CHƯƠNG 1:KHÚC CẦM MÁU


---

Giữa tiết thu mơ màng , ba người lữ khách một lần nữa đồng hành cùng nhau , vô tình ghé chân nơi trấn Thanh Châu , vùng đất u nhã bên dòng Phong Hà. Trấn nhỏ nhưng nhộn nhịp khác thường bởi Hội Cầm Phong đang khai hội . Đây là đại nhạc hội lớn nhất thiên hạ, nơi danh cầm tụ hội , tiếng tơ tiếng trúc hòa vào sương gió , ngân vang như mộng .

Tối hôm khai hội , ánh đèn lồng đỏ rực như ráng chiều buông xuống sân khấu trúc , giữa ngàn ánh mắt ngưỡng vọng , Tô Dung Dung là nữ cầm thủ nổi danh với tên xưng "Bạch Vũ Cầm Tâm" nàng bước ra , tà áo lụa lay trong gió thu nhè nhẹ , tay nâng cây mộc cầm cổ trăm năm tuổi.

Tiếng đàn vang lên . Khúc "Thu Tuyết Cô Hành" như tiễn biệt một linh hồn lạc lối giữa mùa thu yên ắn . Nhưng đến nốt cuối cùng âm thanh chói lên , đứt đoạn như tiếng kêu đứt ruột "Rắc!" Dung Dung khựng lại , ngã gục trên ván đàn . Máu rỉ từ tai, mắt mở trừng , môi cứ mấp máy một chữ:
"Huyết..."
rồi lặng lẽ lìa đời.

Tin dữ lan nhanh , Giữa muôn tiếng xôn xao , ba bóng người lặng lẽ tách mình khỏi đám đông.

Lý Liên Hoa , dưới tán cây hạnh vàng lá, thong thả rót một chén rượu . Dưới ánh trăng mờ, ánh mắt hắn vẫn dõi theo khúc nhạc chưa dứt trong tâm tưởng . Khi nghe tin Dung Dung chết , hắn chỉ nghiêng ô giấy , rồi lẩm bẩm:

"Người chết không chỉ vì âm , mà vì những gì âm che giấu."

Phương Đa Bệnh, miệng ngáp dài , định quay lưng bỏ đi . Nhưng khi nhìn thấy một mảnh gỗ nhỏ bị vỡ dính máu trong cổ cầm , hắn chau mày , lạnh giọng như hiểu ra được điều gì đó rồi nói:

"Hiện trường đầy rối ren và kỳ quái cũng không có dấu hiệu trúng độc qua rượu hay thức ăn . Cây đàn mộc cầm truyền thế này đã nứt vỡ ở đáy . Bên trong có ẩn một mảnh kim loại nhỏ như lá liễu , sắc lạnh vô tình . Chỉ cần rung lên đến một tần số nhất định, mảnh kim kia sẽ bật ra , xuyên thấu như một lưỡi kiếm tàng hình . Đây có vẻ là mưu sát , hoàn toàn không phải bệnh tim hay trúng tà!"

Địch Phi Thanh ánh mắt sắc lạnh như kiếm trong vỏ đã cảm nhận được điều lạ từ khi tiếng đàn sai lệch nhịp một cách lặng thầm khẽ nói:

"Người giết cô ấy hẳn là một người am hiểu về âm nhạc , hiểu hận và hiểu cả cách ẩn sát trong tiếng đàn nhỉ?"

Lý Liên Hoa trầm ngâm , ngón tay nhẹ gõ mặt ô:

"Không phải vì thù riêng... mà là vì bản nhạc này."

Khúc "Thu Tuyết Cô Hành" không phải một tác phẩm tầm thường . Đó là tuyệt tác thất truyền của cầm sư Thẩm Huyền, được viết trước khi bị vu oan mà chết . Suốt mười năm qua , không ai diễn tấu được bản hoàn chỉnh . Vậy cớ sao Dung Dung lại có được nó?

Phương Đa Bệnh tìm ra manh mối bản nhạc được đưa đến từ tay một tiểu đồng trong phủ trấn thủ . Nhưng ngay đêm ấy , cậu bé đã biến mất không dấu vết . Đến khi thấy trong hành lý của Dung Dung có một phong thư chưa kịp thiêu , không đề tên , chỉ để lại dòng viết:

"Muốn sống đừng chơi khúc cuối , mực chưa khô nhưng dấu tay nhỏ là tay trẻ con , cậu bé không bị mất tích mà là cậu bị thủ tiêu..."

Trăng lên đỉnh đầu . Bóng đêm phủ kín trấn nhỏ . Đúng lúc ấy , một kẻ đeo mặt nạ đỏ bí ẩn xuất hiện như bóng ma , không dùng kiếm mà đoạt lấy cây cổ cầm , lao vào màn đêm thoắt ẩn thoắt hiện . Hắn thân pháp như quỷ mị , sử dụng dây đàn làm roi, chiêu thức hòa cùng âm luật , mỗi đòn như một nốt nhạc chém rách không khí.

Địch Phi Thanh xuất kiếm , giao đấu giữa ánh sáng mờ mịt và làn gió lạnh như sắt . Chỉ một chiêu , mặt nạ đã bị cắt rơi . Lộ ra khuôn mặt nửa bị cháy rụi , nửa vẫn lưu lại vẻ kiều diễm , Hoá ra là một nữ nhân , con gái của Thẩm HuyềnThẩm Mẫn Dao

Mắt nàng đỏ như máu , thét lên đầy oán hận:

"Khúc nhạc đó là di ngôn của phụ thân ta ! là bản đồ quân mã , các người dùng nó để giết người , truyền ngôi , còn ta , ta dùng nó để đốt sạch quá khứ mục nát!"

Cuối cùng , mọi thứ lắng xuống . Lý Liên Hoa nhẹ nhàng thu ô , ngước nhìn trời thu lạnh lẽo , thở dài... :

" Giữa tiếng đàn ,ai nghe được tiếng người ?Giữa lệnh bài , ai thấy được lương tâm ? Thế gian ta có hai loại cầm...loại một để ru lòng người, loại còn lại là giết người không gươm."

Kết thúc , ba người trao cây đàn lại cho người của triều đình . Nhưng sâu trong lòng , họ đều biết đây chỉ là khúc dạo đầu . Trên con đường phía trước , còn nhiều bản nhạc chưa tấu , nhiều huyết án chưa được sáng tỏ và những nổi oan chưa được minh bạch.

Xa xa , trong mờ sương cuối chân trời , lại vang lên một tiếng cầm khác lạnh buốt , day dứt , u uất hơn như lời mời gọi đến

" một vụ án mới... "

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip