Chương 21. Tân nương quái vật

Mãi một lúc sau hai người mới phát hiện đều có mặt của cô ấy, người chị đột ngột xuất hiện dọa hay người một phen hú vía.

Cô ấy trùm khăn đầu nên không thấy mặt, bàn tay sần sùi, móng tay dài màu đỏ, chứng tỏ trước khi biến thành bộ dạng này cô ấy là một tân nương thích sửa soạn. Cô ấy chầm chậm đưa tay lên trước mặt Lăng Cửu Thời.

"Là em sao?"

Cô ấy cất tiếng gọi, rồi thất vọng rụt tai lại, phủ nhận.

"Không phải."

Cô ấy giọng nói đầy khẩn thiết, nghe đau đớn tột cùng.

"Cô ấy đi mất rồi, không thấy đâu nữa. Cô ấy ở đâu?"

Lăng Cửu Thời mông lung nhớ lại nội dung trong cuốn sổ mà hôm qua bọn họ vừa tìm được, biết dày đặc các chữ giống hệt nhau: cô ấy đi mất rồi.

Lăng Cửu Thời bình tĩnh hỏi cô ấy: "Cô đang tìm cô ấy?"

Cô ấy đột ngột đến gần Lăng Cửu Thời, thì thầm: "Mang cô ấy về đây."

Cô ấy rời đi, nhưng vẫn cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy. Cậu kéo Trình Thiên Lý đứng đực ở đó do bị doạ sợ.

"Đi thôi, Thiên Lý."

Trình Thiên Lý khuỵu xuống, bủn rủn tay chân, ôm lấy cánh tay Lăng Cửu Thời: "Chân tôi mềm nhũn rồi."

Hai người kéo nhau nhanh chóng đi xuống, Nguyễn Lan Chúc thấy bộ dạng gấp rút của hai người, tò mò hỏi.

"Sao vậy?"

Lăng Cửu Thời bình tĩnh trả lời: "Bọn tôi ở trên đó gặp một yêu nữ, mặc trang phục tân nương màu đỏ. Điểm mấu chốt là cô ta không có chân."

Nguyễn Lan Chúc nghi hoặc: "Không có chân?"

"Anh còn nhớ không? Dùi trống. Tôi cảm thấy chúng rất giống xương người."

Nguyễn Lan Chúc chau mày: "Ý cậu là thứ mà Mục Từ giữ hai ngày trước là..."

Cậu gật đầu: "Đúng."

Trình Thiên Lý nghe bản thân mình mấy bữa nay cất giữ một đoạn xương người, mếu máo.

"Tôi nghi ngờ rằng cuốn nhật ký đó cũng là của cô ấy. Cô ấy muốn tôi mang em gái cô ấy về."

Trong khi Lăng Cửu Thời bình tĩnh phân tích, Trình Thiên Lý vẫn cứ khóc lóc ỉ ôi không chịu im. Nguyễn Lan Chúc tặc lưỡi khó chịu.

"Một... Hai... Ba... Nín."

Trình Thiên Lý không dám khóc nữa, nhưng vẫn cứ sụt sịt. Nguyễn Lan Chúc trách móc.

"Lớn vậy rồi, cậu không thấy mất mặt sao?"

Trình Thiên Lý mặt mày méo xệch: "Tôi vẫn là đứa trẻ mà."

"Vậy lần sau gặp lại cô ta, xem cô ta có coi cậu là một đứa trẻ mà để cậu chết nhẹ nhàng hơn một chút không."

Trình Thiên Lý bị dọa sợ, không nói gì nữa. Nguyễn Lan Chúc quay lại chuyện chính.

"Ý cậu là, cô ấy muốn chúng ta tìm em gái?"

Lăng Cửu Thời gật đầu: "Đúng là như vậy. Nhưng chúng ta chẳng có manh mối, biết đi đâu tìm đây?"

Bà lão tóc bạc ngồi xay bột lẩm nhẩm lại câu chuyện, Lăng Cửu Thời cũng suy nghĩ lại, cậu mỉm cười đắc ý.

"Tôi hiểu rồi. Mối quan hệ giữa người em và người chị không được tốt."

Nguyễn Lan Chúc nhíu mày khó hiểu: "Nghĩa là gì vậy?"

Cậu nói: "Đây là một câu đố, đáp án rất đơn giản. Tôi tưởng anh biết chứ?"

Nguyễn Lan Chúc thẳng thừng lắc đầu: "Không."

Lăng Cửu Thời miễn cưỡng cười một cái. Hóa ra Nguyễn Lan Chúc lần này thật thà hơn lần trước. Nguyễn Lan Chúc lần trước toàn nói dối rằng mình biết nhưng thực ra chẳng biết tẹo gì.

Nhìn thấy gương mặt khó hiểu của Nguyễn Lan Chúc và Trình Thiên Lý, Lăng Cửu Thời giải thích.

"Đây là một bài kiểm tra tâm lý phổ biến 10 năm trước. Đây là câu hỏi do FBI đặt ra, mục đích để kiểm tra xem tâm lý con người có biến thái không."

"Đáp án là, người em đã giết người chị, mục đích chính là để trong đám tang của người chị có thể gặp lại chàng trai kia."

Trình Thiên Lý nghe xong cũng chê bai: "Quả nhiên là tâm lý biến thái."

Nguyễn Lan Chúc e dè nhìn cậu: "Vậy Cậu cũng trả lời rồi. Không phải là cậu cũng biến thái sao?"

"Tôi..."

Lăng Cửu Thời sượng trân tại chỗ, nhìn mặt của anh thì đúng là câu hỏi thật lòng. Chẳng lẽ Nguyễn Lan Chúc sợ biến thái?

Cậu nhanh chóng biện minh: "Tôi chỉ là có nhiều kiến thức thôi. Có điều không ngờ rằng trò chơi này ngầu như vậy mà lại dùng câu đố cũ rích này."

Nguyễn Lan Chúc hiểu ra: "Vậy thì đáp án muốn nói với chúng ta, truyền thuyết thì rất đẹp, nhưng thực tế trong cánh cửa này, quan hệ giữa hai chị em không tốt. Thậm chí người em còn tiếc luôn rồi chị, người chị vẫn luôn muốn tìm em."

Có đáp án nhưng không chắc có đúng hay không, nhóm bọn họ quyết định đến chỗ bà lão hỏi rõ.

"Cháu biết đáp án rồi, là cô em đã giết chị gái."

Nguyễn Lan Chúc nói ra đáp án, bà lão ngẩn người giây lát, cười nhẹ. Bà ta lại lặp đi lặp lại về loại thuốc, cụ thể là hiệu quả của nó. Mà Trình Thiên Lý không kiên nhẫn, hỏi bà ta đáp án đúng hay sai, bà ta lại trả lời không đúng trọng tâm.

"Quan khách à, thử một chút đi. Chỉ cần ăn một chút, có thể loại bỏ độc tố, giữ lại dưỡng chất cho cơ thể."

Trình Thiên Lý cho rằng bà ta bị đãng trí. Nguyễn Lan Chúc không chần chừ liền quyết định: "Lấy cho cháu một ít ạ."

Bà lão đưa cho anh một gói nhỏ, Trình Thiên Lý lắp bắp: "Đây... Đây không phải xương người đó chứ?"

Nguyễn Lan Chúc không thèm đếm xỉa đến cậu ta, quay sang nói với bà lão: "Cảm ơn bà."

Bà lão gật đầu, ba người lập tức rời đi.

Từ Cẩn ở bên ngoài cầm kính vạn hoa, không biết là làm gì, nhìn thấy nhóm Bọn họ đi tới liền cất vào túi.

Nguyễn Lan Chúc liếc nhìn đồng hồ, Lê Đông Nguyên đồng thời chạy đi ra.

"Các cậu ở phía sau có phát hiện ra gì không?"

Nguyễn Lan Chúc cũng thành thật khai ra: "Chỉ có một bà lão, đang nghiền bột thuốc."

Lê Đông Nguyên tiếp lời: "Tôi cũng vừa phát hiện một nhân vật không phải người chơi vô cùng kỳ lạ, luôn bắt tôi giải câu đố."

Nguyễn Lan Chúc cười nhẹ: "Vậy anh Lê đây đã đoán ra chưa?"

Lê Đông Nguyên ngập ngừng giây lát, có hơi xấu hổ: "Tôi vẫn chưa đoán ra."

Nguyễn Lan Chúc phì cười: "Chúng tôi cũng vậy."

Lê Đông Nguyên cho tay vào túi, đứng một cách sành điệu: "Nếu như có Bạch Khiết ở đây thì tốt quá rồi. Cô ấy thông minh như vậy nhất định có thể đoán ra được."

Lăng Cửu Thời nhíu mày. Sao tên này cứ đôi ba câu lại nhắc đến Nguyễn Bạch Khiết vậy nhỉ?

Nguyễn Lan Chúc cũng đáp lại: "Các người còn chưa gặp, Sao lại biết cô ấy thông minh?"

Lê Đông Nguyên không giấu được nụ cười: "Tôi sưu tầm nhiều loại truyền thuyết liên quan đến cô ấy. Có muốn nghe không?"

Nguyễn Lan Chúc thẳng thừng từ chối: "Tôi không hứng thú với truyền thuyết của đồng nghiệp."

Lê Đông Nguyên cười cười, chắc sao lại trở nên không vui, cũng có chút ghen tị: "Ngưỡng mộ cậu thật đấy, được làm việc cùng cô ấy."

Lê Đông Nguyên đích thị là fan cuồng của Nguyễn Bạch Khiết rồi. Nhưng thực chất cô ấy đang ở trước mặt hắn, chẳng ở đâu xa.

"Tôi đi đến nơi khác xem sao."

Hắn cũng không muốn nói gì nữa, điệu bộ trông cũng thật chán nản.

Lăng Cửu Thời ghé sát tai anh nói nhỏ: "Tôi cảm thấy anh ta đoán ra rồi."

Nguyễn Lan Chúc nhẹ gật đầu: "Lão đại của Bạch Lộc không phải kẻ đầu đường xó chợ."

Trình Thiên Lý bên cạnh nghe cũng tán thành. Từ Cẩn đứng một bên e dè hỏi: "Sao đến bây giờ mọi người mới quay lại? Vừa nãy gặp phải chuyện gì sao?"

Nguyễn Lan Chúc liếc nhìn xem cô ta giả vờ. Lăng Cửu Thời đột nhiên cảm thấy có dòng điện xẹt qua dọc sống lưng. Cậu cũng giả vờ hoảng sợ nói với cô ta, coi như thăm dò.

"Tôi gặp được môn thần rồi. Cô ấy đang tìm em gái."

Có thể thấy rõ nét mặt của cô ta đang hoảng loạn, Lăng Cửu Thời nhanh chóng nhận ra, cười thầm trong lòng.

Rồi cô sẽ lộ đuôi cáo ra thôi.

"Trời không còn sớm nữa. Đi thôi."

Nguyễn Lan Chúc nhìn lại đồng hồ hối thúc, bọn họ đợi cho đến khi hướng dẫn viên đưa về. Hướng dẫn viên tối đó còn dặn lịch trình hôm sau cho họ.

"8 giờ rưỡi ngày mai, tập hợp đúng giờ. 9 người, 1 người cũng không thể thiếu nhé."

Lời nói mông lung của cô ấy làm những cô gái khác trở nên căng thẳng.

"Tại sao chỉ có 9 người? Chúng ta tổng cộng chẳng phải 10 người sao?"

Vương Tiểu Ưu lên tiếng: "Bây giờ là 10, mai là 9. Vì có người sống không tới ngày mai. Còn ai sẽ chết thì tôi không biết."

Nguyễn Lan Chúc ngáp ngắn ngáp dài, không thèm đếm xỉa gì đến vấn đề này. Thứ anh cần nhất bây giờ là đi ngủ.

"Buồn ngủ quá, đi ngủ thôi."

Lăng Cửu Thời gật đầu. Lê Đông Nguyên phán ra một câu.

"Con người cậu lớn gan thật."

Nguyễn Lan Chúc cũng phản bác lại: "Không ngủ thì sẽ không chết hay sao?"

Lăng Cửu Thời dở khóc dở cười, câu nói này y hệt lần ở cửa đầu tiên. Chỉ cần anh mở miệng ra cũng khiến người khác á khẩu.

Nguyễn Lan Chúc cũng không lưu lại sớm, trực tiếp rời đi. Lê Đông Nguyên nhoẻn miệng: "Không những lớn gan, mà khẩu khí cũng không nhỏ."

Ai về phòng nấy, có người sợ mình là người chết tiếp theo nên không dám ngủ, có người vừa lên giường đã ngủ mất.

Lăng Cửu Thời vẫn như cũ ôm Nguyễn Lan Chúc sớm đã ngủ từ lâu, bàn tay thi thoảng để sau lưng anh vỗ về. Giờ cậu mới suy nghĩ lại lời nói của hướng dẫn viên.

9 người không được thiếu, nhưng trong đoàn hiện tại có 10, thực chất không phải hôm sau sẽ chết 1 người, mà vốn dĩ trong đoàn có 1 người là quái vật. Mà quái vật là ai, thì cậu và anh cũng đã có kết quả từ lâu.

Cậu cúi xuống nhìn Nguyễn Lan Chúc đã say giấc nồng, nghĩ thầm.

Nguyễn Lan Chúc, bằng mọi giá tôi sẽ bảo vệ anh chu toàn, không để anh gặp chuyện nữa.

---

Lâu quá kh ra vì bận viết truyện khác, ri các pà:'))

Tui thích đọc comment của các bạn lắm, nên hãy để lại sau khi vote cho tui nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip