Chương 6
Kể từ sau lần gặp lại đó Long Thần mỗi ngày đều bám theo Lệ Kiếp, bất kể là khi y đi bắt yêu trừ ma hay là đi giải quyết sổ sách tông môn đều có thể thấy một thân ảnh bám theo phía sau. Các đệ tử mới ở Thị Lân Tông không biết Ký Linh, những người từng gặp qua cậu đều đã trở thành trụ cột môn phái, chia ra trấn giữ các phương, vì vậy mọi người đều tò mò thân phận của y. Chỉ là Long Thần không để ý đến người khác, y chỉ để tâm đến mỗi Lệ Kiếp, những đệ tử khác đối với khí thế bức người của y cũng kiêng dè nên không ai dám đến hỏi thăm.
Hôm nay Long Thần như thường lệ đi theo Lệ Kiếp, y đi đến Giáo đường dạy học, Long Thần liền tự giác tìm một bàn trống ở phía sau ngồi xuống. Lệ Kiếp lấy sách ra, hơi quét mắt nhìn về phía y sau đó thu hồi tầm mắt bắt đầu giảng bài. Long Thần chăm chú ngồi nghe, hình ảnh Lệ Kiếp kiên nhẫn giảng bài cho các tiểu đệ tử trùng với hình ảnh thiếu niên hồng y từng kiên nhẫn dạy dỗ y trong kí ức khiến tâm trạng của y bất giác tốt lên.
Lệ Kiếp trả lời xong câu hỏi cuối cùng của một tiểu đệ tử, vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt chuyên chú của Long Thần. Đôi mắt ấy trong veo, mang theo sự tĩnh lặng của một người đã sống qua biết bao năm tháng, mà bên trong ấy hiện tại lại phản chiếu bóng dáng của y, khiến cho y có cảm giác như…nơi ấy chỉ chứa đựng một mình y.
Lệ Kiếp rũ mắt, âm thầm tự giễu, đã mười năm trôi qua y rốt cuộc vẫn là không buông xuống được. Nhưng vậy thì đã sao, Long Thần là thân phận gì chứ, thiên hạ chi chủ, chí cao vô thượng. Người như vậy trên đời này có biết bao người yêu y, kính y, nguyện ý vì y mà hiến dâng cả tính mạng. Mà y hiện tại chẳng qua chỉ là một phàm nhân, căn bản không có tư cách đứng cạnh người này, càng huống hồ, y nhớ tới thân ảnh nữ nhân xinh đẹp, dịu dàng ấy, Lộ Vu Y, người mà Ký Linh yêu thích. Nàng là tộc trưởng cửu vĩ hồ tộc, nghe nói tộc cửu vĩ hồ là một trong những tộc đứng đầu Bát Hoang, cùng Long Thần thường xuyên tiếp xúc, vậy nàng tương lai có lẽ chính là nữ chủ nhân của Thần Tinh Cung rồi.
“ Làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?”, Long Thần khẽ nhíu mày, nắm lấy tay y truyền linh lực vào dò xét. Lệ Kiếp hơi hồi thần, toàn bộ các đệ tử đã đi hết, hẳn là y thất thần quá lâu mới khiến Long Thần chú ý đến. Y rút tay về nhàn nhạt đáp: “ Không sao, chỉ là suy nghĩ một chút”
Long Thần nhìn bàn tay trống rỗng ánh mắt hơi tối lại nhưng y không muốn nổi cáu với người này đành phải hỏi: “ Suy nghĩ chuyện gì vậy? Nhập tâm như vậy, rất quan trọng sao?”
Lệ Kiếp hơi khựng lại rồi : “Ừm”, xem như trả lời.
Long Thần mím môi còn muốn nói thêm gì đó nhưng Lệ Kiếp đã quay người rời đi, y đành phải nuốt lại những lời muốn nói đi theo y.
Trạng thái này của hai người cứ kéo dài như vậy cho đến hơn một tháng thì có việc ngoài ý muốn xảy ra. Hôm đó là đại hội khảo hạch do các môn phái cùng nhau tổ chức, Lệ Kiếp không thích những nơi ồn ào vì vậy y liền đến một góc không quá nổi bật nghỉ ngơi.
Chỉ là không biết có một tên đệ tử của môn phái nào uống quá chén, từ xa nhìn đến Lệ Kiếp liền bị dung mạo tuấn mỹ của y thu hút, gã cầm theo một chén rượu lảo đảo đến gần y cười nói: “ Đệ đệ, ngươi là người của môn phái nào vậy? Lớn lên xinh đẹp như vậy, ca ca vừa nhìn thấy đã rung động rồi, nào đến uống với ta một chén. Phụ thân ta chính là trưởng lão chủ trì cuộc thi này, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hầu hạ ta, ta bảo đảm hạng nhất liền thuộc về ngươi”.
Long Thần vừa từ chỗ Hoa trưởng lão lấy loại trà mà Lệ kiếp thích đến, dự định pha cho y uống. Không ngờ vừa đến đây liền nghe thấy mấy lời này, sắc mặt của y nháy mắt trầm xuống, gần như ngay lập tức gã đệ tử kia liền bị đánh bay ra ngoài, cả người ngã trên đất, thất khiếu chảy máu. Động tĩnh bên này ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, bằng hữu của tên đệ tử kia vội vàng đỡ gã dậy, những kẻ này cũng thừa biết rõ tính nết của gã, vừa nhìn liền hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra liên tục xin lỗi, nói gã say rượu không biết tiết chế rồi nhanh chóng khiêng người đi.
Long Thần nhíu mày định đuổi theo thì bị một thanh đao cản lại, y hơi sửng sốt quay đầu liền nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Lệ Kiếp. Y thu đao lại nhàn nhạt nói: “ Không cần thiết”, sau đó xoay người rời đi.
Long Thần nhanh chóng đi theo y, không hiểu sao trực giác nói cho y Lệ Kiếp có vẻ không đồng ý với hành động vừa rồi của y. Y hơi hoang mang không hiểu vì sao Lệ Kiếp lại không vui, rõ ràng là kẻ đó động tay động chân với Lệ Kiếp trước nên y mới cho gã một bài học, chẳng lẽ y làm không đúng sao?
Mà Lệ Kiếp cũng nhanh chóng cho y biết câu trả lời. Khi hai người đi đến lương đình, y quay người rũ mắt nói: “ Lần sau không cần làm như vậy”.
Long Thần nhíu mày: “ Vì sao?”
Lệ Kiếp: “ Ngươi là thiên hạ chi chủ, ở đây cùng một tên vô danh tiểu tốt so đo người khác nhìn thấy sẽ cảm thấy như thế nào? Chuyện này ta có thể tự giải quyết, về sau không cần can thiệp chuyện của ta, ngươi vẫn là mau chóng quay về Thần Tinh Cung đi”.
Ánh mắt Long Thần trầm xuống, ngay lập tức Lệ Kiếp cảm thấy cổ y bị người bóp chặt, ánh mắt Long Thần lạnh lẽo nhìn y: “ Lệ Kiếp, có phải là ta đã quá nhân nhượng cho nên ngươi mới được nước lấn tới không? Ta làm việc trước giờ không cần bất kỳ kẻ nào dạy ta, thứ mà ta muốn cho dù là cùng trời cuối đất ta cũng phải nắm được trong lòng bàn tay”.
Cổ bị bóp chặt khiến Lệ Kiếp khó thở, khung cảnh trước mắt y trở nên mơ hồ, ngay lúc này Long Thần rốt cuộc cũng buông tay ra, không khí tràn vào phổi khiến y liên tục ho khan, khóe mắt cũng ươn ướt. Long Thần vỗ lưng giúp y, nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe của y liền mềm lòng, dịu giọng nói: “ Nghe lời, đừng làm ta tức giận, ngươi muốn thứ gì ta đều sẽ cho”.
Lệ Kiếp trực tiếp hất cánh tay y ra, lùi lại hai bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn y: “ Ta không cần”.
Long Thần nhìn bàn tay vừa bị hất ra, một cỗ lửa giận dâng lên, ánh mắt y trầm xuống, cười lạnh một tiếng: “ Chuyện này không phải do ngươi quyết định. Ngươi cũng đã nói ta là thiên hạ chi chủ, tất cả mọi chuyện trên trời dưới đất đều do ta định đoạt, nếu ta muốn ngươi, ai dám ngăn cản, ai có thể cản?”
Lệ Kiếp siết chặt tay, khàn giọng đáp: “ Ít nhất tính mạng của ta do chính ta quyết định”.
Tim Long Thần run lên, gằn giọng nói: “ Ngươi uy hiếp ta?”
Lệ Kiếp không nhìn y, chỉ nhàn nhạt đáp: “ Phải”.
Ngay khi y vừa dứt lời, một cỗ linh lực ập xuống, Lệ Kiếp phun ra một búng máu, thân thể hơi lảo đảo, Long Thần giật mình nhanh chóng thu hồi linh lực muốn tiến lên đỡ y nhưng bị Lệ Kiếp tránh đi. Y hơi mím môi nói: “ Thật xin lỗi, ta không cố ý làm ngươi bị thương”.
Lệ Kiếp không đáp, y biết sát khí vừa rồi khi Long Thần ra tay là thật, trong khoảnh khắc đó Long Thần thật sự muốn giết y. Vì sao ? Là bởi vì chưa từng có ai dám đối với Long Thần chí cao vô thượng uy hiếp trắng trợn như vậy nên y mới tức giận sao?
“ Xảy ra chuyện gì?”, lúc này Hoa trưởng lão từ xa vội vàng đi đến, vừa nhìn thấy vết máu bên môi Lệ Kiếp liền nhíu chặt mày, nhanh chóng tiến lên cầm lấy cổ tay y bắt mạch. Ông quay đầu nhìn Long Thần ánh mắt hiển rõ sự khiển trách: “ Thị Lân Tông tông quy thứ ba mươi sáu là gì?”
Long Thần mím môi đáp: “ Không được tổn thương đồng môn”.
Hoa trưởng lão gật đầu, nhàn nhạt nói: “ Nếu ngươi đã nhớ rõ như vậy ta cũng không cần thiết phải nhắc lại. Nếu ngươi cảm thấy bản thân vẫn là người của Thị Lân Tông vậy thì phải tuân thủ theo tông quy ở nơi này, nếu như không phải vậy phiền ngài đến từ đâu thì quay về đó đi”, vừa dứt lời liền đưa Lệ Kiếp quay về viện của mình để chữa thương.
Long Thần thất thần nhìn theo bóng lưng hai người đi xa, y mím môi ngồi xuống bậc thềm, hai tay gác trên đầu gối nhìn phong cảnh xinh đẹp xung quanh mà trong lòng vẫn phiền muộn. Y không hiểu, y chỉ là muốn cùng Lệ Kiếp ở bên nhau nhưng vì sao mọi chuyện vẫn luôn không thuận lợi, khoảng cách giữa y và Lệ Kiếp cũng càng lúc càng xa chứ. Y nên làm thế nào mới khiến Lệ Kiếp chấp nhận y đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip