Chương 27. Ngô Kỳ đến
Nhờ được phục vụ kĩ lưỡng tận tình từ đầu đến chân, Lăng Cửu Thời nhanh chóng khỏe lại. Cậu đã không chơi cùng Hạt Dẻ mấy bữa nay, bây giờ ôm nó trong lòng chưa được bao lâu thì nó lại bỏ đi.
Trình Thiên Lý sợ cậu buồn, bảo cậu có thể sờ mông Bánh Mì. Nhưng cũng không phải vấn đề gì to tát đối với Cửu Thời. Mèo lớn cậu còn dỗ được, huống chi là mèo nhỏ này.
Mà nhắc mới nhớ, lâu rồi cậu chưa liên lạc với Ngô Kỳ, chẳng biết cậu ta dạo gần đây sống có tốt không, mối tình với cô bạn gái đã tiến triển đến đâu rồi.
Ngước mặt lên, Nguyễn Lan Chúc đang bận đọc sách, chắc không đếm xỉa gì đến cậu. Lăng Cửu Thời lập tức móc điện thoại ra, gọi cho cậu bạn thân mến hỏi thăm một chút.
"Alo."
"Tạ ơn trời, không ngờ Lăng Cửu Thời cậu lại chủ động gọi điện cho tớ. Nói đi, có phải cậu bị tổ chức đa cấp khống chế rồi không? Sao mấy nay biệt tích vậy?"
Quả nhiên, vừa mới mở máy lên là cậu ta đã luyên thuyên hỏi đủ thứ mà không cho Lăng Cửu Thời kịp suy nghĩ. Nói đi cũng phải nói lại, cậu ta càm ràm càng nhiều, chứng tỏ cậu ta sống đang rất tốt.
"Nói nhảm cái gì vậy? Không hề. Cậu nghe ở đâu hả?"
"Con người cậu hiền lành, dễ bị lừa. Hay là để tớ gặp cậu, ngộ nhỡ nguy hiểm thì tiện báo cảnh sát."
Lăng Cửu Thời tặc lưỡi một cái, chẳng biết cậu ta xem hay nghe ở đâu mấy cái thông tin nhảm nhí đó rồi ba hoa nói với cậu. Đâu phải ai cũng xấu, tùy người có khi người ta nhân cách còn đẹp hơn tiên nhiều.
Với lại từ khi nào Ngô Kỳ vẫn còn tin cậu ngây thơ vậy? Đừng nhìn vẻ ngoài mà đánh giá, từ khi cậu thiết lập lại thế giới game này, con người cậu đã mưu mô xảo trá hơn nhiều rồi.
"Cậu nói cái gì đấy? Tớ sống rất tốt, cực kì tốt, tốt gấp đôi lúc ở với cậu, được chưa?"
Lăng Cửu Thời nghe được giọng không cam tâm từ cậu bạn.
"Vậy là cậu chán ghét tớ chứ gì? Sao? Sống với người đẹp tuyệt vời hơn với bạn thân chứ gì. Cậu giỏi lắm, có ngon thì gửi địa chỉ, tớ tới tận nơi đàm đạo với cậu."
Điện thoại lập tức tắt cái rụp mà không đợi Lăng Cửu Thời nói thêm câu nào. Thật ra cậu chỉ nói đùa thôi, trước đây nhờ Ngô Kỳ mà cuộc sống của cậu không bị nhàm chán. Ít ra có người tâm sự cũng đỡ hơn là phải cô đơn một mình.
Lại ngước mặt lên, Nguyễn Lan Chúc vẫn đang chuyên tâm đọc sách, nhưng cậu chắc rằng anh vẫn nghe cuộc nói chuyện của cậu. Dịch Mạn Mạn sớm đã rời đi sau khi cậu cúp máy, có lẽ là vì chuyện này.
Chí ít ra thì cũng phải hỏi ý kiến của anh rồi mới quyết định được. Lăng Cửu Thời vẫn là dè chừng, hỏi: "Chuyện là, tôi có thể dẫn bạn tôi đến đây không?"
"Có thể."
Nguyễn Lan Chúc lập tức đáp mà không suy nghĩ nhiều, "Nhưng tôi khuyên cậu đừng nói chuyện này cho cậu ta biết, nếu cậu không muốn bị đưa vào bệnh viện tâm thần."
Lăng Cửu Thời nhìn theo bóng Dịch Mạn Mạn đã khuất dần trên lầu, hỏi nhỏ: "Trước nay có chuyện như vậy sao?"
"Dịch Mạn Mạn trước đó vừa chuyển đến biệt thự không lâu, liền đem mọi chuyện kể với gia đình. Gia đình cậu ta từng nghĩ rằng chúng tôi là tổ chức đa cấp.
"Để ngăn cậu ta lầm đường lạc lối, gia đình đã đưa cậu ta đến bệnh viện tâm thần. Sau cùng cũng chính tôi liên lạc người cứu cậu ta ra ngoài."
Lăng Cửu Thời giả vờ khó xử: "Vậy để tôi nghĩ xem nên nói gì với cậu ấy."
Nguyễn Lan Chúc lật trang sách, vẫn như cũ không rời mắt khỏi nó: "Cậu không tính giải thích với bố mẹ sao?"
"Không cần, mối quan hệ giữa họ khá nhạt nhòa."
Vừa dứt câu, Nguyễn Lan Chúc đã gập quyển sách lại, đứng dậy rời đi. Đến giờ cậu vẫn không hiểu, vì sao khi nhắc đến bố mẹ, anh lại phản ứng như vậy?
"Hạt Dẻ? Hạt Dẻ con đâu rồi?"
Mà quái lạ thật, nhóc lắm lông này đi đâu mất tiêu rồi?
...
"Giới thiệu với mọi người, đây là anh em tốt của tôi, Ngô Kỳ."
Lăng Cửu Thời dắt cậu bạn vào trịnh trọng giới thiệu. Ngô Kỳ đối diện với những ánh mắt lạ lẫm nhìn về phía mình, cậu ta chỉ có thể e dè gật đầu.
"Sao giờ mới dẫn người tới?
Trình Thiên Lý không biết trách móc hay tra hỏi, nhóc đứng dậy, giọng nghiêm túc: "Chỗ chúng tôi coi trọng phát triển ngoại tuyến."
Vừa nói, nhóc vừa nắm lấy tay áo Ngô Kỳ: "Nào, để tôi kể cho anh nghe, ở chỗ chúng tôi có rất nhiều nghiệp vụ..."
Trình Thiên Lý còn chưa nói xong đã bị nhéo tay, Trình Nhất Tạ thình lình xuất hiện ngăn cản trước kia đứa em trai ngu ngốc phát ngôn gây hiểu lầm.
"Xin lỗi, tôi quên mang kẻ ngốc nhà mình đi."
Nhưng ánh mắt Trình Nhất Tạ khi nhìn Lăng Cửu Thời có một chút xa lạ.
Trình Thiên Lý bị nhéo đau, anh trai lại lôi lôi kéo kéo, nhóc không thể không thôi xuýt xoa cầu xin: "Ca, anh nhẹ thôi."
Ngô Kỳ ngơ ngác quay sang nhìn, Lăng Cửu Thời qua loa giải thích: "Em trai còn nhỏ, thích đùa, không hiểu chuyện, cậu đừng để bụng."
Kéo cậu ta ngồi bên ghế, Lăng Cửu Thời liền giới thiệu cho hai người im lặng từ nãy giờ: "Bên đây là Dịch Mạn Mạn, người đeo kính kia là Trần Phi."
Trần Phi đưa ánh mắt dò xét cậu ta từ trên xuống dưới liền đọc tiếp cuốn sách còn dang dở. Dịch Mạn Mạn chẳng buồn nhìn lấy một cái, đang bận bịu ăn bánh.
Ngô Kỳ không chịu được bầu không khí ngột ngạt này, nhưng đành chịu thôi, cậu ta là người đề xuất muốn đến đây mà.
"Bình thường các cậu không đi học à?"
Ngô Kỳ nhỏ giọng hết cỡ hỏi, cậu ta sẽ có khả năng bị giết bằng những ánh mắt đó nếu hỏi lộ liễu quá mức. Mà trong khi đó, Lăng Cửu Thời đang cố hết sức để giải thích cho cậu ta hiểu.
"Thật sự không phải bán hàng đa cấp."
"Vậy tại sao hơn một tháng cậu không liên lạc với tớ?"
"Tớ..."
Lăng Cửu Thời không biết nên biện hộ thế nào để cậu ta tin. Hiện tại Ngô Kỳ là một mối lo lớn nhất, cậu ta dù ngốc nhưng không hẳn là không phát hiện điểm bất thường ở cậu.
"Không phải bị bệnh cần tịnh dưỡng sao?"
"Cậu bị bệnh? Làm sao bệnh?"
Lăng Cửu Thời quả nhiên không hợp để nói dối, bị gặng hỏi thì càng trở nên lắp bắp hơn: "Tớ không tiện thông báo vì sợ cậu lo."
"Hay đấy, cậu không còn tin tưởng tớ nữa sao? Từ lúc cậu gặp tai nạn, đến giờ tớ vẫn còn lo nè."
Trong khi hai người đang bận tán gẫu, Dịch Mạn Mạn nhận ra có sự xuất hiện của người khác, nhanh chóng vỗ vỗ vào người Trần Phi thu hút sự chú ý.
"Anh Nguyễn."
Nguyễn Lan Chúc đi cùng Trang Như Giảo, giới thiệu cô ấy là người mới, yêu cầu Trần Phi và Dịch Mạn Mạn dạy cho cô ấy.
Hai người họ lập tức rời đi cùng Trang Như Giảo, Ngô Kỳ đay nghiến nhìn Lăng Cửu Thời, cậu cũng phát hiện ra lời nói dối của mình thế mà bại lộ trong chốc lát.
"Vậy mà cậu lại nói không có lớp học sao?"
Nguyễn Lan Chúc bước đến, ánh mắt giảo hoạt nhìn Ngô Kỳ, rồi đưa tay ra: "Nguyễn Lan Chúc."
Ngô Kỳ đối diện với anh có chút bất ngờ, lập tức đáp lại: "Ngô Kỳ."
"Tôi là bạn của Lăng Cửu Thời. Cậu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy."
"Nếu cậu có thời gian, chào mừng cậu đến chỗ tôi làm khách."
Lăng Cửu Thời nhìn chằm chằm cảnh hai người nắm tay chặt ơi là chặt, có vẻ là đang chán ghét nhau lắm. Cậu hắng giọng, kéo tay hai người ra, tránh có nội chiến.
Nguyễn Lan Chúc phủi tay, nhanh chóng rời đi ngay sau đó. Lăng Cửu Thời nhẹ liếc xéo, ánh mắt Ngô Kỳ không một giây rời khỏi anh, xem ra là bị nét đẹp của anh cuốn hút rồi.
Cậu búng tay một cái, kéo Ngô Kỳ ra khỏi mớ suy nghĩ chẳng biết sẽ đi về đâu.
"Nhìn cái gì mà nhìn?"
Ngô Kỳ cười khúc khích: "Tớ tin cậu không bán hàng đa cấp ở đây."
"Vậy mà đã tin rồi? Nhanh vậy?"
Cậu ta hất cằm: "Trông anh ấy đẹp như thế, con người chắc chắn không xấu, cũng không có âm mưu gì. Để ở đâu thì chẳng là miếng bánh ngon?"
Lăng Cửu Thời kẹp cổ cậu ta mà gằn giọng: "Ví anh ấy như miếng bánh, cậu muốn ăn à? Với cả cậu nói thế là chê tớ không đẹp chứ gì?"
Ngô Kỳ bật cười: "Tớ có ý đó đâu. Thấy cậu ổn là tớ yên tâm rồi. Nhưng mà nếu có chuyện gì thì phải gọi cho tớ."
Lăng Cửu Thời gật đầu: "Biết rồi."
"Tớ đi làm đây."
"Để tớ tiễn cậu."
Trong khi đó, Trang Như Giảo kể lại mọi chuyện xảy ra với mình về cánh cửa kia, và được Trần Phi phổ cập thêm một số kiến thức về quy định thực hiện trong cửa.
Nguyễn Lan Chúc đứng khảo sát một chút về người mới này. Lăng Cửu Thời vừa tiễn Ngô Kỳ xong xuôi, tiến đến bắt chuyện với anh.
"Người mới kia là cửa đầu tiên sao?"
"Tôi đưa cô ấy qua cửa thứ hai."
Hàng lông mày của cậu chau lại: "Gần đây anh thường xuyên vào cửa, có phải liên quan đến cửa 11 không?"
Nguyễn Lan Chúc không nói gì đã bỏ đi. Không biết là có ẩn khúc gì, hay anh không muốn cậu gặp nguy hiểm nên không nói.
Trang Như Giảo mục đích là muốn biết nhiều hơn về Hắc Diệu Thạch, còn về chuyện qua 5 cửa đầu tiên gì đó, cô ấy không quan tâm.
Lăng Cửu Thời bắt gặp Trình Thiên Lý trên lầu đang quan sát. Nhìn cũng biết, đứa nhỏ này không hề ưa thích gì Trang Như Giảo.
"Anh Nguyễn một tuần dẫn cô ấy đi qua cửa 3, 4 lần, cũng không dẫn chúng ta theo."
Nhóc rõ là cay cú, người mới là nữ này được anh Nguyễn ưu ái dẫn qua cửa như vậy. Bình thường nhóc muốn đi đều bị bắt đi cùng anh trai, nhàm chán muốn chết.
"Nói không chừng là đang bồi dưỡng người mới đấy. Cậu muốn vào cửa thường xuyên à? Không sợ nữa sao?"
Trình Thiên Lý không biết trả lời sao. Ừ thì, chắc là không có đâu.
---
Tiếp tục quay lại nho mn:>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip