Chương 14. Manh mối cửa 5

Nguyễn Lan Chúc hình như trong người khó chịu, cả đêm cứ nằm lăn lộn mãi không chịu yên. Đến lúc sáng gọi thì cứ hằm hè không chịu dậy.

"Giờ còn mè nheo nữa à?"

Chẳng biết tính này anh học được từ ai mà khó chiều hơn mèo nữa. Quần áo còn phải để phục vụ tận nơi. Còn mặt thì cứ nhăn nhó như đang giận ai đó.

Lăng Cửu Thời thề là mình chẳng làm gì cả. Mặc dù anh khó chiều thật nhưng cậu vẫn tận tình chăm lo từ đầu đến chân, chứ đâu có càm ràm mắng chửi gì.

Mất cả buổi mới xong việc, lúc này hẳn đã đến giờ ăn sáng rồi, có lẽ mọi người đang chờ dưới lầu, cậu phải mau mau kéo con mèo lười này xuống dưới.

"Hay là chúng ta đem cơm cho Nguyễn ca?"

Lư Diễm Tuyết ở dưới bồn chồn không yên, cơm canh trên bàn sắp nguội cả rồi.

"Nguyễn ca nói sẽ tự mình xuống ăn."

Nhất Tạ lên tiếng.

"Nguyễn ca thật đáng thương. Người đi cùng anh ấy hẳn cũng khó khăn lắm."

Thiên Lý thở dài sầu não. Nghĩ lại một người lợi hại như vậy lại chật vật đi ra thế này thì hẳn trong cửa mười đáng sợ lắm. Nhưng Nhất Tạ lại gạt phăng suy nghĩ của cậu.

"Đừng quan tâm đến chuyện đó nữa, mọi chuyện trong cửa em hiểu hết sao?"

"Không giống anh, đến thương tình còn chẳng có, sự sống chết của người khác còn không thèm để ý."

Hai anh em sơ hở một chút lại gây chuyện. Dù là anh em song sinh nhưng tính cách lại khác một trời một vực.

"Nếu anh không để ý đến sống chết của người khác, thì em không có ngày hôm nay đâu."

Thiên Lý bất mãn hừ thanh, lại còn xem cậu là người khác nữa.

Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc từ trên lầu đi xuống. Anh thì bước chân chậm rãi, cậu chỉ có thể đứng bên cạnh đỡ lấy.

Nói thật thì cậu thà bế anh đi xuống luôn cho lẹ. Nhưng chắc chắn rằng chuyện không những không suôn sẻ mà còn bị con mèo này giận dỗi.

Nhóm người bọn họ vừa thấy cả hai đi xuống đều đồng loạt đứng dậy.

"Anh Nguyễn, không sao chứ?"

"Không sao, cứ ngồi đi."

Nguyễn Lan Chúc ra hiệu, lúc ngồi xuống còn ho khan một cái, Lăng Cửu Thời hiểu rõ nên đẩy cốc nước ấm sang.

"Chỉ có mỗi anh thoát khỏi cửa 10 thôi à?"

Trần Phi hỏi. Anh dựa vào tình hình đã xảy ra miêu tả lại.

"Còn có một nữ nhân. Cô ta hành động dứt khoát, lại độc đoán, là một nữ nhân khó đối phó."

Trình Thiên Lý ở bên này tấm tắc khen.

"Qua được cửa 10, khẳng định là cao thủ. Anh lấy được manh mối cửa 5 không?"

Nguyễn Lan Chúc gật đầu, đem ra một tờ giấy, viết chình ình "trống da người".

Thiên Lý ra vẻ mình hiểu biết, dõng dạc lên tiếng.

"Trống da người là một câu chuyện xưa, kể về người em gái đi tìm chị mình."

Nhưng mà kể đến giữa chừng cậu lại bỏ ngang, Nhất Tạ nhíu mày hỏi tiếp.

"Rồi sao?"

"Cái này thì... em chưa tìm hiểu kĩ lắm."

Đương nhiên Nhất Tạ chẳng chờ mong gì đến cậu rồi.

"Phải chi gặp chuyện không may mà em thong dong như vậy cũng đỡ."

"Chẳng phải bây giờ vẫn vậy sao?"

Thiên Lý mặt bẹo hình bẹo dạng trêu ghẹo anh trai mình.

"Trước tiên cứ tìm hiểu kĩ. Cậu phản ứng chậm chạp, cũng còn khá lâu vào cửa, đừng để có chuyện."

Nguyễn Lan Chúc nói, lại quay sang Thiên Lý dặn dò. Cậu nhóc dứt khoát gật đầu.

---

Sau khi bữa cơm kết thúc, bốn người gồm Thiên Lý, Nhất Tạ, Cửu Thời và Lan Chúc tìm hiểu sâu hơn về câu chuyện "trống da người".

Trong khi chờ đợi Thiên Lý tra cứu thông tin, Lăng Cửu Thời để ý Nguyễn Lan Chúc chỉ mặc mỗi áo sơ mi mỏng, thế nên đã choàng cho anh thêm áo khoác ngoài.

Thiên Lý nhìn thấy có hơi lơ đãng một chút. Riêng Nhất Tạ lại bình tĩnh ra mặt.

Trống da người là một truyền thuyết cổ xưa. Kể về việc lột da của thiếu nữ để làm trống. Nghe nói tiếng trống có khả năng liên thông với thế giới sinh tử.

Câu chuyện về cô em không may bị chọn làm trống, người chị vì cứu em mà tự nguyện thay thế em gái.

Chị gái mất tích, cô em đi tìm nhưng chẳng thấy đâu. Bên tai đột nhiên lại nghe thấy tiếng trống.

...

"Truyền thuyết lâu đời, đôi ba phần đều là mê tín."

Trình Thiên Lý đọc xong cũng cảm thấy có chút khó tin, mà cũng có chút cổ quái.

Nguyễn Lan Chúc toàn bộ quá trình không có lấy tinh thần. Rũ rượi ngồi trên ghế, mắt muốn díu lại vì buồn ngủ.

"Mệt sao? Có cần nghỉ ngơi không?"

"Không sao."

"Nguyễn ca, cứ yên tâm, em sẽ mang bọn họ quay về. Nên cứ để em dẫn họ qua cửa."

Nhất Tạ lên tiếng trấn an, lời nói khẳng định chắc nịch. Nhưng anh vẫn cần chút thời gian suy nghĩ lại.

Lăng Cửu Thời dìu anh quay trở về phòng. Nhất Tạ cũng hiểu ý, nhanh chóng kéo em trai rời đi.

Nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc cứ day dứt không yên, cậu vẫn không thể làm lơ được.

"Làm sao vậy?"

"Tôi không yên tâm."

"Tôi cũng không yên tâm."

"Tôi nghiêm túc đó."

Nguyễn Lan Chúc nghiêm giọng. Còn tưởng cậu xem lời nói của anh là trò đùa nên mặt có chút đanh lại.

"Đừng lo, tôi sẽ không chết."

Lời nói suông tất nhiên sẽ chẳng làm anh yên tâm, ngược lại còn khiến anh lo lắng gấp bội phần.

Nguyễn Lan Chúc không ngủ, cậu cũng không muốn ép. Chi bằng đi xuống xem phim kinh dị cùng Thiên Lý.

Lăng Cửu Thời trước xem bộ phim này nên bây giờ chẳng còn tâm lý sợ hãi. Còn Thiên Lý thì cứ kêu la thất thanh.

Đứa nhỏ này, gan đã bé mà cứ thích xem phim kinh dị, mà ngăn cản thì lại không chịu.

Lúc này Lư Diễm Tuyết đeo mặt nạ xanh lét thập thò sau lưng, Thiên Lý bị doạ sợ suýt thì ngã cả ra ghế.

"Nửa đêm la hét không cho người ta ngủ, sợ ma mà cứ thích xem phim kinh dị, ma quỷ sớm muộn cũng bị cậu hù chết."

Lư Diễm Tuyết lên giọng mắng chửi, cái nhà này chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng la hét của Thiên Lý, đúng là đinh tai nhức óc.

"Nếu em không xem thì đã trực tiếp vào cửa rồi."

"Vậy vào cửa rồi kêu, môn thần đều bị cậu hù chết."

"Em la cho mọi người nghe, aaaa!"

Thiên Lý thậm chí còn lớn họng hướng khắp nơi mà la hét. Lăng Cửu Thời còn định bịt miệng cậu ta nhưng không thành.

Trùng hợp lúc này Nhất Tạ xuất hiện. Ánh mắt sắc lẹm như dao, nhìn là biết sắp có chuyện không may xảy ra.

"Nếu anh còn nghe thấy tiếng của em nữa, thì liệu hồn mà tự mình đi vào cửa đi."

Hơn nữa trong lời nói có phần đanh thép, khỏi nói cũng biết anh trai cậu ta sẽ làm thật, ai cũng không ngăn cản nổi. Nhất Tạ trước khi đi còn liếc xéo cậu ta một cái.

Lư Diễm Tuyết bày bộ dạng không quan tâm, trực tiếp rời đi.

Thiên Lý cầm điều khiển muốn mở TV, lại bị Lăng Cửu Thời ngăn cản.

"Được rồi, không xem nữa."

Cậu nhóc lắc đầu, nhưng miệng vẫn không nói. Dù bình thường cứng đầu nhưng sợ anh trai là thật, vậy nên cậu một lời cũng không thốt ra.

Để tránh việc Thiên Lý mất kiểm soát mà hét một lần nữa, Lăng Cửu Thời chỉ còn cách đánh lạc hướng.

"Chi bằng nói thêm về chuyện xưa trong cửa đi."

Trình Thiên Lý nghe thế liền hào hứng gật đầu.

Nhất Tạ sau rời đi đã đến phòng của Nguyễn Lan Chúc. Nguyễn Lan Chúc cũng ngồi trên ghế, xem ra là đang chờ đợi.

Nhất Tạ sau khi lên lầu đã đến phòng Nguyễn Lan Chúc. Anh đang ngồi trên ghế, xem ra là đang đợi cậu ta.

"Anh còn chưa khoẻ hẳn, sao còn muốn vào cửa? Để tôi vào không được sao?"

Nhất Tạ vừa ngồi đã lập tức vào thẳng vấn đề.

"Tôi không yên tâm."

"Nếu không phải Lăng Cửu Thời thì anh có đi không?"

"Không."

"Người này có gì đặc biệt?"

Cậu ta trước nay chưa từng thấy anh đối tốt với ai, lần này tính tình lại thay đổi khiếm cậu ta không kịp trở tay.

"Cũng không liên quan đến cậu. Tôi không quan tâm cậu ấy làm gì, tôi vẫn phải đi cùng cậu ấy."

"Vậy người anh chọn là anh ấy? Còn Dịch Mạn Mạn? Anh không hài lòng sao?"

"Nếu cậu muốn được chọn, thì tôi cũng phải suy nghĩ thật kĩ."

Biết chắc rằng mình sẽ không thuyết phục nổi, vậy nên Nhất Tạ chỉ có thể chấp nhận yêu cầu.

"Tôi chỉ hy vọng anh để ý đến em trai tôi một chút."

Nguyễn Lan Chúc gật đầu, tỏ vẻ mình biết rõ, không cần phải nhắc nhở.

Nhất Tạ cư nhiên muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Cậu muốn nói gì?"

"Là câu vớ vẩn."

"Cứ nói đi."

"Chiếu cố tốt Thiên Lý."

"Vớ vẩn."

Nhất Tạ cạn lời, chẳng phải vừa nãy anh bảo cậu ta nói sao. Biết thế lẽ ra không nên nói.

---

Nguyễn Lan Chúc xuống lầu, Lăng Cửu Thời và Thiên Lý đang trò chuyện một chút vấn đề trong cửa.

"Tôi sẽ đưa hai người qua cửa."

Tránh được anh trai Nhất Tạ, Thiên Lý rõ ràng vui ra mặt, còn bày dáng ăn mừng.

"Thật sự không sao chứ?"

"Không sao."

Lăng Cửu Thời không ngăn cản anh, chỉ đưa ánh mắt lo lắng dò la một lượt từ đầu đến chân, để chắc chắn rằng thân thể anh không có vấn đề gì.

"Mang cái này bên người."

Nguyễn Lan Chúc đặt vòng tay lên bàn. Hối thúc bọn họ đi thay quần áo.

Vòng tay phát sáng, Nguyễn Lan Chúc liền mở cửa ra, Lăng Cửu Thời và Trình Thiên Lý theo sau. Bước vào trong chính là 12 cánh cửa, xác định nơi cần đến liền dứt khoát đẩy cửa vào.

______________________________________

Nghe nói trong phim còn thiếu mấy cửa, tui kh đọc truyện nên kh biết thiếu cửa nào:')

Tui thích đọc comment của các bạn lắm, nên hãy để lại sau khi vote cho tui nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip