Chương 4
Hắn mở bừng mắt, hơi thở dồn dập. Trần nhà trắng toát như muốn bóp nghẹt lấy hắn, bức tường xung quanh không có lấy một khe hở, không có cửa sổ, không có lối ra. Chỉ có một ngọn đèn leo lét trên trần, tỏa thứ ánh sáng nhợt nhạt, khiến không gian càng thêm vô thực.
Mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương, hắn siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt. Nỗi sợ hãi siết chặt lồng ngực. Hắn không biết mình đã ở đây bao lâu. Một ngày? Một tháng? Hay lâu hơn nữa? Từng cơn ác mộng bủa vây, những hình ảnh cũ rỉ máu tái hiện không ngừng, từng tiếng gào thét, từng đôi mắt oán hận, tất cả như bầy quỷ dữ muốn xé nát hắn.
Rồi tiếng bước chân vang lên, nhè nhẹ nhưng rõ ràng. Hắn giật mình ngẩng đầu, thân thể căng cứng. Cửa phòng mở ra, một bóng người bước vào.
Lang Thiên Thu.
Y vẫn khoác trên người bộ y phục thường ngày, gương mặt không biểu cảm, đôi mắt hổ phách như muốn nuốt trọn tất cả. Y bước từng bước chậm rãi, dáng vẻ bình thản, nhưng lại khiến Thích Dung cảm thấy như có một sợi dây vô hình đang quấn chặt lấy cổ hắn, ngăn cản mọi sự phản kháng.
"Sợ sao?" Lang Thiên Thu cất giọng nhàn nhạt, mang theo một tia chế giễu.
Thích Dung siết chặt nắm tay, gằn giọng: "Ngươi nghĩ một cái phòng giam có thể vây khốn lão tử?"
Lang Thiên Thu bật cười khẽ, âm thanh như gió lạnh thổi qua khe cửa. "Không cần phòng giam, chỉ cần chính ngươi. Ngươi nghĩ ngươi có thể thoát ra khỏi chính tâm trí của mình sao?"
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Thích Dung. Hắn cắn răng, cố gắng giữ vững lý trí. Nhưng Lang Thiên Thu không để hắn có cơ hội đáp lại. Y tiến lên, cúi người xuống ngang tầm mắt hắn, đôi mắt đen thẳm khóa chặt lấy hắn.
"Nói ta nghe, Thích Dung." Giọng y nhẹ như gió thoảng, nhưng lại đầy nguy hiểm. "Ngươi đã thấy những gì?"
Thích Dung hít sâu một hơi, cố đè nén cơn run rẩy. "Ngươi muốn ta phải sợ hãi, nhưng xin lỗi, lão tử không có ý định thỏa mãn ngươi."
Lang Thiên Thu nghiêng đầu, nét mặt không đổi. "Vậy sao?" Một tay y vươn ra, siết chặt cằm Thích Dung, ép hắn nhìn thẳng vào đôi mắt mình. "Ta không cần ngươi phải thỏa mãn ta. Ta chỉ muốn ngươi trả lời."
Ánh sáng trong phòng bỗng nhiên trở nên mơ hồ, những ảo ảnh đẫm máu lại tràn về. Thích Dung cắn chặt răng, nhưng hình ảnh những người hắn giết hại vẫn hiện ra, rõ ràng hơn bao giờ hết. Mỗi gương mặt, mỗi vết thương, mỗi tiếng hét vang vọng.
Hắn thở hắt ra, khóe môi nhếch lên cười lạnh. "Ngươi muốn ta hối hận sao? Vậy thì thất vọng rồi. Lão tử không biết hối hận là gì!."
Lang Thiên Thu không thay đổi nét mặt, nhưng ngón tay đang giữ cằm hắn lại siết chặt hơn. "Không hối hận? Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao, Thích Dung?"
Hắn không trả lời. Nhưng một cơn đau nhói chợt truyền đến từ ngực, như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt trái tim hắn. Hắn khẽ rít lên, thân thể vô thức run rẩy.
Lang Thiên Thu nhìn hắn, giọng nói bình thản nhưng tàn nhẫn. "Cứ tiếp tục chối bỏ đi. Đến một lúc nào đó, ngay cả chính ngươi cũng không tin vào lời nói của mình nữa."
Thích Dung tỉnh dậy. Hắn không biết mình đã ngủ bao lâu, hay thực ra có ngủ được hay không. Màu trắng vẫn bủa vây lấy hắn, từ trần, tường, sàn nhà đến cả thứ ánh sáng vô hồn rọi xuống từ trên cao. Không có bóng người, không có cửa, không có bất cứ thứ gì ngoài chính hắn và sự im lặng đáng sợ. Tựa như thế giới này chỉ còn mình hắn tồn tại, mãi mãi mắc kẹt trong một không gian trống rỗng không lối thoát.
Hắn thử nhắm mắt lại, nhưng chỉ một lát sau liền bật dậy. Mỗi lần hắn ngủ, những cơn ác mộng lại ập đến. Trong mơ, tiếng hét của những linh hồn vất vưởng, những kẻ hắn từng giết, những bóng ma hắn không dám đối diện đều hiện ra rõ mồn một. Bọn họ giơ tay về phía hắn, ánh mắt oán hận, như muốn kéo hắn xuống địa ngục.
Hắn muốn trốn thoát. Hắn muốn kết thúc cơn ác mộng này. Nhưng ở nơi này, không có lối ra, không có ai đáp lại lời hắn. Hắn đã từng hét lên, đã từng gào thét, đã từng đập nát đôi tay lên bức tường trắng kia, nhưng mọi thứ vẫn im lặng như chết.
Rốt cuộc, hắn có còn tồn tại không?
Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu hắn. Hắn nhìn xuống tay mình gầy guộc, xanh xao, từng khớp xương như muốn trồi lên khỏi lớp da mỏng. Hắn vươn tay ra chạm vào nền nhà lạnh lẽo, cảm giác trống rỗng đến tột cùng. Màu trắng này, sự im lặng này, tất cả đang bóp nghẹt tâm trí hắn.
Bỗng nhiên, một ý tưởng điên rồ hiện lên trong đầu.
Hắn cắn răng, nâng bàn tay lên, móng tay đã gãy gần hết vì cố đào bới vào bức tường vô hồn kia. Nhưng hắn không quan tâm nữa. Hắn giơ tay lên, rồi dùng lực cào mạnh xuống cánh tay còn lại. Cơn đau xé qua da thịt, nhưng so với nỗi dày vò trong lòng hắn, nó chẳng là gì cả. Ít nhất, nó giúp hắn cảm nhận được rằng hắn vẫn còn sống.
Máu rỉ ra, nhỏ xuống nền nhà trắng toát. Hắn tiếp tục cào, từng vết, từng vết một. Cảm giác đau đớn lan dần, nhưng cũng mang theo một sự giải thoát kỳ lạ. Hắn muốn nhìn thấy màu sắc. Hắn muốn chứng minh rằng thế giới này không chỉ có trắng và trắng. Hắn muốn thoát khỏi sự trống rỗng này, bằng bất cứ giá nào.
Một vệt đỏ chói hiện lên giữa nền trắng. Màu đỏ của máu. Màu sắc đầu tiên hắn thấy kể từ khi bị nhốt vào đây.
Hắn cười, một nụ cười méo mó. Hắn tiếp tục cào, sâu hơn, mạnh hơn, mặc cho từng mảng da bị xé rách, mặc cho máu thấm đẫm bàn tay.
Cánh cửa mở ra.
Một tiếng bước chân vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại tựa như sấm nổ giữa thế giới tĩnh mịch này. Hắn không ngẩng đầu, chỉ tiếp tục cào xé chính mình, cho đến khi một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay hắn, ngăn hắn lại.
"Đủ rồi."
Giọng nói quen thuộc ấy vang lên, mang theo sự bình thản thường ngày, nhưng ẩn trong đó là một sự run rẩy khó nhận ra. Một đôi tay vòng qua, ôm lấy hắn vào lòng. Mùi hương lạnh lẽo của Lang Thiên Thu bao trùm lấy hắn, khiến hắn cứng đờ.
Thích Dung bật cười, giọng khàn đặc. "Ngươi muốn ta quỳ gối cầu xin ư? Muốn ta phát điên? Muốn ta chết vì tuyệt vọng?"
Hắn không còn sức để giãy giụa nữa, chỉ có thể để mặc Lang Thiên Thu ôm lấy hắn, hơi thở ấm áp của y phả lên tóc hắn.
"Không." Lang Thiên Thu thì thầm, giọng nói có chút rung động. Rõ là ta rất hận hắn nhưng sao thấy hắn như vậy ta lại đau lòng đến vậy? Thật sự rất đau lòng "Ta chưa từng muốn ngươi trở nên như thế này." Chưa từng, chưa từng muốn...
Thích Dung bật cười, nhưng nước mắt lại lặng lẽ chảy xuống. Hắn không biết mình khóc vì điều gì. Là vì sự tuyệt vọng? Vì cơn đau trên da thịt? Hay vì cái ôm dịu dàng này, cái ôm mà hắn chưa từng nghĩ sẽ nhận được từ Lang Thiên Thu?
" Ngươi ra ngoài cùng ta nhé? "
Ra ngoài? Ta được ra ngoài sao? Ta đã được cứu vớt sao? Sao lại cho ta ra ngoài? Tại sao? Tại sao? Tại sao vậy? Thích Dung dùng tay bấu mạnh vào Lang Thiên Thu cảm giác sợ hãi đấy, bất lực ấy đang bao quanh lấy y không thể nào trốn thoát được.
Lang Thiên Thu nhìn Thích Dung với vẻ mặt thỏa mãn
"..." Thích Dung....ta hứa...ta hứa sẽ hành hạ ngươi đến chết đi sống lại...để cho linh hồn dân Vĩnh An có thể siêu thoát...mối thù này ta nhất quyết phải cho ngươi nếm đủ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip