NGOẠI TRUYỆN 2.2: Thiên hạ rộng lớn còn đó, chờ ngươi ngày sau ngao du.

Nắng ấm bao phủ mọi vật, xoá tan cái lạnh lẽo, cô độc. Nắng tuy yếu nhưng vẫn đủ để làm tan vài mảng tuyết trên những cành mai. Dưới mái hiên, một nam nhân chầm chậm làm các động tác pha trà, ung dung mà tinh tế. Y hướng tầm mắt đến những cành mai đỏ, sau cùng lại chăm chú nhìn ấm trà đang sôi. Sau một lúc liền rót trà. Trà nóng, vị đầu tiên chạm đến lưỡi là đắng sau lại là một vị ngọt khó tả, không gắt như các thứ kẹo mà nhẹ nhàng lại có vẻ thanh mát. Nói chung là một tách trà ngon khuyến nam nhân không khỏi cảm thán.

   Thế rồi khi y rót đến ly thứ hai, bàn tay bị giữ lại, ly trà chưa kịp uống đã bị người ta đoạt đi. Y quay đầu nhìn người vừa đến đang uống ly trà của mình, nói "Địch minh chủ tự tiện quá nhỉ?" "Ta uống trà phu nhân mình rót, tại sao lại là tự tiện?" "Miệng lưỡi cũng giảo hoạt hơn nhiều rồi!" "Đi theo Lý môn chủ nhiều năm cũng phải học hỏi được vài thứ chứ." Thế rồi Địch Phi Thanh ngồi xuống phía bên kia bàn trà, nâng tay rót thêm một ly, đưa đến trước mặt Lý Liên Hoa "Cẩn thận nóng."

... ...

   Khung cảnh này xảy ra không biết bao nhiêu lần, mỗi lần mỗi khác nhưng nhìn chung vẫn là hiện trường ân ái của hai vị đệ nhất, đệ nhị thiên hạ. Chuyện của hai người bọn họ sớm đã có hàng ngàn giai thoại. Nào là Địch minh chủ một lần được mỹ nhân cứu mạng liền cảm kích mà lấy thân báo đáp, kim ốc tàng kiều, giữ khư khư người bên mình. Nào là người kia vốn là một hồ ly tinh chuyên mê hoặc người, quyến rũ Địch minh chủ khiến hắn không sao rời xa y. Rất nhiều, rất nhiều phỏng đoán về vị phu nhân bí ẩn này nhưng chúng ta ai cũng biết không phải là thế. Và dù là giai thoại hoang đường, khó tin đến mức nào cũng không thể khó tin bằng thân phận thật của vị phu nhân Kim Uyên Minh kia. Bởi nào có ai ngờ đại ma đầu khét tiếng một thời sau khi hoàn lương lại thành thân với địch thủ nhiều năm của mình chứ. Khó tin thế mà lại là thật.

... ...

   Khi mà một minh chủ, một môn chủ đang cùng nhau tận hưởng thú vui điền viên thì tiếng một đứa bé vang lên "Lý Liên Hoa, người mau ra xem này, ta đánh bại được Vô Nhân ca ca rồi!" Họ Lý đánh ánh mắt sang họ Địch như bảo hắn ra mà xem, y lười. Thế nhưng kẻ kia làm như không thấy mà tiếp tục uống trà. Lý Liên Hoa đứng dậy, quay người rời đi còn không quên lườm hắn một cái. Kẻ kia thấy hết chỉ là hắn không muốn đi, hắn với đứa bé kia không hoà hợp, tính khí giống nhau thành ra hay đối đầu, y biết nên cũng không làm khó hắn.

   Lý Liên Hoa rời khỏi hậu viện mà đi đến sân tập đằng trước, chỉ thấy một đứa bé sáu tuổi cầm kiếm tập chĩa về phía Vô Nhân tay không tấc sắt (thật ra là người một nơi, kiếm một nơi thì đúng hơn). Nhìn thấy y, đứa bé reo lên "Người nhìn xem, ta đánh bại được Vô Nhan rồi. Có phải rất lợi hại không?" Y xoa đầu nó, khen ngợi "Ừm! Lợi hại!" "Vậy người tặng ta Thiếu Sư được không?" Nói xong câu này, đứa bé hướng ánh mắt long lanh cầu khẩn đến y, Lý Liên Hoa nhìn nó mà không biết nói gì. Bỗng giọng của Địch Phi Thanh vang lên "Chỉ mới đánh bại có một thuộc hạ của Kim Uyên Minh mà đã đòi Thiếu Sư, năm đó Lý Liên Hoa đã dùng thanh kiếm này đánh chìm thuyền chiến của ta, thành tích này của ngươi còn chưa đủ." Đứa bé mấp máy môi như muốn cãi rồi lại thôi, cuối cùng chỉ im lặng, không gào khóc cũng không nài nỉ. Nhìn nó như vậy Lý Liên Hoa đành nói "Hay là thế này nhé, nếu con đánh bại được hết tất cả thuộc hạ của Kim Minh Uyên thì ta tặng con Thiếu Sư. Được không?" Thằng bé nghe vậy không chần chừ mà đồng ý ngay.

   Thế là trong suốt mấy ngày ở Sơn trang gần biển đó và cả sau này khắp Kim Minh Uyên đều là mấy tiếng than bất lực. Cũng chẳng phải vì gì cả, chẳng qua là tiếng than thở của đám thuộc hạ Kim Uyên Minh bị thiếu chủ của bọn họ làm phiền, bắt đánh với cậu hết lần này đến lần khác. Nhìn cục diện này, Lý Liên Hoa cười nói với Địch Phi Thanh "Đứa trẻ này giống ngươi thật." "Không giống lắm, chưa đủ dứt khoát." Ngừng một chút, hắn lại bổ sung "Nhưng như vậy cũng tốt, trẻ nhỏ nên như vậy." Sau cùng chỉ nhìn người bên cạnh mà nở một nụ cười.

... ...
  
  Sau mấy ngày bọn họ lại trở về Kim Uyên Minh. Khoảng thời gian này Lý Liên Hoa nhận thấy Địch Phi Thanh có rất nhiều chuyện phải giải quyết thế nên cũng không thể ở bên ngoài mãi như vậy được.

   Tối đó, khi mà những việc hệ trọng của giang hồ được gạt sang một bên, chỉ có một nhà ba người bọn họ cùng nhau ăn bánh, uống trà, ngắm trăng trong vườn. Thế rồi khi Lý Liên Hoa đang kể cho nhóc con nhà mình nghe câu chuyện thời niên thiếu của bọn họ thì một thuộc hạ bước vào, hớt hải nói "Tôn thượng, có người xông vào Kim Uyên Minh." "Vô Nhan đâu?" "Đã ra ngoài làm việc từ hôm qua rồi ạ." Tiếp đó chẳng để kẻ kia nói thêm gì, cả Địch minh chủ và Lý môn chủ đều xông ra, còn không quên đồng thanh ra lệnh một câu "Chăm sóc thiếu chủ."

   Cứ tưởng bước ra rồi sẽ là một trận chiến quyết liệt nào ngờ vừa tới phía cổng lớn không thấy địch đâu, chỉ thấy bạn cũ. Một nam nhân mặc y phục xanh nhạt quay lưng lại với bọn họ, hình như còn có một nữ nhân và một đứa bé đi cùng cậu. Địch Phi Thanh định xông lên, Lý Liên Hoa nheo mắt nhìn một lát rồi ngăn hắn lại. Sau cùng y cất tiếng gọi kẻ đang đứng giữa cổng lớn kia "Phương Đa Bệnh." Người quay lại quả thật là đồ đệ ngốc của y và còn có Chiêu Linh công chúa cùng hài tử của bọn họ. Lý Liên Hoa chưa nói tiếp, Phương Đa Bệnh cũng chẳng biết nên nói gì, Địch Phi Thanh lại lên tiếng trước "Khá lắm tiểu tử! Trên đời quả thực chỉ còn có ngươi xông vào được địa bàn của Kim Uyên Minh." "Địch mình chủ quá khen." "Được rồi, vào trong lại nói tiếp."

... ...

   Bọn họ quay lại khu vườn nhỏ, chỉ thấy thuộc hạ kia đang chật vật giữ thiếu chủ của hắn, còn thằng bé thì cứ muốn xông ra theo hai vị đệ nhất, đệ nhị thiên hạ kia. Khi nhìn thấy hai người bọn họ quay lại thằng bé liền chạy đến ôm chân Lý Liên Hoa, phụng phịu nói "Sao người không để ta đi cùng? Ta rất lợi hại đấy." Y còn chưa nói gì Địch Phi Thanh đã tàn nhẫn tạt cho nó một gáo nước lạnh "Ngươi không có vũ khí." Đứa bé nghe vậy thì tỏ vẻ không cam lòng nhìn Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh phì cười. Lúc đó cậu thầm nghĩ dáng vẻ và tính khí  này thật giống lão họ Địch kia.

   Thế rồi tiểu hài tử vẫn luôn nấp sau Chiêu Linh khẽ bước lên trước, nhìn chăm chú vào đứa bé còn đang ôm chân Lý Liên Hoa không buông. Như cảm nhận được có một ánh mắt đang dán chặt vào mình, thằng bé quay đầu nhìn đứa trẻ lạ kia. Thế rồi bất giác buông Lý Liên Hoa ra. Đến lúc nó nhớ ra bản thân đang phải tỏ ra uất ức để lấy sự đồng cảm thì bốn người lớn kia đã tiến lại phía bàn giữa sân từ lâu.

... ...
  
   Sau nhiều năm gặp lại, bốn người cùng nhau trò chuyện rất lâu, hai đứa trẻ rất nhanh đã kết bạn và cùng chơi đùa. Không rõ lâu tới mức nào, chỉ biết khi bốn người dừng lại việc trò chuyện đó hai đứa trẻ đã ngủ từ lâu, trăng, sao cũng đã mờ dần. Nói nhiều đến thế nhưng Phương Đa Bệnh vẫn chưa rõ thiếu chủ Kim Uyên Minh từ đâu mà có và Lý Liên Hoa cũng không biết rốt cuộc lần đến thăm này có thể kéo dài bao lâu...

———————
_Tinh Liên_: chắc là còn khoảng 1 chương phiên ngoại 2 và một cái phiên ngoại 3 nữa. Mà dạo này tui hơi bận nhưng sẽ cố gắng mỗi tuần một chương, xong sớm còn viết một fic siêu đặc biệt.
Mà hình như đây là chương đầu tiên của năm mới nhỉ. Nhân đây tui chúc các bạn đọc thân yêu có một năm thật vui vẻ, hạnh phúc, an yên, dám yêu thích, dám thực hiện và đạt được điều mình hằng mong. Lời chúc đến hơi muộn mong mọi người không trách. Yêu mọi người 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip