Thôi kệ, coi như nàng học được thêm một kĩ năng đi.

Guinevere tuy đã chấp nhận việc bị hố cha này, nhưng không có nghĩa là Astor sẽ chấp nhận.

Astor nổi giận đùng đùng, bốn chân chạy về phía hai người kia, "Guinevere, chúng ta đi lấy lọ thủy tinh!"

Khóe miệng Guinevere giật giật. 

Astor này, cậu định trực tiếp giành lọ thủy tinh từ tay họ luôn hả? 

Vẫn chưa biết rõ vị trí cụ thể ở đâu mà! 

Sao cậu cứ hành động như cậu biết chắc nó sẽ trên người họ vậy? Lỡ như là cây anh đào đằng sau thì sao?

Nhưng khi Guinevere đi theo Astor tới gần họ sau đó, nàng liền tỏ rõ mình nghĩ sai rồi. Bởi vì Guinevere đã thấy một chiếc lọ đang phát ra ánh hào quang màu tím trên cổ của công chúa Katrina. 

Có lẽ nó đã rơi ra trong lúc nàng ta và tên kỵ sĩ ôm nhau.

Theo hình dáng và màu tím đậm này, nếu nàng không lầm, thì nó chắc chắn là lọ thần dưới dạng hoa Nightshade.  

Nghe thấy động tĩnh, Hartmut cùng Katrina lập tức trở nên cảnh giác. 

Hartmut đẩy Katrina ra sau mình, tay không chần chờ rút kiếm bên hông, hướng Guinevere quát, "Ngươi là ai?"

Thấy người tới là một nữ hầu, cả hai chợt có cảm giác như mình bị bắt gian.

Katrina che giấu sự xấu hổ trong mắt, giọng nói ẩn ẩn tức giận chất vấn Guinevere, "Ngươi là nô bộc của cung nào? Đêm hôm khuya khoắt sao lại xuất hiện ở đây?"

"A? Vậy đêm hôm khuya khoắt thế này, sao công chúa lại ở đây?" Guinevere cười hỏi lại.

"Ngươi...lớn mật! Lại dám chất vấn bản công chúa." Katrina bị thái độ thong dong của Guinevere chọc giận, khí chất cao quý của công chúa một nước nhanh chóng bộc phát.

E rằng khi những nô bộc khác cảm nhận được sự cao quý này, liền sẽ sinh ra lòng kính sợ. 

Bất quá thật đáng tiếc a!

Vì người nàng ta gặp, chính là nàng.

Guinevere ôm tay lại, trên khuôn mặt thanh tú chậm rãi nở nụ cười ôn nhu thập phần mê người. 

Katrina bỗng càng thêm dựa sát vào Hartmut, tìm kiếm sự an toàn từ hắn. Còn Hartmut tuy ngoài mặt bình thản, nhưng thâm tâm lại tràn đầy phòng bị.

Rõ ràng chỉ là một nụ cười, nhưng họ lại cảm giác được một sự áp bách đến không thở nổi. 

Katrina kinh ngạc nhìn nữ nhân trước mắt. Một nữ hầu bình thường không thể nào có khí thế mạnh mẽ như thế được. Người này rõ ràng không phải là một nô bộc! 

Hartmut giơ kiếm chỉ thẳng về phía Guinevere, âm thanh lạnh như băng nói, "Mặc kệ ngươi có phải là nô bộc trong cung hay không, nhưng nếu ngươi đã thấy những thứ không nên thấy, thì e rằng ngươi cũng không thể nào mà toàn mạng trở về được rồi."

Một câu nói đầy tính uy hiếp.

Mặc dù thân phận hiện tại của nàng cũng chỉ là một nô bộc nhỏ nhoi.

Lãnh khốc, vô tình. Không hổ danh là tướng quân sống trong biển máu của Fritzie.

Bất quá có chút khinh thường nàng a.

Bộ hắn ta không nghe mọi người thường nói à?

Đừng nên trông mặt mà bắt hình dong.

Guinevere âm thầm cười trào phúng.

"Astor, lát nữa nhân lúc nàng ta không chú ý, ngươi lấy lọ thủy tinh được không?" Guinevere nhỏ giọng hỏi Astor từ nãy giờ vẫn bị nàng 'nhốt' trong túi vải.

"Dễ như ăn cá. Cứ để bản thiếu gia ta." Astor meo meo nói vọng ra, "Nhưng trước tiên ngươi hãy thả ta ra đã."

"Cố thêm chút nữa, ta sẽ nhanh chóng giải quyết xong tên này."

Dám chỉ kiếm vào nàng. Đúng là chán sống.

Ai da. Cũng đã đến lúc nên sử dụng Delirious rồi nhỉ?

* * *

23:18.

Đêm khuya tranh thủ viết đăng cho mấy nàng a.
Ngày mai ta sẽ đăng thêm một chương nữa, nên đừng lo không có chương để đọc. ╮(╯▽╰)╭

Còn nữa, nếu hay thì bấm vote nhé. (= ̄ω ̄=)

Good night, have a nice dream... *Moaz*

   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip