Chương 7
Mấy ngày tiếp theo, Long Thần đều đến nơi ở của Hoa trưởng lão nhưng bởi vì y từng tổn thương Lệ Kiếp khiến Hoa trưởng lão rất tức giận, không cho phép y vào trong. Nhưng y vẫn không bỏ cuộc, mỗi ngày đều ngồi bên ngoài viện của Hoa trưởng lão từ lúc sáng sớm đến tận khi cả tông môn đều chìm trong bóng đêm.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Long Thần đang ngồi ngẩn người bên ngoài viện của Hoa trưởng lão thì trước mắt chợt loé sáng, A Sơ xuất hiện lo lắng nói: " Đại nhân, xảy ra chuyện rồi, không ít bộ tộc bị ma tộc tấn công, đặc biệt nghiêm trọng là Kỳ Lân tộc và mấy bộ tộc nhỏ quanh đó, Lộ hồ quân mời ngài đến Hồ tộc nghị sự." Long Thần hơi khẽ nhíu mày, thân ảnh của y chớp mắt biến mất, rồi lại xuất hiện trong điện Hồ Tinh của tộc hồ ly. Lộ Vu Y chờ đợi đã lâu, vừa nhìn thấy y lập tức hành lễ: " Long Thần đại nhân".
Long Thần khẽ gật đầu: " Vị trí cụ thể ở đâu?"
Lộ Vu Y: " Vừa hay tộc trưởng tộc Kỳ Lân đang ở đây, để ta bảo hắn dẫn ngài đến đó".
Cùng lúc đó tộc trưởng tộc Kỳ Lân cũng bước vào, Long Thần liền theo hắn rời đi, trước khi đi y bỗng nhớ ra chuyện gì đó, xoay người vẫy tay với Lộ Vu Y. Nàng bước tới nghiêng đầu lắng nghe, nhận lấy thứ trong tay y rồi gật đầu nghiêm túc đáp:
" Ta sẽ đưa tới tay y".
Long Thần gật đầu rồi xoay người rời đi. Ngay khi bóng lưng y biến mất, dáng vẻ dịu dàng của Lộ Vu Y lập tức thay thế bởi sự lạnh lùng sắc bén. Nàng xoay nhẹ chiếc hộp Long Thần đưa cho mình, móng tay cào qua hộp gỗ để lại vết xước. Đôi mắt hơi hạ xuống, hờ hững đánh giá chiếc hộp này như đang nghĩ xem làm thế nào để hủy nó đi mới tốt. Lúc này phía sau có người bước vào, Vụ Vọng Ngôn chỉ nhìn qua liền biết nàng đang nghĩ gì, nàng lạnh lùng nói: " Nếu muội không muốn chết, vậy thì tốt nhất đừng nghĩ cách chia rẽ bọn họ. Người mà Long Thần để ý, muội không động nổi đâu".
Hô hấp của Lộ Vu Y hơi ngừng lại, nàng mím môi không vui nói: " Không cần tỷ quản", rồi tức giận rời đi.
......
Cùng lúc đó ở Thị Lân Tông
Lệ Kiếp thất thần nhìn ra khung cảnh bên ngoài, tay đã cầm chén trà một lúc lâu nhưng vẫn chưa uống. Hoa trưởng lão vừa vào phòng liền nhìn thấy dáng vẻ mất hồn mất vía này của y, thở dài đưa tay xoa đầu y: " Ngốc".
Lệ Kiếp giật mình hoàn hồn, gọi :
" Trưởng lão".
Hoa trưởng lão đáp một tiếng rồi hỏi: " Thế nào, đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Lệ Kiếp im lặng một lúc rồi gật đầu, Hoa trưởng lão nhìn y không nhịn được cảm thấy bất đắc dĩ: " Vậy còn y thì sao? Con có nghĩ tới nếu con biến mất y sẽ ra sao không?"
Lệ Kiếp hơi rũ mắt, nhẹ giọng đáp: " Sẽ không sao đâu", y lặp lại lần nữa, giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy: " Y sắp thành hôn rồi".
Hoa trưởng lão nghe thấy lời này, giật mình không thể tin được: " Con nói cái gì?"
Lệ Kiếp mím môi đẩy chiếc hộp màu đỏ về phía Hoa trưởng lão, ông mở hộp ra xem thì thấy bên trong là một ít dược thảo quý giá cùng với một tấm thiệp màu đỏ, bên trên in hình rồng uốn lượn cùng với hồ ly chín chiếc đuôi mềm mại, ý nghĩa là gì không cần xem cũng hiểu.
Hoa trưởng lão cầm chiếc thiệp lên xem, bên trong ghi thời gian, địa điểm cùng tên của Long Thần và Lộ Vu Y, ông nhìn đến cuối thiệp liền thấy ấn ký của Thần Tinh Cung. Xem ra tấm thiệp này là Long Thần tự tay chuẩn bị, xem bộ dáng là rất coi trọng vị tân nương này.
Hoa trưởng lão thở dài đóng hộp lại: " Nếu đã như vậy con liền đi chuẩn bị đi. Để ta tiễn con một đoạn".
Lệ Kiếp: " Vâng".
........
Long Thần chỉ tốn chút ít thời gian để xử lý xong mọi chuyện, đến khi y quay lại Thị Lân Tông chỉ mới qua ba tháng. Y nhìn Thị Lân Tông im ắng không tiếng động, vải trắng giăng khắp nơi liền cảm thấy bất an.
" Ký nhi"
Tiếng gọi quen thuộc vang lên sau lưng, y quay đầu liền nhìn thấy Hoa trưởng lão đang hiền từ nhìn mình. Ông xoa đầu y dịu dàng nói: " Chung thân đại sự là chuyện quan trọng, nên ở Thần Tinh Cung chuẩn bị kỹ lưỡng. Hôm nay đến đây thắp cho sư huynh của ngươi một nén nhang rồi liền quay về đi".
Long Thần cảm thấy tim mình đập rất nhanh, dường như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Giọng y run rẩy đến chính y cũng không nhận ra: " Sư huynh...là đang nói ai?"
Hoa trưởng lão khẽ nhíu mày:
" Ngươi không biết? Vậy hôm nay ngươi đến đây làm gì?"
Long Thần: " Ta quay về giải quyết xong chuyện nên quay lại tìm Lệ Kiếp. Lệ Kiếp, ta không cảm nhận được khí tức của huynh ấy, huynh ấy đi đâu rồi?"
Hoa trưởng lão trầm mặc trong chốc lát rồi thở dài xoay người bước đi: " Đi thôi. Đến xem Lệ nhi lần cuối, sau này liền không còn cơ hội gặp mặt nữa".
Long Thần như bị sét đánh ngang tai, y thẫn thờ bước theo ông, trong lòng vẫn còn ôm chút tâm lý may mắn, lỡ như, lỡ như vẫn còn cơ hội thì sao. Y là thiên hạ chi chủ, nắm giữ sức mạnh tuyệt đối trong thiên địa, biết đâu y lại có cách cứu sư huynh của y thì thế nào?
Cho đến khi nhìn thấy thi thể người kia an yên nằm trong quan tài, Long Thần vẫn luôn ôm tâm lý này, y đưa tay chạm vào mạch đập của Lệ Kiếp, rốt cuộc không chịu đựng được nữa. Nước mắt lăn dài trên gò má, giọng y nghẹn ngào lại không giấu được sự căm phẫn: " Ai? Là kẻ nào làm? Ta lập tức đi giết hắn."
Hoa trưởng lão trầm mặc không đáp, thất thần nhìn gương mặt của Lệ Kiếp đang yên ổn nhắm mắt, tựa như lúc y còn nhỏ ông đã vô số lần nhìn đứa nhỏ này ngủ say, chỉ là lần này y đã không thể tỉnh lại được nữa.
Tiếng khóc nức nở của Long Thần vẫn còn vang bên tai, làm ông nhớ một lần rất lâu trước đây. Ký Linh vẫn luôn rất nghịch ngợm, có một lần y ham chơi té từ trên núi xuống, Lệ Kiếp lấy thân đỡ cho y, sau đó đập đầu vào đá hôn mê, máu chảy khắp khuôn mặt, ướt đẫm vạt áo Ký Linh. Lúc đó y cũng như bây giờ sợ hãi bật khóc, vừa dùng tay áo lau máu cho Lệ Kiếp vừa gọi hắn mau tỉnh lại. Về sau Ký Linh cũng thu liễm hơn, tuy rằng vẫn rất nghịch ngợm nhưng sẽ tránh đi những nơi nguy hiểm. Còn hiện tại, ông thở dài nói: " Ma tộc khoảng thời gian này vẫn luôn không yên phận, muốn tìm cách xâm nhập vào nhân giới. Kết giới giữa hai giới đã yếu đi rất nhiều, không bao lâu nữa có lẽ sẽ biến mất, đến lúc đó nhân gian máu đổ thành sông, sinh linh đồ thán. Lệ nhi tính tình lương thiện, không muốn để việc này xảy ra, vừa hay y trời sinh hiến linh chi thể, nên tình nguyện hiến tế thân mình để bổ lại pháp trận ngăn cách ma giới với nhân giới, chặt đứt hậu hoạn."
Long Thần sững sờ, khàn giọng hỏi: " Vì sao không nói với ta? Y rõ ràng biết ta có thể..."
" Nhưng ngươi cũng không phải vạn năng, ngươi là Long Thần, chẳng qua cũng là mạnh hơn người khác một chút mà thôi. Vạn năm trước, ma tộc tấn công, oán khí nhiễm khắp trời đất, ngươi dùng thần lực thanh tẩy cả thế gian sau đó liền chìm vào giấc ngủ sâu. Đến nay tuy rằng đã tỉnh lại nhưng thần lực vẫn chưa phục hồi như xưa, ma tộc đồng loạt tấn công cả Đại Hoang và nhân gian, rõ ràng là muốn ép ngươi chọn một trong hai, ván cờ này, vốn dĩ đã định phải có người hy sinh ", Hoa trưởng lão thở dài nói: " Lệ Kiếp là tự nguyện, ngươi không cần phải tự trách mình. Hơn nữa ngươi đã cùng cô nương người ta định thân thì cùng nên chịu trách nhiệm đến cùng, đừng chỉ mãi chạy đến đây mà để nàng một mình ở lại Đại Hoang".
Long Thần nghe những lời này của ông vốn đang rất đau lòng, khổ sở nhưng khi nghe đến câu cuối thì sững sờ, y nhớ đến lúc nãy ông cũng bảo y nên quay về chuẩn bị thành thân. Long Thần nhíu mày hỏi thẳng: " Ta chưa từng định thân với ai, vì sao người lại cho rằng ta sắp thành thân?"
Hoa trưởng lão nhíu mày: " Sao có thể, trước đó Lệ nhi còn đưa ta xem thiệp mừng cơ mà, ta còn giữ ở trong thư phòng đây", vừa nói ông vừa quay về phòng muốn đem tấm thiệp mừng kia đưa cho Long Thần xem nhưng tìm khắp nơi cũng không có. Hoa trưởng lão theo bản năng cảm thấy không ổn, có kẻ giả mạo Long Thần gửi thiệp mừng cho Lệ Kiếp? Nhưng Lệ Kiếp cũng không phải người hồ đồ, sao có thể dễ dàng tin tưởng như vậy được?
Sắc mặt Long Thần trầm xuống, y siết chặt tay nói: " Không cần tìm nữa, ta biết là ai làm rồi. Trưởng lão, sư huynh khi nào thì hạ táng?"
" Ngày kia", Hoa trưởng lão theo bản năng đáp.
" Được, vậy ngày kia ta liền quay trở lại", y vừa dứt lời người cũng biến mất.
.....
Trong điện Hồ Tinh
Lộ Vu Y ngắm nhìn cây trâm cài tóc trong tay, đây chính là bảo vật được đúc nên từ xương của Long Thần. Thật không nghĩ đến, chỉ là một phàm nhân nho nhỏ lại được y coi trọng đến mức này. Đáng tiếc, y lại không có phúc phần này, hiến linh chi thể vốn là nên thực hiện đúng chức trách của mình, hiến tế chính mình rồi hồn phi phách tán, đây mới đúng là kết cục của y. Long Thần là người như nào chứ, y không xứng.
Lúc này trong điện xuất hiện một thân ảnh, Lộ Vu Y theo bản năng mỉm cười đứng dậy nhưng nàng còn chưa nói được câu nào cả người liền bị một luồng linh lực đánh đến hộc máu. Nàng quỳ trên đất, máu chảy xuống từ khoé miệng càng tôn lên dung mạo quyến rũ, đôi mắt ánh lên vẻ hoang mang: " Đại nhân, chẳng hay Vu Y đã làm sai chuyện gì khiến ngài phải nổi giận?"
" Ngươi còn dám hỏi ta?", Long Thần nhìn nàng, ánh mắt lạnh lẽo tựa băng: " Ta để ngươi thay ta tặng lễ vật cho y, ngươi lại dám đánh tráo đồ, giả mạo dấu ấn của Thần Tinh Cung, bịa đặt chuyện hôn sự, Lộ Vu Y bổn toạ thấy ngươi ngại mạng mình quá dài rồi."
Lộ Vu Y rũ mắt nói: " Đại nhân, y chỉ là một phàm nhân nhỏ bé mà thôi, muốn sửa lại trận pháp cũng phải hiến tế chính mình. Kẻ yếu đuối như vậy không xứng với ngài".
Long Thần lạnh lùng nhìn nàng: " Vậy ai mới xứng, ngươi sao?"
" Chẳng lẽ không phải sao", nàng ngẩng đầu nhìn y, trong mắt là ái mộ không chút che giấu: " Ta chính là tộc trưởng trẻ tuổi nhất hồ tộc, nếu nói về sức mạnh ở Đại Hoang chẳng có mấy kẻ có thể cùng ta ngang tay, nói về dung mạo, ta chính là đệ nhất mỹ nhân ở nơi này. Ta có chỗ nào không xứng với ngài chứ, chỉ có ta mới đủ tư cách trở thành nữ chủ nhân của Thần Tinh Cung, cùng ngài bảo vệ thế gian này".
Long Thần nhìn nàng, cười nhạt một tiếng: " Có xứng hay không, ngươi nói không tính, chỉ có ta mới quyết định được. Nếu ngươi đã u mê bất ngộ như vậy, vậy liền đem ngươi đi hiến tế cho kết giới đi, vừa hay để ngươi cảm nhận được đau đớn của y. "
Lộ Vu Y mở to hai mắt, không thể tin được nhìn y: " Ta là tộc trưởng của hồ tộc, ngài lại đem ta đi bổ trợ kết giới?"
Long Thần thản nhiên nói: " Thế nào? Hồ tộc hiện tại đã suy bại đến mức không còn ai có thể đảm nhận vị trí này sao?"
Lộ Vu Y sắc mặt trắng bệch, Hồ tộc đương nhiên có không ít người có thể đảm nhận vị trí tộc trưởng, nàng cũng là trải qua trăm cay ngàn đắng mới có thể ngồi vững vị trí này, nếu hiện tại nàng thật sự bị Long Thần đem đi trong tộc hẳn sẽ nhanh chóng chọn ra người kế tiếp. Bọn họ sẽ không vì một người như nàng mà khiến toàn tộc đắc tội với Long Thần. Nghĩ đến đây, nàng liền cảm thấy tuyệt vọng, Long Thần yêu Lệ Kiếp còn nhiều hơn nàng nghĩ, y vậy mà vì một kẻ đã biết mất khỏi thế gian này làm đến mức này.
Lúc này, phía bên ngoài có người vội vàng bước vào, Vụ Vọng Ngôn quỳ xuống dập đầu cầu xin: " Long Thần đại nhân, chuyện Lộ Vu Y làm thật sự không thể tha thứ nhưng xin ngài nể tình nàng mấy ngàn năm qua vẫn luôn hết lòng bảo hộ Đại Hoang, cho dù không có công lao cũng có khổ lao mà tha cho nàng một mạng. Hồ tộc sẽ đem nàng phong ấn tại núi sau, ta lấy mạng ra thề tuyệt đối không để nàng gây ra chuyện gì khác, nếu không nhất định sẽ bị sét đánh hồn phi phách tán", ngay khi nàng vừa dứt lời trên trời liền vang lên ba tiếng sấm, thiên đạo đã chứng giám, kẻ phá lời thề, tất gánh hậu quả.
Lộ Vu Y sững sờ nhìn nàng, nước mắt trong hốc mắt trào ra, nàng chưa bao giờ nghĩ Vụ Vọng Ngôn sẽ vì nàng mà không tiếc hy sinh cả tính mạng của mình.
Long Thần nhìn Vụ Vọng Ngôn quỳ trên mặt đất, thoáng chốc dường như nhớ đến thiếu niên hồng y năm đó từng cõng y đi khắp nơi để tìm thuốc giải, rốt cuộc cũng mềm lòng. Y phất tay áo quay lưng rời đi, nhàn nhạt nói: " Ngươi tốt nhất đừng phụ tấm lòng của nàng".
Lộ Vu Y hiểu, Long Thần đây là đã chấp nhận, nàng rũ mắt, áy náy đáp: " Thật xin lỗi", không có tiếng đáp lại, y đã sớm rời đi, nhưng nàng biết y đã nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip