CHUYỆN CÒN DANG DỞ[PN1]
[PHIÊN NGOẠI] NỐI TIẾP CHƯƠNG VII
Trăng sáng rọi qua cửa sổ, chiếu xuống nửa gương mặt đang vùi sâu trong lòng Địch minh chủ. Từng đường nét dưới ánh trăng sáng hiện rõ, thanh tú, tuấn mĩ tựa như một bức tranh. Hai mắt y nhìn chăm chú vào vạt áo hắn, mấy suy nghĩ vẩn vơ chạy qua trong đầu chưa kịp ngẫm sâu đã bị những lời khi nãy của hắn xoá tan. Cuối cùng Lý Liên Hoa chỉ còn nghĩ đến người đang ôm mình vào lòng. Cảm nhận sự nuông chiều, chăm sóc của hắn, là lần đầu có người chịu chia sẻ muộn phiền với y. Nghĩ kỹ liền cảm thấy như vậy thật tốt, không còn cô độc, lẻ loi nữa.
Có lẽ là mải mê với mấy suy nghĩ linh tinh về tương lai, Lý Liên Hoa bất giác thò tay vân vê mấy đường chỉ được thêu trên ngực người kia. Mãi đến khi hắn lên tiếng hỏi "Ngươi như vậy là muốn làm gì?" Lúc này y mới nhận ra cái tay này hại y rồi. Ngước mắt lên nhìn hắn, Lý Liên Hoa bối rối không biết nên trả lời thế nào thế nên cứ mở miệng rồi lại mím cả buổi chưa xong.
Môi nhỏ mềm mại cứ mấp máy như vậy là đang thử độ kiên nhẫn của đại minh chủ hắn sao. Từ lúc thử qua tư vị của đôi môi này thật sự là hiếm khi kiềm chế nổi. Thế là Địch Phi Thanh cúi xuống, nhẹ nâng cằm người kia lên, một màn môi lưỡi quấn quýt bắt đầu. Càng hôn sâu càng mãnh liệt, càng khó kìm nổi dục vọng trong lòng. Hắn vươn tay toan cởi bỏ thắt lưng của người trong lòng, người kia sau vài khắc bất ngờ rồi cũng ngoan ngoãn phối hợp mà vòng tay ôm cổ hắn.
Bỗng mấy tiếng "ọt, ọt" vang lên, cắt ngang nụ hôn nồng cháy, thắt lưng vừa cởi bỏ đã yên vị dưới mặt đất, bàn tay nam nhân lại không tiếp tục cử động. Lý Liên Hoa khó sử nhìn lên, nói "Hình như ban nãy ăn có hơi ít cho nên ta..." y còn chưa dứt lời, vị minh chủ kia đã vội đáp "Ta đi lấy đồ ăn cho ngươi, chỉnh lại trang phục chút, ta quay lại ngay." Hắn nói rồi liền đi. Rõ ràng là gấp không chịu nổi nhưng vẫn tận tâm chăm sóc y. Nam nhân này bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp, ngoài những lúc vô sỉ và không tiết chế được thì đều tốt cả. Quen biết nhau mười mấy năm, trải qua nhiều chuyện, tan hợp mấy lần cuối cùng cũng vẫn có thể ở cạnh nhau. Như vậy thật tốt.
Địch Phi Thanh đi một lúc rồi quay lại với một bát mỳ khói tỏa nghi ngút, mùi thơm từ gia vị bốc lên, hoà vào không khí se lạnh, thật muốn ăn ngay. Nếm thử một miếng vậy mà có chút hương vị quen thuộc, hương vị ấy đã rất lâu rồi chưa được thử qua. Nó nhắc y về thời niên thiếu của hai người. Một là hào quang chính đạo, một là đại ma đầu giết người không ghê tay trong lời đồn, thế nhưng lại thường đi cùng nhau. Không phải là vì gì cả, bọn họ đơn giản là cảm phục người kia. Lý Tương Di kiêu ngạo như vậy nhưng đứng trước Địch Phi Thành nhiều khi cũng phải cảm thán về cái tài của hắn. Địch minh chủ đối diện với thiếu niên dương quang chói mắt đó cũng có vài lần phá lệ quan tâm lại thường xuyên nấu mỳ cho y ăn. Không phải là bởi vì y đặc biệt thích mà là bởi y không biết nấu ăn còn hắn chỉ biết nấu một món này. Thế nên mỗi lần dừng chân dù là xin nghỉ lại nhà dân hay quán trọ hắn đều sẽ nấu. Sau này Lý Liên Hoa coi hắn như kẻ thù giết chết sư huynh nên đã dần quên cái mùi vị này, mà Địch Phi Thanh sau mười năm xa cách cũng bất giác bỏ thói quen này. Cho đến tận hôm nay, hai người cùng tìm lại cái nhiệt huyết và vui vẻ của mười mấy năm trước qua bát mỳ nhỏ này. Rốt cuộc Lý Liên Hoa không biết là vì y đói hay vì gì khác mà món ăn này lại trở lên ngon đến thế.
... ...
Đợi y ăn xong, hắn mang bát đũa dọn xuống nhà bếp quay lại đã không thấy người đâu. Nghe tiếng nước chảy róc rách đại minh chủ mạnh dạn đoán người kia đang tắm.
Lý Liên Hoa ngâm mình trong bồn tắm tận hưởng sự dịu dàng của làn nước ấm. Chăm chú nhìn bức bình phong trước mắt, trong lòng cảm thán nét đẹp tinh xảo của nó. Y cứ thế lơ đãng mà không để tâm đến cảnh vật xung quanh.
Bỗng một bàn tay thô ráp chạm vào lồng ngực y, Lý Liên Hoa quay đầu liền thấy Địch Phi Thanh. Nhấc người kia dậy, đại minh chủ không nói gì liền cưỡng hôn y. Nước lúc này chỉ đến hông, hắn thuận tay ôm lấy vòng eo quen thuộc, ngón tay nhẹ lướt từ sau gáy xuống vô tận. Lý Liên Hoa cũng rất ngoan ngoãn phối hợp với hắn, bàn tay bạch ngọc trắng nõn nhẹ nhàng gỡ từng nút thắt trên bộ y phục cầu kỳ của Địch Phi Thanh. Nụ hôn kết thúc cũng là khi cơ thể rắn chắc của hắn lộ ra.
Đại mình chủ bước vào trong bồn tăm, không gian khá rộng, cơ thể hai nam nhân dán chặt vào nhau. Địch minh chủ thò tay xuống dưới làn nước ấm, mò mẫm đến nơi tư mật của người kia, nhẹ nhàng giúp nó thả lòng. Ổn nhu đụng chạm, sau khi cảm thấy thích hợp mới cho cái kia vào. Hắn lúc nào cũng thế, luôn sợ y đau.
Trong phòng tắm khói từ nước ấm bốc lên tạo ra một không gian mờ ảo, ám muội. Tiếng tên rỉ nho nhỏ phát ra. Hai nam nhân quấn quýt với nhau không rõ đến khi nào ngưng...
... ...
Là chúng ta chứ không phải ta, là tình nguyện không chút miễn cưỡng. Chỉ mong bọn họ có thể mãi bên nhau như vậy. Ngày qua ngày hưởng thụ hạnh phúc.
——————
_Tinh Liên_: xíu tui kể cho nghe cây chuyện cảm lạnh trong phần bình luận.
23h57'
Thứ hai, 20/11/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip