On-shot linh tinh - Đoàn viên
Đông đi xuân lại, thấm thoát trời đất đã ngày một thêm ấm áp, đâu đây vẫn còn hơi lạnh của một năm mới tràn về, nhưng ánh mặt trời càng lúc càng rực rỡ, hứa hẹn một mùa ấm sẽ nhanh chóng đến. Hoa lá hai bên Vân Ẩn sớm đã sớm nhu nhú những chồi xanh, sức sống núi rừng len lỏi vào không gian, khiến lòng người bất chợt cũng cảm thấy khoan khoái dễ chịu.
Tất Mộc Sơn ngồi thong dong uống trà trước nhà, nhìn thê tử và tiểu đồ đệ bận đi bận lại thêm hoa, thêm bánh, dán giấy đỏ, rộn ràng mà chuẩn bị cho năm mới. Kể đến cũng lạ, Vân Ẩn sơn bấy lâu nay không hề đón năm mới, người học võ tính khí cũng thanh đạm, chỉ mỗi năm thêm một phong bao lì xì, đơn giản chúc mừng năm mới gia trưởng, uống một chén cháo đoàn viên là xong lễ tiết. Sau đó ai bận rộn thì bận rộn, ai luyện võ thì luyện võ, chuyện vui một năm cũng chỉ đọng lại trong một ngày.
Nhưng năm nay đúng là không giống. Không biết có phải vì tiểu đồ đệ không biết từ đâu mang về lũ khũ giấy đỏ dán tường, hoặc do thê tử năm nay bận rộn xuống bếp nấu thêm vài món, mà không khí càng thêm nhộn nhịp. Lý Liên Hoa cũng không nề hà, tha chiếc thang trúc khắp hang hóc trong nhà, đâu đâu cũng ráng thêm vài mảnh giấy đỏ, câu chúc tụng, khiến nhà tranh như bừng lên hơi ấm. Cầm Bà cuối cùng cũng dọn một bàn thức ăn, ba người tề tụ đông đủ, cười cười nói nói, cũng như một gia đình nông phu bình thường mà cùng trải qua bữa cơm tất niên. Tiếng bát đũa chạm nhau lách cách, tiếng kể chuyện ấm ấm của Tất Mộc Sơn, nụ cười hiền hậu của Cầm Bà, ánh nhìn ngọt ngào mà hạnh phúc của Lý Liên Hoa như bức tranh sống động mà bình đạm, hạnh phúc mà viên mãn.
Hết bữa cơm chiều, Lý Liên Hoa cũng theo phong tục thay một chiếc áo mới, trên vai được Cầm Bà thương yêu khoác lên chiếc áo choàng lông được đồ đệ nhà y gửi lên từ rất sớm, quỳ xuống dập đầu:
- Đệ tử kính mừng năm mới sư phụ, sư nương. Mong sư phụ sư nương trường mệnh bách tuế, an nhiên khoái lạc!
- Ngoan, cho con một bao lì xì thật to! - Cầm Bà nâng Lý Liên Hoa đứng dậy, dúi vào tay y một phong bao đỏ thêu hoa tinh xảo, lỉnh kỉnh những bạc vụn. Lý Liên Hoa tinh nghịch lắc lắc túi bạc, suy nghĩ xem mình có thể mua bao nhiêu kẹo dưới trấn.
- Tương Di, sư phụ sư nương mong con một đời thong dong, bình yên khỏe mạnh. Mong Tiểu Bảo ngoan ngoãn hiếu thuận
- Sư phụ... nó có phải con trai con đâu mà! - Lý Liên Hoa bật cười, cảm thấy y sắp phải kiêm luôn cả việc cưới gả cho đứa nhỏ rồi
- Là sư là phụ, chuyện này thì con không tránh được rồi- Tất Mộc Sơn hiền hậu cười- Đi, cùng ta ra ngoài uống một chén rượu năm mới, sư nương con cũng mệt rồi, để sư nương con nghỉ ngơi
- Hai sư đồ đi đi! - Cầm Bà phất phất tay, nhìn bóng dáng thầy trò khuất dần, hạnh phúc nở một nụ cười.
*******************
Mùng hai tết, trời còn mờ sương, tuyết bay phủ kín Vân Ẩn Sơn như một tấm chăn bông mềm mại. Lý Liên Hoa so vai vì lạnh, y vẫn rất thích ra ngắm tuyết, những năm bị độc Bích Trà hành hạ, y sợ nhất là lạnh, thế nên khi thân thể tốt lên một chút, điều đầu tiên y muốn là đứng ngắm thiên nhiên cảnh sắc nhiều hơn. Bình rượu trong tay hơi nhạt vị, y có chút lười cũng không có mặt mũi nhờ Cầm Bà, nên đành trời tuyết lạnh uống một bình rượu lún phún những vụn băng. Nhắc đến rượu nóng, y bất chợt tự ngóng xuống chân núi xong lại tự cười mình. Thời tiết này, ai lại không ủ trong chăn ấm nệm êm, vây quanh bởi kẻ hầu người hạ, leo lên đây để cùng y chịu khổ hay sao. Nói thì nói vậy, trong lòng khó tránh phát sinh một chút ủ rũ.
Bữa trưa ấm nóng khiến cả người cũng sảng khoái, hầu hạ sư phụ sư nương trò chuyện ít lâu, Lý Liên Hoa cũng khẽ khàng trở về phòng mình, mở một viên kẹo còn sót lại trong túi, định bụng làm một con sâu lười cho hết những ngày đầu năm. Chưa kịp ngả lưng xuống giường thì từ xa gió núi đã đưa đến tiếng thiếu niên đầy sức sống
- Sư tổ, sư tổ bà bà, sư phụ, ta về rồi đây....
Nụ cười bất chợt không thể kềm nén cứ thế nở rộ trên môi y. Nhìn ra trước cửa, đứa nhỏ khoác một chiếc áo bông dày sụ màu thiên thanh, trên trong bọc gấm màu mận đỏ, như một ngọn lửa nhỏ thốc vào Vân Ẩn sơn, ủ ấm cả đất trời. Tất Mộc Sơn và Cầm Bà đều hiền hậu cười:
- Tiểu Bảo, mau vào nhà, lạnh thế này còn chạy đến đây!
- Sư tổ, sư tổ bà bà, không sao, ta mượn xe của mẫu thân đến tận chân núi, leo một chút lên Vân Ẩn Sơn có thể ấm thân, không sao cả. - Phương Tiểu Bảo cười rạng rỡ, trên tay không thiếu gói to gói nhỏ, đều được lót trong bọc gấm, hộp gỗ, không nhìn cũng biết là dạng lễ vật trăm nghìn món chọn một.
- Sư phụ- Quay đầu nhìn thấy y, Phương Tiểu Bảo cả người bừng sáng- Mau mau ngồi xuống, ta còn chưa chúc năm mới sư tổ, sư tổ bà bà và cả sư phụ nữa
Lý Liên Hoa hơi có một chút bối rối, thú thật thì ngoại trừ lễ bái sư, hiếm khi nào y để tâm đến những tập tục mang tính hình thức này. Giờ cảm thấy danh phận trưởng bối mình ngày một rõ ràng, lòng lại càng có chút không nỡ. Phương Tiểu Bảo lại không hề cảm thấy kì lạ, ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu chúc Tết hai vị lão nhân gia, cầm lấy hồng bao to sụ, cười đến híp cả mắt. Đứa trẻ như thế, ai lại không thương cho được. Phải biết cậu chính là công tử nhận muôn ngàn sủng ái từ phủ Thượng thư, có lễ vật nào chưa từng thấy, nhưng trân quý từng món quà trong tay mới biết phẩm chất đứa trẻ này tốt đến mức độ như thế nào.
Lý Liên Hoa hài lòng mỉm cười, cho đến khi đứa nhỏ cúi đầu bái xuống chân y,
- Đệ tử Phương Tiểu Bảo chúc sư phụ năm mới thân thể kiện khang, tinh thần dồi dào, chúc người sự sự thuận lợi, vui vẻ bình an!
Tiếng thiếu niên như chuông đồng lảnh lót, từng lời đều khiến người nghe sảng khoái
- Tiểu Bảo ngoan, vi sư cũng mong ngươi càng ngày càng trưởng thành hiểu chuyện, võ công thăng tiến thần tốc, giang hồ có thể thống khoái vẫy vùng...
- Cám ơn sư phụ..... Ơ, hồng bao của ta đâu?
- Ta.... ta... ta chưa kịp chuẩn bị, không nghĩ ngươi lại quay lại sớm như vậy!- Lý Liên Hoa lắp bắp
Phương Tiểu Bảo tiu nghỉu đứng dậy, một chút thoáng thất vọng trong mắt đứa nhỏ khiến lòng y hơi se lại. Bỗng nhiên Cầm Bà ngạc nhiên hỏi
- Tương Di, ta thấy con chuẩn bị hồng bao cho đứa nhỏ từ sớm mà, sao lại chưa có được
- Phải không sư phụ? - Phương Tiểu Bảo hai mắt như sao- Để ta vào tự lấy.
Nói xong cũng không chờ ai đồng ý, đã tung tăng mất hút vào phòng Lý Liên Hoa. Khi bước ra ngoài, đứa nhỏ mân mê mãi túi hồng bao to sụ được người sư phụ nào có dốc lòng chuẩn bị cho cậu, bên trong bỏ mấy viên kẹo ngọt, một ít bạc vụn lấy may, còn lại là cuốn nội công tâm pháp ghi lại những yếu quyết đi tập luyện Dương Châu Mạn và Tương Di thái kiếm. Nét mực còn chưa quá khô, người viết chắc cũng chỉ vừa xong, thấy đứa trẻ trở về bèn giấu vội.
Lý Liên Hoa hơi ngại ngùng gãi gãi mũi - À thì, cái này, là ta viết khi rảnh rỗi, cũng không...
Lời chưa dứt thì Phương Tiểu Bảo đã như tên bắn bay vào lòng ôm chầm lấy y, sức nóng trên người thiếu niên phủ lên tấm áo sớm đã lạnh như băng
- Đa tạ sư phụ, Lý Liên Hoa, ta thích món quà này lắm.
Lời chưa nói bèn nuốt ngược trở vào, y đưa tay vỗ vỗ gáy đứa nhỏ, để nó ôm một chút rồi ngượng ngùng đẩy ra
- Được rồi, được rồi, có phải là con nít nữa đâu!
- Ta không biết, dù gì ta vẫn là người nhỏ nhất ở đây- Phương Tiểu Bảo nhất thời muốn làm nũng, bám vào tay y cười lớn, nghênh mặt lên thách y phản bác. Hết cách, y chỉ còn biết vỗ vỗ tay đứa nhỏ, cưng chiều mà gật gù: - Phải phải, ngươi là nhỏ nhất, được chưa!
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip