Chương 4


Sau khi Lệ Kiếp đưa Ký Linh quay trở về, dưới yêu cầu kịch liệt của cậu liền đưa cậu đến chỗ của Lộ Vu Y. Lộ Vu Y thay cậu sắp xếp một căn phòng trong biệt viện dành cho khách. Sau khi xong xuôi nàng bước ra ngoài nhìn đến thân ảnh nam nhân vẫn chưa rời đi hơi khựng lại sau đó gọi: " Lệ công tử"

Lệ Kiếp quay lại, gật đầu chào nàng: " Lộ cô nương"

Lộ Vu Y mỉm cười: " Ta sẽ chăm sóc tốt cho Ký Linh, ngươi có thể yên tâm quay trở về Thị Lân Tông nghỉ ngơi"

Lệ Kiếp im lặng không đáp, Lộ Vu Y khó xử nhìn y, nhắc nhở: " Y sư nói nên chú ý đến tâm trạng của cậu ấy, nếu không những ngày cuối cùng này sẽ càng thêm khó chịu"

Những lời này khiến tim Lệ Kiếp đau nhói, sắc mặt cũng trắng bệch, y rũ mắt khàn giọng đáp: " Vậy làm phiền ngươi"

" Đây là vốn là việc ta nên làm"

......

Tuy rằng đã nói sẽ quay về nhưng Lệ Kiếp đương nhiên không có khả năng cứ vậy rời đi. Y thuê một biệt viện gần đó, mỗi ngày đều ẩn thân quan sát Ký Linh. Nhìn cậu càng ngày càng suy yếu, lòng y như nghẹn lại, đau đớn không nguôi. Y biết thời gian của cậu đã sắp hết rồi, không bao lâu nữa thiếu niên mà y yêu sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế gian này.

Trong biệt viện, Ký Linh thẫn thờ ngồi bên mái hiên ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp trước mắt, trong lòng tràn đầy không nỡ. Cậu năm nay chỉ mới mười bảy tuổi, cuộc đời của cậu chỉ mới bắt đầu đã phải kết thúc bằng một cách tàn nhẫn như vậy. Ký Linh không cam tâm, không chỉ vì số phận bất công mà còn vì cậu không nỡ rời xa một người. Nực cười thay, trước đây mỗi ngày vô tư chạy nhảy khắp nơi, ngày ngày kề cận nhưng cậu lại không nhận ra tâm ý của mình. Hiện tại cậu chỉ là một người sắp chết cho dù có hiểu rõ tâm ý của bản thân cũng chỉ có thể đem nó cùng mình xuống mồ mà thôi.

" Ký Linh", tiếng gọi của Lộ Vu Y vang lên từ phía sau, cậu quay đầu lại vừa lúc bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của nàng. Lộ Vu Y bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu quan tâm hỏi: " Ngươi có tâm sự gì sao? Có thể chia sẻ cùng ta, ta giúp ngươi phân ưu "

Ký Linh hơi do dự, cậu không phải là người thích giấu tâm sự trong lòng, chỉ là chuyện này thật sự không biết nên nói cùng ai. Hiện tại có Lộ Vu Y quan tâm cậu, cậu rốt cuộc không nhịn được cùng nàng kể lại mọi chuyện. Lộ Vu Y nghe Ký Linh bộc bạch mọi tâm ý của cậu với Lệ Kiếp, sâu trong đôi mắt dịu dàng của nàng loé lên tia sát ý. Nhưng nàng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, một phàm nhân nho nhỏ mà thôi, Long Thần đại nhân chính là thiên hạ chi chủ, ngài ấy vốn vô tâm vô tình, một đoạn tình cảm nhỏ nhoi lúc lịch kiếp làm sao có thể ảnh hưởng đến ngài. Hiện tại nàng phải đợi đến khi Ký Linh chết đi, Long Thần quy vị mới có thể yên tâm quay về được.

........

Qua mấy ngày, độc ngấm vào tim, Ký Linh rốt cuộc ra đi. Ngày cậu đi trời đổ mưa rất to, toàn bộ đệ tử của Thị Lân Tông đều đến đưa tiễn cậu, nhưng từ đầu tới cuối, vị sư huynh cùng cậu thân thiết như hình với bóng lại chưa từng xuất hiện.

Hoa trưởng lão đặt một đoá hoa phù dung trước mộ Ký Linh, ông thở dài một hơi liếc mắt nhìn về phía sau. Có thể người khác không nhận ra nhưng ông biết rất rõ, sau màn mưa trắng xóa ấy có một người vẫn luôn dõi theo từ đầu đến cuối chưa từng rời đi.

" Thật là cứng đầu", ông bất đắc dĩ lắc đầu.

Đợi sau khi mọi người rời đi, Lệ Kiếp mới bước đến gần mộ của Ký Linh nhưng khi còn cách đó mười bước chân y liền dừng lại. Lời nói của Lộ Vu Y vẫn còn văng vẳng bên tai: " Ký Linh trước khi rời đi có dặn với ta đem những lời này nói cho Lệ công tử. Đệ ấy nói : Cảm tạ sư huynh chiếu cố ta suốt thời gian qua, chỉ là chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu. Nay ta đã không còn, hi vọng sư huynh sớm buông bỏ đoạn duyên phận ngắn ngủi này. Nhân sinh của huynh vẫn còn dài, Ký Linh chúc huynh một đường bình an, gặp được người tâm đầu ý hợp cùng nhau đi đến bạc đầu."

Lệ Kiếp cười khổ, y cùng Ký Linh quen biết không quá lâu nhưng sớm chiều bên nhau đã quá hiểu đối phương. Khi y nghe thấy những lời này liền hiểu được Ký Linh không muốn y đến thăm mộ cậu. Chỉ là y vẫn không nhịn được muốn đến đây, đến tiễn tiểu sư đệ của y rời đi...xem như là làm tròn bổn phận của đại sư huynh vậy.
....

Ngay khi Ký Linh tắt thở, cùng lúc đó ở nơi xa xôi phía chân trời, sâu trong Thần Tinh Cung một đôi mắt chậm rãi mở ra, đôi mắt ấy xinh đẹp lại sâu thẳm, tựa như những vì tinh tú trên bầu trời đêm. Tiếng chuông ngân vang khắp chốn, ngàn tộc cúi đầu bái lạy, chào đón thiên hạ chi chủ lịch kiếp trở về.

" Long Thần đại nhân " , tiếng thiếu niên trong trẻo vang lên, trong giọng nói đều là sự vui mừng: " Ngài quay trở về rồi"

Long Thần hơi động đậy, đôi mắt liếc nhìn về phía chủ nhân giọng nói kia, chỉ thấy đó là một thiếu niên vô cùng đáng yêu. Đôi mắt to tròn, hai lúm đồng tiền ẩn hiện bên má, khi cười lên trông cực kỳ ngây thơ.

" A Sơ?"

" Vâng", A Sơ đáp một tiếng, vui vẻ nhìn y.

Long Thần đưa tay lên chậm rãi xoa đầu nó: " Lúc ta lịch kiếp nơi đây có xảy ra chuyện gì không?"

" Không có ạ", A Sơ nghĩ ngợi một lúc rồi nói: " Nhưng mà mấy vị tộc trưởng các tộc đều gửi thư đến không ít lần, hi vọng ngài sau khi quay về sẽ chọn một người hợp ý để thành thân, sinh ra tiểu chủ nhân ạ"

" Thành thân sao?" , Long Thần rũ mắt, trong đầu bất giác hiện lên một thân ảnh hồng y xinh đẹp, mỹ lệ đến mức khiến người kinh diễm.

" Ta phải xuống nhân gian một chuyến"

" A", A Sơ ngơ ngác gật đầu, không nhịn được khó hiểu: Không phải ngài ấy vừa từ nhân gian quay về à, sao lại muốn đi nữa rồi, nhân gian thú vị như vậy sao.

______

Lomg Thần đại nhân <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip