Chương 9
Sau khi yến tiệc kết thúc, Nguyên Vô Hoạch vừa rời đi thân ảnh của Long Thần cũng biến mất, chỉ còn lại A Sơ ngồi bơ vơ tại chỗ còn chưa kịp định hình. Cậu vốn còn định cùng Long Thần thảo luận một chút vì sao bạch nguyệt quang nhà ngài lại trở thành trưởng lão của Điệp tộc, kết quả ngài lại chạy theo người ta không thèm để ý đến cậu. A Sơ không nhịn được bực bội, nghĩ thầm ai mới là nhan khống chứ, bạch nguyệt quang nhà ngài còn là đệ nhất mỹ nhân Điệp tộc đó, ngài còn có mặt mũi đi phán xét người ta.
“ Này”, Thiên Hiểu đưa tay khều tiểu hồ ly đang giận dỗi cười hỏi: “ Thế nào? Đại nhân nhà ngươi không thèm quan tâm ngươi nữa?”
A Sơ trừng mắt nhìn hắn: “ Liên quan gì đến ngươi?”
“ Ai nha”, Thiên Hiểu thở dài làm ra vẻ tiếc nuối: “ Vốn là định rủ ngươi cùng đi ăn thịt nướng ngắm hoa, ngươi không muốn thì thôi vậy”. A Sơ vội nắm lấy tay áo hắn nói: “ Muốn, muốn, mang theo ta nữa”. Thiên Hiểu mỉm cười, gạt tay của cậu xuống, ngay khi A Sơ trừng mắt nhìn hắn thì nắm lấy bàn tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau, A Sơ chớp mắt mấy cái, sau đó thúc giục hắn mau đi, chỉ là vành tai đã sớm đỏ bừng.
Ở trong điện của Nguyên Vô Hoạch, y vừa bước vào thì đã bị ôm chặt từ phía sau. Nguyên Vô Hoạch bình tĩnh nói: “ Tự tiện vào nhà người khác khi chưa được cho phép không phải là hành vi tốt, Long Thần đại nhân”.
“ Xin lỗi”, Long Thần ngoan ngoãn nhận lỗi nhưng tay vẫn không buông ra. Nguyên Vô Hoạch thở dài, bất đắc dĩ nói: “ Ngươi định ôm ta đến bao giờ?”
“ Không biết”, Long Thần đáp, tay lại siết chặt hơn mấy phần. Nguyên Vô Hoạch trầm mặc, gạt tay y ra quay người lại, hai người đối diện nhau, y nhìn thấy trong mắt Long Thần toàn bộ đều là thân ảnh y, y đưa tay chậm rãi vuốt ve gương mặt quen thuộc này, chậm rãi nói: “ Ngươi muốn gì?”
“ Ngươi”, Long Thần không hề do dự đáp, y nghiêng đầu áp sát mặt vào tay Nguyên Vô Hoạch, khàn giọng nói, khẩn thiết như cầu xin: “Ở bên ta,Lệ Kiếp, Nguyên Vô Hoạch ,ở bên ta…ta yêu huynh. Ta đã tìm huynh rất lâu rồi”.
Nguyên Vô Hoạch: “ Một trăm năm đối với chúng ta mà nói chỉ là một cái chớp mắt”.
“ Không”, Long Thần lắc đầu, trong mắt ánh lệ: “ Không có huynh một ngày dường như cả ngàn năm, ta sống lâu như vậy nhưng chưa từng cảm thấy thời gian trôi chậm đến thế. Mỗi một thời một khắc ta đều nhớ đến huynh, nhớ đến chúng ta lần đầu gặp nhau, nhớ quãng thời gian chúng ta ở cạnh nhau, từng ánh mặt, nụ cười của huynh đều hiện rõ trong tâm trí ta. A Hoạch, ta không thể sống thiếu huynh, không có huynh tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa”. Từng lời nói khẩn thiết đến tuyệt vọng vang lên, có lẽ chính Long Thần cũng không ngờ bản thân sẽ có ngày nói ra những lời này nhưng y không hối hận. Y sinh ra từ thuở khai thiên lập địa một mình cô độc lâu lắm rồi, trái tim cũng dường như đóng băng. Chỉ có người này, là may mắn mà trời cao ban cho y, y không muốn để lỡ mất may mắn ấy, nếu không y sẽ hối hận cả đời.
Nguyên Vô Hoạch yên lặng lắng nghe từng lời tâm tình chân thành của Long Thần, y không ngắt lời cũng không có phản ứng gì. Long Thần căng thẳng nhìn y, rất sợ y sẽ từ chối, nhưng y chỉ là trầm mặc một lát rồi nở nụ cười. Nụ cười ấy tựa như ánh mặt trời ấm áp làm băng tuyết tan chảy, cũng sưởi ấm cả trái tim Long Thần. Y ngơ ngẩn nhìn rất lâu, cho đến khi Nguyên Vô Hoạch lên tiếng: “ Ta chỉ hỏi một lần, Long Thần đại nhân ngài tốt nhất nên nghe thật kỹ, bỏ lỡ rồi sẽ không có lần sau đâu”.
Long Thần giật mình, gật đầu, tập trung lắng nghe, Nguyên Vô Hoạch nhìn dáng vẻ này của y liền mỉm cười, dịu dàng hỏi: “ Long Thần, ngươi nguyện ý cưới ta sao?”
Long Thần sững người, kinh ngạc mở to hai mắt, rất lâu cũng không nói được gì, Nguyên Vô Hoạch khẽ chớp mắt: “ Ngươi không nói gì vậy ta xem như ngươi từ chối”, nói rồi định xoay người rời đi. Vừa xoay người tay áo đã bị nắm lại, Long Thần vội nói: “ Ta nguyện ý, ta nguyện ý mà, huynh, huynh đừng đi”.
Nguyên Vô Hoạch bình tĩnh đáp: “ Ta không đi, nhưng mà ngươi nên rời đi rồi”. Long Thần giật mình, mắt đỏ lên, nắm chặt tay áo y không buông, Nguyên Vô Hoạch trừng mắt nhìn y: “ Ngươi không định tay không cưới ta đi, cẩn thận tên Thiên Hiểu kia liều mạng với ngươi”.
Long Thần sửng sốt, cẩn thận nói: “ Vậy ta quay về chuẩn bị sính lễ, huynh chờ ta…nhé?”
Nguyên Vô Hoạch bật cười, nghiêng đầu hôn lên khóe môi y: “ Đã biết, ngươi mau lên một chút”. Long Thần gật đầu, sau đó vẫn chưa rời đi, nhìn chằm chằm y, Nguyên Vô Hoạch khó hiểu: “ Còn chuyện gì khác không?”
Long Thần nuốt khan, do dự nhìn y: “ Ta…có thể hôn huynh không?”, Nguyên Vô Hoạch khựng lại, mày hơi nhướng lên, thật không ngờ Ký Linh da mặt mỏng, sau khi quy vị lại bạo dạn như vậy. Y không đáp, chỉ vòng tay qua cổ Long Thần kéo gần khoảng cách giữa hai người, màn trướng tung bay, bên trong là cảnh xuân tươi đẹp.
A Sơ đang ngồi gặm thịt nướng thì Long Thần bất ngờ xuất hiện xách cổ áo cậu nói phải quay về Thần Tinh Cung chuẩn bị, A Sơ đầu đầy chấm hỏi, chuẩn bị cái gì cơ. Thiên Hiểu lại rất bình tĩnh lấy từ trong tay áo ra một cuộn giấy đưa cho Long Thần: “ Đây là yêu cầu cơ bản”. Long Thần gật đầu mở ra xem, sau đó A Sơ há hốc miệng nhìn cuộn giấy kia lăn hết mấy vòng quanh núi kéo dài đến tận cổng Điệp tộc, còn có xu hướng tiếp tục lăn xuống.
“ Cái này…cái này mới chỉ là yêu cầu cơ bản?”, cậu không thể tin được hỏi lại liền nhận được cái gật đầu khẳng định từ Thiên Hiểu. Bất ngờ là Long Thần đại nhân lại có vẻ rất hài lòng, gật đầu nói: “ Ít ra phải như vậy mới xứng với huynh ấy”, còn khen Thiên Hiểu rất có trách nhiệm, biết thương yêu tộc nhân. Miệng A Sơ hết mở lại khép, cuối cùng tuyệt vọng nhắm mắt, xong đời, Long Thần đại nhân thật sự hết cứu rồi.
Sau khi Long Thần cùng A Sơ rời đi, Thiên Hiểu chậm rãi đi đến điện của Nguyên Vô Hoạch thì thấy y đang thong thả ngồi bên hồ đọc sách, dáng vẻ rất thư thái. Hắn bước đến ngồi cạnh y hỏi: “ Quyết định nhanh như vậy à?”
Nguyên Vô Hoạch buông sách, rót cho hắn một chén trà, nhàn nhạt đáp: “ Lúc trước là vì hiểu lầm nên mới chia cách, cuối cùng bỏ lỡ hết một trăm năm, lần này ta không nghĩ lại tiếp tục bỏ lỡ”.
Thiên Hiểu gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, sau đó cảm thán: “ Lúc ta biết ngươi ở nhân giới sống khổ sở như vậy chỉ hận không thể chém cho y vài đao, chúng ta cùng nhau lớn lên, ở bên cạnh nhau lâu như vậy mà ta còn chưa nỡ khiến ngươi chịu chút thiệt thòi nào. Chỉ là sau đó y vì tìm ngươi mà đi khắp thế gian, thâm tình không đổi, ta cũng có chút cảm động rồi, đương nhiên chỉ là một chút. Nếu sau này ngươi ở Thần Tinh Cung chịu thiệt liền ngay lập tức quay về Điệp tộc cho ta, ta tốn công nuôi ngươi lớn lên xinh đẹp trắng trẻo như này không phải để ngươi ra ngoài bị người khác ức hiếp”.
Nguyên Vô Hoạch biết hắn nói thật, trong lòng cảm động, mỉm cười đáp: “ Tuân lệnh tộc trưởng”.
Thiên Hiểu cũng mỉm cười hài lòng. Nguyên Vô Hoạch thuận tiện hỏi hắn: “ Còn chuyện giữa ngươi và tiểu hồ ly kia thì thế nào?”
Thiên Hiểu phất tay nói: “ Thuận theo tự nhiên là được, cái gì của mình thì cuối cùng cũng là của mình, gấp gáp làm gì, dù sao cũng không chạy mất được”.
“ Nghe nói Phượng tộc đang muốn nhân cơ hội kết thân để kéo gần khoảng cách với Thần Tinh Cung, vốn dĩ mục tiêu ban đầu của bọn họ là Long Thần, nhưng hiện tại hẳn là chuyển sang A Sơ. Hơn nữa thiếu chủ Phượng tộc Bạch Hạc Hoài từng được cậu ấy cứu mạng nên rất vừa ý cậu ấy”, Nguyên Vô Hoạch nhắc nhở.
“ Nga”, Thiên Hiểu đáp một tiếng, dáng vẻ không mấy để tâm: “ Vậy vừa hay để ta xem xem tiểu hồ ly kia có bao nhiêu định lực, nếu ai cũng có thể dễ dàng mê hoặc thì thôi bỏ đi, ta lại không có hứng thú đi trông trẻ, suốt ngày chạy khắp nơi ghen tuông”.
Nguyên Vô Hoạch chớp mắt đáp: “ Ngươi có thể nghĩ được như vậy thì tốt rồi”, nhưng trong lòng y nghĩ Long Thần si tình như vậy, A Sơ do ngài một tay nuôi dưỡng hẳn là cũng là một người nặng tình. Đứa nhỏ này vừa gặp Thiên Hiểu đã bị mê hoặc đến thần hồn đảo điên chắc đời này cũng không yêu được ai khác nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip