CHƯƠNG 2:KHÚC VÔ HỒI

 
---

Đêm trên núi Vân Môn không có trăng , Chỉ có gió.

Gió lùa qua tán tùng cổ thụ như tiếng thở dài của kẻ đã khuất . Phật viện Tịnh Tâm tọa lạc giữa ngàn khói sương , là nơi tu hành của những cao tăng đã nguyện đoạn tuyệt hồng trần . Thế nhưng đêm nay, chuông mõ không ngân, mà chỉ có tiếng trống u linh vọng mãi trong lòng núi.

Án mạng đã xảy ra.

Đại sư Trí Hải phương trượng Phật viện, nổi danh một đời, vừa viên tịch giữa thời khắc tụng niệm khúc “Vô Hồi Phạn Âm”. Nhưng người ngã xuống không phải trong thanh thản viên mãn, mà là máu tươi trào ra từ môi, mũi, hai mắt. Trước khi mất, môi ông run lên một chữ duy nhất:

"Mõ..."

Ba bóng người xuất hiện dưới chân núi, gió nâng vạt áo tung bay như cánh hạc lạc giữa u minh.

Lý Liên Hoa áo lục đã sẫm màu bụi đường, tay vẫn cầm cây ô giấy cũ bạc màu. Hắn ngẩng nhìn rặng tùng đen thẫm, khẽ nói:

“Một tiếng mõ cuối , gọi hồn người về... hay đẩy người xuống địa ngục?”

Phương Đa Bệnh vai đeo hồ lô rượu , chân bước cao bước thấp , vừa đi vừa lầm bầm:

“Ta nói rồi , chốn thiền môn toàn người thanh tâm quả dục , có gì mà phá án ? Nhưng vừa leo núi xong đã có xác chết... mùi máu tanh hơn cả chuột chết trong nhà xác phủ nha.”

Địch Phi Thanh không nói gì . Y đã bước tới phía trước , ánh mắt lướt qua từng vết cào nhỏ trên nền đá , từng giọt máu thấm xuống kẽ nứt như thể đang đọc một bản kinh bằng mực đỏ.

Bên trong thiền đường

Đèn dầu lập lòe . Xác Trí Hải đại sư được phủ tấm cà sa màu vàng nghệ . Cạnh bên, cây mõ vỡ làm đôi , trống rỗng ở giữa như thể bị khoét ruột.

Lý Liên Hoa cúi xuống , ngón tay gõ nhẹ lên thân mõ , âm thanh khô khốc vang lên bốn phía.

“Không phải mõ gỗ . Đây là đàn trầm niên mấy trăm năm , lõi là hương đàn tẩm long não . Người xưa dùng để ‘tụ linh định ý’ . Nếu lạc âm , tức là... có tạp niệm.”

Phương Đa Bệnh cau mày:

“Tạp niệm có thể giết người?”

Lý Liên Hoa lắc đầu , ánh mắt sâu như giếng cổ:

“Không phải tạp niệm giết người . Mà là có người giết bằng cách khiến âm thanh trở nên lệch chuẩn... làm phát tác thứ ẩn giấu trong máu.”

Một vị tăng trẻ run rẩy khai

“Thưa các vị... đêm qua, đại sư tụng đến khúc thứ ba thì thân thể run rẩy , mõ rung như phát điên . Sau đó... mọi người nghe tiếng nổ nhẹ. Máu phun ra từ miệng đại sư... như thể bị chấn động từ bên trong.”

Địch Phi Thanh rút ra một mảnh gỗ từ cây mõ vỡ , khẽ thở:

“Tẩm mực ngân... có phản ứng với âm rung cao . Ai đó đã ngụy tạo âm thanh thành sát khí . Nhưng người đánh mõ lại chính là nạn nhân.”

Phương Đa Bệnh liếc mắt:

“Thế thì là tự sát à?”

Lý Liên Hoa nhắm mắt lẩm nhẩm:

“Không phải... Đây là một màn diễn... mà cả người chết cũng không hề biết mình đang đóng vai chính.”

Giữa đêm , một tiếng mõ khác vang lên

Ba người lập tức lao về phía tiếng động.

Trong sân sau , một tiểu sa di đang bất tỉnh bên chiếc mõ mới. Máu rỉ ra từ tai.

Địch Phi Thanh rút kim bạc , chích vào mạch huyệt , cứu sống cậu bé . Cậu tỉnh dậy , chỉ lắp bắp:

“Là... tiếng vọng... từ trong động... có người tụng khúc cũ , không phải là tiếng người...”

Đêm ngưng đọng trên đỉnh Vân Môn . Ánh trăng không rọi đến được nơi ba người đang đứng một hành lang cổ nứt nẻ , tường đá ẩm mốc rêu xanh , vách in dấu thời gian như kinh văn đã mờ.

Lý Liên Hoa đưa tay chạm nhẹ một phiến đá hình sen lệch khỏi hàng gạch , khe hở hé ra một lối đi nhỏ đủ một người cúi đầu bước qua.

“Tịnh Tâm thiền viện không phải không có bí mật , ” hắn khẽ nói , “Chỉ là kẻ sống quá lâu trong sáng, không ngờ rằng bóng tối vẫn trú ngụ ngay dưới bồ đoàn.”

Phương Đa Bệnh càu nhàu , nhưng vẫn bước vào trước:

“Lại là mật đạo . Lần này ta thề, nếu bên trong có xác khô bật dậy thì Lý huynh chịu trách nhiệm bồi thường tim gan ta đấy nhé.”

Địch Phi Thanh không nói gì , nhưng tay y đã lặng lẽ đặt lên chuôi kiếm . Bàn tay ấy , dù chưa rút kiếm , đã lạnh như lưỡi đao sẵn sàng cắt đứt mọi vọng niệm.

Bên trong mật thất.

Ánh đuốc bập bùng soi lên từng tấm mộc bản đen sẫm . Không phải kinh thư . Mà là âm phổ những ký hiệu kỳ dị như mắt rắn, móng vuốt, hàm nanh . Xen lẫn giữa những đường ngân đỏ là... vệt máu khô , loang lổ.

Lý Liên Hoa chạm nhẹ vào một tấm:

“Đây không phải nhạc truyền thống . Là ‘ngũ âm nghịch’ . Mỗi nốt đi ngược luật hoà khí có thể gây chấn động nội phủ nếu cộng hưởng với vật tụ âm như... mõ đàn trầm.”

Phương Đa Bệnh rùng mình:

Người soạn khúc này là ai ? Không phải điên thì cũng tà đạo.”

Lý Liên Hoa không trả lời . Hắn lật tấm mộc bản cuối cùng.

Ở mặt sau , chỉ một dòng chữ khắc rất nhỏ bằng mũi đục bạc:

“Truy hồi vô nghĩa . Thinh trung hữu sát.”

Đó là bút tích của Thủ Tọa Tàng Kinh CácGiới Tử Huyền , người được cho là đã chết từ mười năm trước trong một vụ "bế quan thất khiếu"

Bút pháp cứng cỏi , nhưng ám khí đè nén.

Địch Phi Thanh lạnh lẽo nói:

Giới Tử Huyền.”

Cả không gian như đông lại.

Giới Tử Huyền , Thủ tọa một thời của Tàng Kinh Các , từng là người sở hữu trí nhớ âm luật siêu phàm . Nhưng y không tụng kinh , y... phân tích chúng như cơ cấu sát khí.

Y bị phát hiện tự chế bản kinh có tên “Vô Hồi Phạn Âm”  đoạn tụng lặp vô hạn , tạo ra trạng thái thôi miên định sát . Trí Hải đại sư , khi ấy còn là phó viện , đã cùng chúng tăng phong ấn khúc ấy và trục xuất hắn.

Lý Liên Hoa khẽ nói:

“Ai ngờ hắn không chết . Mà sống trong bóng tối , tiếp tục hoàn thiện khúc sát vô thanh.”

Phương Đa Bệnh nhăn mặt:

“Giết người bằng nhạc... như giết bằng thơ. Loại người này , chết trong lặng mới đúng tội.”

Khi ba người rời mật thất , một tiếng sáo đen vang vọng giữa rặng tùng , âm thanh cao vút , lạnh buốt tận xương.

Giới Tử Huyền đứng đó , bóng áo đen dài như vệt mực loang , khuôn mặt gầy rộc như bóng ma trong đêm tụng.

“Các ngươi tìm được rồi à ? Khúc Vô Hồi... cuối cùng cũng có khán giả biết thưởng âm.”

Hắn đưa sáo lên môi.

“Một khúc nữa thôi , cho người chết rồi và kẻ sống u mê.”

Nhưng khi hắn thổi , âm thanh vút lên thì bỗng nghẹn lại . Máu rịn ra từ lỗ tai , khóe mắt . Mặt hắn méo mó , tay run lên như đang tự bóp cổ chính mình.

Lý Liên Hoa chắp tay:

“Ta không mang kiếm . Chỉ để lời đối lời. Nhưng Địch huynh đã sớm bôi bột phản âm vào sáo . Âm sát trở lại người đánh thiên đạo không dư một chữ.”

Giới Tử Huyền ngã quỵ . Vẫn cố thì thầm câu cuối của khúc “Vô Hồi” , nhưng âm thanh vỡ vụn trong cổ họng , như chính tâm niệm của hắn cũng không dám quay đầu.

Hắn chết trong tiếng vọng do chính mình tạo ra.

Hạ hồi ,

Gió lại thổi qua Phật viện , thổi qua mõ vỡ , qua bồ đoàn trống không.

Lý Liên Hoa đứng trước đàn hương đã nguội , ánh mắt xa xăm:

“Âm thanh vốn để gột rửa lòng người . Kẻ biến nó thành sát khí… sẽ không còn nơi quay về.”

Phương Đa Bệnh rót một ngụm rượu , khẽ buông:

“Khúc Vô Hồi... thôi thì để nó nằm mãi dưới lòng đất , như tất cả những kẻ không chịu quay đầu.”

Sáng hôm sau , gió ngừng.

Thi thể đại sư Trí Hải được trà tỳ theo nghi lễ cao nhất . Nhưng phía sau , lại một bóng người ẩn mình trong rặng tùng , lặng lẽ rút ra cây sáo đen tuyền...

Khúc “Vô Hồi” lại vang lên . Nhưng lần này không từ mõ . Mà từ một người đang sống sắp chết.

Lý Liên Hoa khẽ nói:

“Khi âm nhạc trở thành vũ khí , thì mỗi giai điệu... là một nhát đao vô hình.”

 
---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip