CỐT TRUYỆN:CUỘC ĐỜI LÝ TƯƠNG DI
---
Mười năm trước..
Giang hồ đồn rằng,Thiên hạ Đệ nhất kiếm trong giang hồ - "Tương Di Thái Kiếm." , là vật bất ly thân của Lý Tương Di.
Mới năm mười lăm tuổi , hắn một mình nhanh chóng phá tan Thiên Ma Huyết Vực và giành lấy danh hiệu đệ nhất cao thủ thiên hạ . Sang năm mười sáu tuổi , cùng huynh đệ thành lập ra Tứ Cố Môn danh tiếng lẫy lừng , công danh rực rỡ như trăng sáng giữa trời . Khi đó , Cả thiên hạ không ai không biết đến cái tên Lý Tương Di , được người người tôn xưng là Lý môn chủ.
Cả thế gian , để khắc hoạ hắn chỉ cần một chữ "Ngạo" . Hắn hô phong hoán vũ, uy chấn võ lâm , tưởng như không điều gì là không thể.
Khi trận hỗn chiến kinh thiên kết thúc , hắn thoáng chốc trở thành truyền kỳ . Cũng có người tin và đồn đại rằng hắn sẽ là kỳ vọng cuối cùng của võ lâm Trung Nguyên . Nhưng hào quang quá lớn cũng là thứ khiến kẻ khác ganh ghét . Cũng từ sau vinh quang ấy , thiên hạ bắt đầu nhen nhóm và ôm mộng có thể vượt qua hắn . Trong số đó , có cả minh chủ của Kim Uyên Minh - Địch Phi Thanh , người đứng đầu Ma giáo . Địch Phi Thanh không tiếc bày mưu hãm hại sư huynh của Lý Tương Di - Thiện Cô Đao , chỉ để dụ hắn vào một cuộc chiến không có lối thoát...
Tại Đông Hải.
Lý Tương Di y ước mà đến . Khi ấy , toàn bộ đồ đệ đã bị mê hoặc , trúng độc mà chết . Chỉ mình hắn giữ được tỉnh táo, cũng là người duy nhất vẫn có thể đấu ngang ngửa với Địch Phi Thanh dù bản thân cũng đã nhiễm độc.
Trong cơn tử chiến , Lý Tương Di hét lớn:
"Thi thể của sư huynh ta - Thiện Cô Đao - đang ở đâu!?"
Địch Phi Thanh chỉ cười khẩy , Không đáp lời.Hai người lao vào nhau như hai cơn bão . Máu vung lên đỏ cả mặt biển , thuyền vỡ tan tành , hai thân ảnh cũng rơi xuống nước biển sâu thẳm . Đông Hải hôm ấy , sóng gào bốn bể , máu nhuộm cả chân trời
Hôm sau , tin dữ lan khắp giang hồ:
"Lý Tương Di đã chết."
Người anh hùng vang danh thiên hạ , kẻ từng khiến vạn người kính phục , truyền kỳ rực rỡ , nay chỉ còn là một truyền thuyết mờ nhạt , chỉ còn là tiếng vọng xa mờ trong những câu chuyện kể bên bếp lửa chăng?
Mười năm trôi qua...
Cái tên Lý Tương Di dần trở thành hồi ức . Thế nhưng , trong giang hồ lại bỗng xuất hiện một người tên Lý Liên Hoa mang danh là thần y cứu người trong một lần tình cờ gặp hai kẻ giả chết . Danh tiếng vang xa vạn ngàn dặm , trí tuệ hơn người, tài hoa trác tuyệt , hắn cùng người bạn Phương Đa Bệnh là một hậu sinh đầy hứa hẹn và địch thủ Địch Phi Thanh năm xưa , ba người kết giao cùng nhau tái hợp giang hồ , phá án trừ tà , dẹp loạn cứu dân.
Nhưng không ai ngờ , Lý Liên Hoa chính là chàng thiếu niên Lý Tương Di ngạo mạn năm xưa . Sau khi thoát chết từ đáy biển , hắn ẩn danh suốt một thập kỷ chỉ để cất công chờ ngày vạch trần ra âm mưu của Nam Dận và Vạn Thánh Đạo.
Thật là đáng nhớ , ngày ấy , hắn mặc bạch bào, tay cầm Tương Di Thái Kiếm , tái xuất giang hồ như thần giáng thế . Chỉ cần một chiêu , một ánh mắt , đã đủ làm thiên hạ rúng động . Hắn giương kiếm thẳng về phía thủ lĩnh Vạn Thánh Đạo như đòi lại công lý cho mười năm oan nghiệt . Thế Nhưng dù kiếm có sắc , lòng có quyết đến đâu,vẫn không thoát khỏi lưới trời
Độc Bích Trà - loại độc mạnh nhất thiên hạ , và sự phản bội,tráo trở của lòng người khiến hắn chặt đứt hoàn toàn hy vọng cuối cùng
Suốt mười năm qua hắn lao khổ truy tìm chân tướng về cái chết của sư huynh mình , nhưng không ngờ Thiện Cô Đao chưa chết.
Người ấy lại còn thông đồng với Giác Lệ Tiếu - hậu duệ Nam Dận.
Lý Tương Di tự tay chặt đứt thanh kiếm "Thiếu Sư" là thanh kiếm đã theo hắn cả cuộc đời
Đứng giữa trời đất , hắn khẽ nói , giọng như gió thoảng:
"Đời này ta đã phụ rất nhiều , nhưng có lỗi nhất , chính là với thanh kiếm thiếu sư này."
Rồi hắn rời đi , thân hình gầy gò, bóng lưng cô tịch , như chiếc lá úa tàn cuối mùa bay trong gió.
Hắn ngồi một mình trên con thuyền nhỏ giữa biển trời mênh mông , viết bức thư cuối cùng gửi cho hai tri kỷ của đời mình.
Sáng hôm sau , thư truyền đến tay họ.
Trong thư , hắn viết:
"Thuyền nhỏ vĩnh biệt tại đây , gửi quãng đời còn lại cho sông nước âu cũng là một kết cục khá hay . Mười năm trước , Lý mỗ nhờ binh khí sắc bén , nhân cơ hội thuyền chìm chiến đấu với ngươi mà vẫn không thắng , ngươi dũng mãnh , thế gian hiếm thấy , ta tâm phục khẩu phục . Nay đã cách nhiều năm , bệnh nặng khó gượng dậy , kiếm gãy người mất , không thể đến Đông Hãi như đã hẹn . Lòng đầy nuối tiếc . Ngoài ra , còn cảm ơn ngươi đã tặng Vong Xuyên , song cuối cùng vẫn phải phụ lòng kỳ vọng của ngươi , giang sơn nhiều năm , thay đổi khó lường . cứ đi rồi lại đi , đến rồi lại đến . Phương Đa Bệnh học công pháp của ta . Tư chất cực tốt , chẳng bao lâu sau , chắc chắn không thua kém Minh Nguyệt Trầm Tây Hải , nay ngươi không có ý tranh giành , chỉ mong vươn tới đỉnh cao . Lý mỗ đã đi , nếu ngươi khó lòng nguôi ngoai , thì có thể để hắn thay thế ta . Lý Tương Di tuyệt bút."
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip