Chương 8

Sau lần cuối cùng xuất hiện ở Hồ Tinh điện, Long Thần liền mất tích, cũng không phải thật sự biến mất chỉ là không ai biết y ở đâu, y dường như quyết tâm phải tìm được tàn hồn của Lệ Kiếp, nhân giới, Đại Hoang thậm chí cả ma giới y cũng từng vào. Thật không biết có phải trùng hợp hay không, lúc Long Thần tiến vào ma giới thì vừa hay nghe được kế hoạch muốn phá bỏ kết giới ở nhân ma hai giới để tiến vào nhân giới của ma tộc. Long Thần là thần bảo hộ chúng sinh, hơn nữa người y yêu vì nhân giới mà hy sinh, y làm sao có thể để bọn chúng hủy hoại công sức của người ấy chứ, vì vậy chỉ trong vòng một ngày, ma giới đổi chủ. 

Lại hơn một trăm năm nữa trôi qua, Long Thần đã đi khắp trời đất, khắp nơi đều có dấu chân của y, chỉ là người y muốn tìm ngay cả một chút dấu vết cũng không có. Y lại không bỏ cuộc, Lệ Kiếp sinh ra là nhân tộc, khả năng là nếu luân hồi cũng sẽ lần nữa vào nhân tộc, nói không chừng là bởi vì y vẫn chưa đi đầu thai thì sao, vì vậy Long Thần lại một lần nữa đến nhân giới. Y đi khắp nhân giới, bất giác lại quay về Thị Lân Tông, nhìn tấm biển môn phái vẫn khí thế như năm nào, Long Thần bất giác mỉm cười. Y vào Thị Lân Tông, trăm năm trôi qua, thế hệ trước phần lớn đã qua đời, đệ tử hiện tại đa phần là con cháu của họ, điều khiến y bất ngờ là người tiếp đón y lần này vẫn là Hoa trưởng lão. Dáng vẻ của ông vẫn hiền từ như trước, quan tâm hỏi thăm y, Long Thần đều cung kính đáp lời. Trò chuyện một hồi, Hoa trưởng lão thở dài hỏi y: “Cho dù Lệ nhi thật sự may mắn vào luân hồi vậy thì y cũng không còn nhớ gì cả, ngươi hà tất phải cố chấp như vậy?”

Long Thần bình tĩnh đáp: “ Không sao, ta nhớ là được”. Hoa trưởng lão khẽ thở dài, cũng không nhắc tới chuyện này nữa. Lúc Long Thần sắp rời đi, ông đưa cho y một tấm thiệp mời, Long Thần nhìn hoa văn bướm đen trên thiệp liền nhíu mày: “ Điệp tộc?”

“ Sắp tới sinh thần của trưởng lão Điệp tộc Nguyên Vô Hoạch, tộc trưởng Điệp tộc Thiên Hiểu gửi thiệp mời đến, ngươi thay mặt Thị Lân Tông đến tham dự đi”. 

Long Thần ngẩn người, tuy rằng không hiểu vì sao Hoa trưởng lão lại để y đi, nhưng có thể thay mặt Thị Lân Tông đến dự vẫn là thật cao hứng. 

Hoa trưởng lão nhìn bóng lưng y rời đi, vuốt chòm râu thở dài: “ Trưởng lão chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi, còn về việc có thể cùng y tái hợp hay không phải xem bản lĩnh của ngươi rồi”. 

Cách ngày sinh thần của Nguyên Vô Hoạch cũng không còn bao lâu, Long Thần liền quay về Thần Tinh Cung, y vừa xuất hiện liền có một thân ảnh nhào đến ôm chầm lấy y, bám trên người y như gấu trúc treo cây, giọng điệu tràn đầy ủy khuất: “ Người rốt cuộc cũng nhớ đến ta rồi”. Long Thần dở khóc dở cười vỗ vai cậu: “ Lỗi của ta, để ngươi một mình ở lại điện lâu như vậy, đi chuẩn bị một chút đi, ta dẫn ngươi đi dự tiệc”. Vừa nghe đến dự tiệc, hai mắt A Sơ liền sáng lên, cậu lớn như vậy rồi còn chưa đi dự tiệc lần nào đâu, ai bảo Long Thần không thích náo nhiệt, thiệp mời gửi đến chất đầy cả đống y còn không thèm xem qua làm chi. Nhưng mà cậu vẫn thấy lạ, sao Long Thần lại đột nhiên nổi hứng rồi, nghĩ vậy liền hỏi thẳng, Long Thần liền đem chuyện Hoa trưởng lão đưa thiệp mời kể lại cho cậu, A Sơ vừa nghe liền tụt hứng, bĩu môi hừ một tiếng: “ Quả nhiên, ngài chỉ nhớ đến mỗi Điện quân thôi, ta chỉ là vật đính kèm nhỏ bé đáng thương”. 

Long Thần bất đắc dĩ gõ đầu cậu một cái: “ Nghĩ lung tung cái gì thế?”

A Sơ nghiêm túc đáp: “ Ta mới không có nói linh tinh, nơi khác thì ta không biết nhưng mà hiện tại toàn bộ Đại Hoang đều biết đại nhân vì tìm người trong lòng mà bôn ba khắp nơi, chuyện này đã trở thành giai thoại luôn rồi”.

Long Thần trầm mặc một lát, cuối cùng dứt khoát nắm cổ áo cậu, xách người bay đến Điệp tộc, nghe thấy tiếng la hốt hoảng của cậu rốt cuộc cũng cảm thấy thoải mái một chút. Đến Điệp tộc đã có đệ tử Điệp tộc chờ sẵn dẫn đường đến nơi ở, A Sơ vừa đi vừa ngắm nhìn, không nhịn được cảm thán: “ Nơi này đẹp thật đấy”. 

“ Tiểu hồ ly thật có mắt nhìn”, lúc này sau lưng vang lên tiếng cười khẽ, A Sơ giật mình quay đầu lại thấy bên cạnh không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người mặc một bộ y phục cầu kỳ, trên cổ đeo mấy chuỗi vòng hạt nhìn rất đẹp mắt, mái tóc màu xám bay phất phơ trong gió, dung mạo tinh xảo, quyến rũ. Cậu nhìn đến ngây người, chỉ thấy người kia bất ngờ đến gần cậu, khuôn mặt chỉ cách cậu trong gang tấc, mỉm cười hỏi: “ Có đẹp không?”. Cậu sững sờ trong chốc lát cho đến khi bên tai vang lên tiếng ho khẽ của Long Thần mới sực tỉnh lùi ra sau, cả gương mặt đều đỏ bừng. Thiên Hiểu cười lớn, vui vẻ nói: “ Long Thần đại nhân, tiểu hồ ly nhà ngài thú vị thật đấy”. 

Long Thần có chút bất đắc dĩ trừng A Sơ, thật không nhìn ra ngươi còn là nhan khống đó, mới bị người ta trêu chọc một chút đã không chịu nổi, không có tiền đồ. Cậu vô tội sờ mũi, không thể trách ta, là do y quá đẹp thôi, đại nhân cũng rất đẹp nhưng ta cũng đâu có mê ngài. 

Long Thần:….

Thiên Hiểu còn bận sắp xếp yến tiệc, chỉ đến chào hỏi một chút rồi đi, trước khi đi còn tặng cho A Sơ một túi bánh hạt dẻ, cậu ôm túi bánh cười đến ngây ngô, Long Thần yên lặng nâng chung trà lên thầm nghĩ có phải bản thân thật sự có chút vô trách nhiệm, đã để cậu ở lại Thần Tinh Cung canh nhà quá lâu rồi, bây giờ vừa mới ra ngoài đã sắp bị người ta lừa đi mất. 

Nghỉ ngơi dạo chơi ở Điệp tộc vài ngày, rốt cuộc cũng đến sinh thần của Nguyên Vô Hoạch, A Sơ hưng phấn chuẩn bị đi dự tiệc, Long Thần nhìn dáng vẻ tích cực này của cậu không khỏi khó hiểu: “ Sao ngươi có vẻ rất mong chờ vậy?”

A Sơ cười hì hì đáp: “ Đại nhân, ta đã hỏi thăm xung quanh một vòng rồi, Nguyên Vô Hoạch này a, chính là đệ nhất mỹ nhân của Điệp tộc, nghe nói trước đây lúc y ra ngoài dạo chơi từng lộ mặt một lần liền khiến cho người đến cầu hôn sắp đạp nát bậc cửa Điệp tộc, sau đó bởi vì y bế quan tu luyện nên mới tạm thời ngưng lại. Lần này a, không ít người đến đây đều là vì có thể nhân cơ hội này cùng y tiến gần thêm một bước, sớm ngày ôm được mỹ nhân về nhà nha”. 

Long Thần nhướng mày cũng không để tâm, A Sơ nghiêm túc kéo tay y nói: “ Đại nhân, là đệ nhất mỹ nhân, đệ nhất mỹ nhân đó, ngài không xem một chút sao, biết đâu lại hợp ý ngài thì sao.”

Long Thần cười nhạt đáp: “ Đẹp hơn nữa cũng vô dụng, ta lại không có hứng thú với mấy thứ nhan sắc phàm tục này”. A Sơ bĩu môi, hừ một tiếng: “ Ngài còn chưa xem làm sao biết được chứ”. 

Đến yến tiệc, mọi người đều đến chào hỏi Long Thần, khi tất cả đã đông đủ vẫn chưa thấy nhân vật chính của bữa tiệc đâu, A Sơ nghi hoặc kéo tay áo Thiên Hiểu hỏi, hắn mỉm cười xoa đầu cậu: “Đừng gấp, đến ngay đây”. A Sơ nhanh chóng lùi lại, đưa tay che đầu trừng mắt nhìn hắn nhưng vành tai đỏ ửng khiến cậu trông chẳng có chút uy hiếp nào ngược lại còn rất đáng yêu. Thiên Hiểu nhìn bộ dáng này của cậu liền cảm thấy trong lòng ngứa ngáy nhưng trước mắt vẫn còn chuyện phải làm, hắn khụ một tiếng nói: “ Đến rồi”. Ngay khi hắn vừa dứt lời, một bóng đen bay lướt qua, hạ xuống ngay chủ vị bên cạnh hắn, A Sơ vội nhìn kỹ thì thấy y mặc một bộ hắc bào hoa văn tinh xảo, mái tóc đen dài được cài cố định bằng một cây trâm gỗ, hai sợi tóc bay lất phất bên mặt, giữa mi tâm là dấu ấn Điệp tộc, trên mặt y đeo một chiếc mặt nạ màu bạc che đi nửa gương mặt dưới, chỉ để lộ đôi mắt sắc bén và một nốt lệ chí ngay dưới mi mắt. A Sơ giật mình, tuy rằng chỉ lộ nửa gương mặt nhưng vừa nhìn cũng biết là mỹ nhân, chỉ là sao trông có chút quen mắt nhỉ. 

Trông khi A Sơ còn đang đau đầu nghĩ xem mình đã thấy y ở đâu thì Long Thần bên cạnh đã sững sờ, tim đập nhanh đến mức tưởng như muốn phá tan lồng ngực. Đôi mắt ấy y đã từng nhìn suốt cả trăm, cả nghìn lần, người mà y tìm kiếm bấy lâu nay, người khiến y chấp niệm…

Lúc này, bên dưới có người trêu chọc: “ Ai nha, Nguyên trưởng lão, ta đường xá xa xôi đến đây mừng thọ, kết quả ngay cả mặt thọ tinh cũng chưa thấy, ngươi thương xót cho chúng ta, tháo mặt nạ xuống đi được không?”

Thiên Hiểu nghe xong cũng mỉm cười nhìn y: “ Nguyên trưởng lão, mau mau đại phát thiện tâm, để mọi người có thể diện kiến đệ nhất mỹ nhân của tộc ta nha”. Nguyên Vô Hoạch liếc hắn một cái nhưng vẫn đưa tay tháo mặt nạ xuống, ngay khi dung mạo của y lộ ra gần như tất cả mọi người đều sững sờ, ngây ngẩn cả người, ngoại trừ một vài người, A Sơ nhìn thấy dung mạo y phản ứng đầu tiên của cậu là ôm chặt lấy cánh tay Long Thần bên cạnh: “ Đại nhân, ngài bình tĩnh một chút, hôm nay là sinh thần của y, chúng ta không thể gây loạn được, như vậy rất thất đức, hơn nữa ngài nỡ lòng khiến y không vui sao?” Mấy lời này của cậu quả nhiên có hiệu quả, Long Thần vốn định xông lên cũng cố gắng ngồi xuống lại, tay siết chặt đến kêu răng rắc. A Sơ thở phào nhẹ nhõm, đừng hỏi cậu vì sao lại biết y, Long Thần chấp niệm Lệ Kiếp đến phát cuồng, khắp nơi trong Thần Tinh Cung đều là tranh vẽ của y, cậu nhìn cả trăm năm rồi còn có thể không nhớ sao, chẳng trách lại thấy quen mắt đến vậy. 

Trong khi cậu còn đang vu vơ suy nghĩ thì Thiên Hiểu ở bên cạnh Nguyên Vô Hoạch thờ ơ liếc mắt sang đây, nhìn cánh tay cậu vẫn đang ôm chặt Long Thần thì nhướng mày, trong lòng tán thưởng, tiểu hồ ly còn rất nhanh nhạy nha. 

Mặc kệ trong lòng Long Thần và A Sơ dậy sóng thế nào, yến tiệc vẫn diễn ra như bình thường. Đúng như lời A Sơ nói, không ít người đến đây đều là ý của túy ông không ở rượu, khiến mặt của Long Thần ngày càng trầm xuống, A Sơ liều mạng giữ chặt tay y, liên tục nhắc y phải bình tĩnh. Long Thần mím môi, cực kỳ không vui, đúng lúc nghe thấy thanh âm mềm mại của thiếu chủ Hoa tộc vang lên: “ Đây là trâm cài do thiếp đích thân làm, được luyện chế từ trăm ngàn loại thảo dược, tuy rằng cũng không phải vật đáng giá nhưng hy vọng có thể đồng hành cùng trưởng lão tung hoành trong thiên địa”, thiếu điều nói đây là lễ vật cầu hôn nữa mà thôi. A Sơ yên lặng rùng mình, bỗng nhanh trí nói: “ Đại nhân, ngọc bội của người đâu rồi?”

“ Ngọc bội gì?”, Long Thần buồn bực hỏi. A Sơ gấp gáp nói: “ Chính là cái mà có thể tự do ra vào Thần Tinh Cung, bên trên mang theo ba phần sức mạnh của ngài, trong thiên địa không có miếng thứ hai. Mau lấy ra tặng y, lễ vật của chúng ta không thể thua kém bọn họ được”. Long Thần giật mình bừng tỉnh, vội lấy ra, A Sơ đem chiếc hộp tinh xảo mà cậu vất vả luyện ra được bỏ vào, sau đó đưa cho người phụ trách lễ vật của Điệp tộc, lúc nhận lấy chiếc hộp hắn còn tưởng mình nhìn nhầm, trừng mắt hỏi: “ Long Thần đại nhân muốn tặng cái này, thật sự không có nhầm lẫn gì à?”

“ Không có”, A Sơ quả quyết đáp, đùa à, đây là Điện quân tương lai của Thần Tinh Cung bọn họ đó, thứ này sớm muộn cũng thuộc về y mà thôi. 

Đến lượt nhận lễ vật của Long Thần, Thiên Hiểu tò mò nhìn sơ qua khay đựng lễ vật khóe mắt liền giật giật, quay đầu nhìn Nguyên Vô Hoạch, y ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh. Thiên Hiểu hết cách đành phất tay với người phụ trách, người phụ trách gọi Lôi Phúc, hắn cũng rất khó xử, chưa từng thấy ai tặng thứ này, mà thật ra muốn cũng chả có mà tặng, hắn suy nghĩ chốc lát liền quyết định ném cái nồi này cho người khác: “ Lễ vật Thần Tinh Cung tặng Nguyên trưởng lão”, sau đó liền im miệng. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn gã, hết rồi, lễ vật là cái gì a? Lôi Phúc nhắm mắt làm lơ, đừng hỏi ta, đi mà hỏi Long Thần ấy. Ánh mắt của mọi người thoáng chốc tập trung về phía Long Thần, A Sơ khụ một tiếng, đứng dậy nói: “ Đây là ngọc bội mà Long Thần đại nhân tạo ra lúc kiến tạo Thần Tinh Cung, có ngọc bội này có thể dễ dàng ra vào Thần Tinh Cung, sau này Nguyên trưởng lão muốn đến chơi bất cứ lúc nào cũng có thể, rất tiện lợi. Còn có bên trong mang theo thần lực của đại nhân, có ngọc bội này tam giới ai cũng không thể làm tổn thương ngài”. 

Sắc mặt mọi người trở nên vi diệu, ngọc bội tạo ra lúc kiến tạo Thần Tinh Cung vậy chẳng phải chìa khóa của Thần Tinh Cung sao, tự do ra vào điện, còn bảo hộ người ta chu toàn, Long Thần đây nào phải tặng lễ vật sinh thần, rõ ràng đây là tặng cho Điện quân tương lai thì có. 

Nguyên Vô Hoạch nhìn miếng ngọc bội quý giá kia cũng không hề khách khí thu vào, thản nhiên gật đầu cảm ơn Long Thần, rõ ràng là dáng vẻ vô cùng ngạo mạn Long Thần lại không những không tức giận còn mỉm cười dịu dàng nhìn y. 

Các tộc nhìn thấy tình cảnh này liền hiểu xem ra lần này sau khi Hồ tộc suy bại, tộc tiếp theo trở thành tộc gần gũi nhất với Thần Tinh Cung chính là Điệp tộc rồi. Vốn là ghen tị nhưng sau khi nhìn đến dung mạo của Nguyên Vô Hoạch đành nhịn xuống, ai bảo tộc nhân nhà người ta lại đẹp đến điên đảo như vậy đến Long Thần cũng không kìm lòng được chứ. 

______
Nói trước bước không qua của năm gọi tên Long Thần đại nhân :)))



Thiên Hiểu đại nhân


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip