Chương:5

Giữa tiệc tùng náo nhiệt vũ cơ không ngừng múa hát nhưng tâm trạng của Phương Đa Bệnh lúc này vô cùng phức tạp, hắn cầm ly rượu trên tay vân vê suy nghĩ, không biết lựa chọn Lý Liên Hoa làm Hoàng Hậu giả như thế có đúng không? Hay là một phút nhất thời của mình

Dứt đi dòng suy nghĩ trong đầu hắn một hơi dốc cạn ly rượu rồi lại chờ thái giám hầu hạ rót thêm vào ly cho hắn...

Khác với sự náo nhiệt của bên ngoài thì ở bên trong căn phòng rộng lớn của tẩm cung Ninh Diên dành cho Hoàng Hậu nó lại im lặng tựa như không có luồn hơi thở nào xen vào được

Lý Liên Hoa ngồi trên giường chờ, vô cùng bức bối liên tục thở dài làm cung nữ kế có chút lo sợ Hoàng Thượng sẽ không đến, thì ngày Hoàng Hậu sẽ thành trò cười của Hậu Cung a

Y thấp thoáng nghe được tiếng mời rượu cùng với tiếng hát hò của vũ cơ không chịu được nữa vội đứng dậy muốn đi ra uống rượu, nhưng tiểu cung nữ vừa thấy Lý Liên Hoa muốn đi ra nhìn biểu cảm nàng hiểu lầm y đang tức giận muốn bỏ đi

Xuân An nhanh chóng chạy lại chắn ngang ngăn y lại nói:"xin Hoàng Hậu người đừng tức giận, Hoàng Thượng một lúc nữa sẽ đến với người mà"

Lý Liên Hoa khó hiểu chớp chớp đôi mắt nhìn Xuân An hỏi lại câu đầu của cô:"Ai nói ta tức giận?"

:"Thì... thì biểu cảm của ngài rõ như thế mà" cô cung nữ thật thà ngập ngừng đáp lại y

Y thở dài đi lại ghế ngồi gương mặt lộ rõ vẻ không cam tâm nói:"ta không tức giận, chỉ là ngoài kia uống rượu vui vẻ chỉ mình ta là trong này thật nhàm chán"

Xuân An thở phào nhẹ nhõm hiểu được sự tình liền nhẹ nhàng nhắc nhở về thân phận hiện tại của y:"Hoàng Hậu,bây giờ người là mẫu nghi thiên hạ, không thể tùy tiện tiếp xúc với những kẻ thấp kém được"

:"Thấp kém không phải là người sao" y có chút không vui hỏi lại cô làm Xuân An có chút sợ hãi lập tức quỳ xuống nhận tội:"Hoàng Hậu bớt giận, là nô tỳ ngu dốt làm người tức giận rồi"

Lý Liên Hoa gương mặt điềm tĩnh chỉ dạy cô:"cô từ nhỏ đã vào cung, cũng được dạy hầu hạ các chủ tử,nên không ai dạy cô các đối xử công bằng, vậy về sau để ta dạy cô"

Cô nghe y nói như thế gương mặt không còn biểu cảm lo sợ nữa nhanh chóng thay đổi thành vui vẻ trở lại đáp lời y:"đa tạ Hoàng Hậu đã chỉ dạy"

:"Mau đứng lên,đừng một tiếng đa tạ, một tiếng Hoàng Hậu nữa được không" nghe cách xưng hô không thuộc về mình Lý Liên Hoa không cảm nhận được cảm giác thoải mái ngược lại cảm thấy nó rất nặng nề nên mới kêu Xuân An bớt gọi lại để y được nhẹ đầu óc

Xuân An:"..."

Cung nữ vừa đứng lên thì bên ngoài cũng có tiếng hô của Công Công:"Hoàng Thượng giá lâm!"

Tiếng hô vừa dứt thì cũng đã thấy được bóng dáng của Phương Đa Bệnh trên tay còn một bình rượu to đi vào

Thấy người đã đến Lý Liên Hoa cùng các thị vệ cung nữ thái giám đồng loạt quỳ xuống hành lễ:"tham kiến Hoàng Thượng!!!"

Hắn đi lại dịu dàng nắm tay y tỏ ý kêu y đứng dậy lên tiếng:"mau đứng lên hết đi"

Xuân An thấy Hoàng Thượng đã đến trái tim cô lúc này cũng đã nhẹ nhàng hơn tâm trạng hớn hở kêu các cung nữ thái giám đi ra để không gian riêng cho hai vị chủ tử

Người cũng lui ra hết hai người cũng không diễn nữa Lý Liên Hoa ngồi xuống ghế trầm ngâm

Phương Đa Bệnh nhìn y thật kỹ mới trầm giọng hỏi:"sao không chờ trẫm vén khăn hỷ cho ngươi"

Y thản nhiên mỉm cười tông giọng như giỡn đùa:"ta và Bệ Hạ chỉ là phu thê trên danh nghĩa, cần gì giữ những nghi lễ đó chứ"

Hắn cảm thấy lời y nói tuy hơi vô tình nhưng lại hợp lý đành chỉ gật đầu"Ừm" tiếng đi lại với tay rót rượu vào ly rồi đưa về phía y nói:"ta biết, người xuất thân giang hồ nên cũng thích rượu,trẫm bữa nay sẽ uống với ngươi một lần"

Lý Liên Hoa hai mắt sáng rực bàn tay nhanh nhẹn cầm lấy ly rượu mà ngửi qua một lúc, mùi hương thanh trầm thoang thoảng len vào hơi thở y hài lòng đánh giá:"đây là rượu Quế Hoa, thật thơm! Nó có giá cao lắm ấy"

Phương Đa Bệnh thấy y vui vẻ bình phẩm rượu trong lòng không biết bị gì mà cảm thấy rất hứng thú đến nổi hắn đã nở ra nụ cười hiếm hoi mà đến chính mình không hay

Đến khi hắn nhận ra liền thu vội sắc thái lạnh giọng cầm ly rượu đã uống cạn hỏi:"Lý Liên Hoa, ngươi có hối hận không?"

Y nghe hắn hỏi như thế chưa kịp khựng lại một lúc suy nghĩ một lát mới hiểu ra vấn đề mà người kia đang muốn hỏi,y im lặng một chút nữa mới hỏi để xác định:"là chuyện ta đồng ý làm Hoàng Hậu giả sao?"

Phương Đa Bệnh nhìn y gật đầu như thừa nhận

Y mím môi suy tính một hồi mới bình tĩnh trả lời hắn:"nếu như ta không đồng ý đã không ở đây, còn chấp nhận để nghe Bệ Hạ ngài đe doạ chém đầu"

Nói đến đây Lý Liên Hoa có chút ủy khuất, vì sao vận xui đã ập đến mà còn là Hoàng Cung chứ thật là lão thiên gia thích trêu người mà

:"Về sau sẽ không như vậy nữa" bất tri bất giác hắn lại thốt ra lời đó làm cho Lý Liên Hoa đang ngập trong mớ suy nghĩ cũng phải giật mình hoàn hồn hỏi lại:"ngài vừa nói gì vậy Bệ Hạ?"

Bị y hỏi như thế hắn mới tỉnh táo lại bối rối giả ho khan vài tiếng bác bỏ:"không có gì,trẫm không có nói gì"

Lý Liên Hoa nhăn mặt tỏ rõ không cam thầm oán đại hổ trước mặt mình, khi nãy rõ ràng có nói, giờ thì chối nói không có,đúng là Hoàng Thất ai cũng kỳ lạ

Cả hai im lặng uống rượu chẳng ai nói gì

Mãi lúc lâu Lý Liên Hoa đã ngà say hai mắt mơ màng lắc người trên ghế gọi tên Hoàng Thượng đã ngã gục trên bàn đã lâu:"Bệ Hạ,dậy uống tiếp với ta nào"

:"Ưm ~" đáp lại y chỉ là tiếng mềm mại ngái ngủ của Phương Đa Bệnh y chán nản muốn thêm nữa thì phát hiện bình rượu đã hết, Lý Liên Hoa bĩu môi không hài lòng vứt bình rượu sang bàn

Rồi lại nhìn khắp nơi trong phòng Ninh Diên Cung chợt bật cười chế giễu:"đúng là một nơi sang trọng, nhưng lạnh lẽo mà, quả thật không hợp với ta tí nào"

Tự thoại xong y lại nhìn xuống Phương Đa Bệnh đã say khướt đến ngủ say,y khẽ chống càm xuống hai tay đã đan lại với nhau, thấy người kia bất động,y lại vì say mà to gan dùng ngón tay chọc chọc vào vai hắn nhỏ giọng gọi:"Bệ Hạ"

Không biết người đang say trong mơ đã thấy được gì đôi môi luôn mấp máy muốn nói gì đó, Lý Liên Hoa tò mò sát lại gần hắn để nghe thật rõ

Câu thoại của Phương Đa Bệnh luôn lập đi lập lại mỗi một câu:"Mẫu Thân,con thật sự rất mệt mỏi,Mẫu Thân"

Không hiểu sao câu nói đó của người kia làm y khơi lại nỗi nhớ mất đi cha mẹ mà không hiểu nguyên do hai mắt ửng đỏ, lại mỉm cười ngốc nghếch,chậm rãi choàng tay qua ôm Phương Đa Bệnh, mặt dựa sát vào hắn nói:"Bệ Hạ người sẽ không buồn nữa, về sau ta làm Mẫu Thân ngài hihi"

Dứt lời y cũng chìm vào giấc ngủ của mình, thế là trong đêm tân hôn có hai người đã uống say mà ngủ luôn trên bàn rượu

Vâng câu đầu nghe ấm áp, nhưng câu cuối cảm lạnh quá Bông à="))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip