Chương:6
Sáng hôm sau
Giữa trời sáng dịu mát xen kẽ là một tia nắng vừa hé vẫn chưa được hung nóng chậm rãi rọi sáng cả căn phòng như soi rõ người trên giường lớn vẫn còn đang ngủ rất ngủ rất ngon
Y lăn lộn ở giường để tìm tư thế thoải mái cho dễ trở lại giấc ngủ, nào ngờ bên tai y xuất hiện một tiếng gọi của nữ tử mà không ai khác đó chính là Xuân An cung nữ theo hầu của y gọi:"Hoàng Hậu, ngài mau thức dậy để nô tỳ chải chuốt,xong rồi còn thỉnh an Hoàng Thái Hậu và Trưởng Công Chúa nữa" miệng cô không ngừng luyên thuyên kêu chủ tử mình dậy,tay thuần thục loay hoay dọn dẹp mớ hỗn độn của đêm qua hai người đã làm trên bàn
Xuân An dẹp xong lại đem đồ ra ngoài đưa cho một cung nữ khác, liền nhanh chóng quay trở lại kêu Lý Liên Hoa lần nữa:"Hoàng Hậu, ngài mau tỉnh dậy đi, nếu không cả Hậu Cung này điều biết ngài vô phép tất sẽ trở thành trò đùa đấy"
Y vẫn cuộn người trong chăn tay vẫn ôm chặt lấy gối giọng có chút giống mèo con lười nhác đáp:"ai cười kệ họ,giờ ta còn buồn ngủ lắm"
Xuân An lo lắng đến đứng không yên do dự một hồi cô mím môi ho khan vài tiếng hô:"Bệ Hạ có lệnh, nếu Hoàng Hậu không nghe lời trực tiếp chém đầu"
Lý Liên Hoa đang chìm trong mộng đẹp nghe đến khẩu vụ của Phương Đa Bệnh y liền khựng lại một lát, rồi xoay người lại nhắm một bên mắt hỏi lại:"là thật sao?"
Cô cung chân thật gật đầu như thừa nhận,y thấy được gương mặt hết sức trung thực của cô, trong lòng dâng lên cảm giác tức giận thầm oán, rõ ràng đêm qua hứa không như vậy nữa,hừ! lần sau người hứa những gì,ta tin nữa ta sẽ thành cẩu
Lý Liên Hoa run rẩy hai mắt đã nhắm lại thở hắt một hơi rồi bật dậy, định đi xuống giường thì trong đầu cảm giác ong ong truyền đến do dư âm của rượu để lại
Y dùng tay vỗ nhẹ lên trán rồi di chuyển lên hai vầng thái dương xoa xoa một chút mới lê thân đi xuống giường
Một khắc sau....
Sau khi tấm xong Xuân An chờ ở ngoài cửa cung nghe tiếng gọi của y liền vội vàng bước chân vô cùng nhanh đi lại chỗ bàn vươn tay lấy chiếc lược lên nhẹ nhàng chải tóc cho y
Trong lòng cô chút thắc mắc nhớ lại lúc sáng Hoàng Thượng bước ra vẫn là vận bộ hỷ phục trên người mà đi ra khỏi Ninh Diên Cung,y đã được hắn bế lên giường đắp chăn kỹ càng y phục cũng vẫn còn nguyên
Xuân An chải tóc một ngày càng chậm để xác định đêm qua hai người đã viên phòng chưa,bèn không ngần ngại mà cúi đầu xuống hỏi:"Hoàng Hậu,cho nô tỳ mạn phép hỏi một chuyện"
Lý Liên Hoa thong dong gật đầu như đồng ý đáp:"được cô cứ hỏi đi"
:"Ngài, và Bệ Hạ đã viên phòng chưa?" Cô đi thẳng vào vấn đề mà cô thắc mắc ánh nhìn mong chờ cái gật đầu e thẹn của y trong trí tưởng tượng
Nào ngờ Lý Liên Hoa ngập ngừng mỉm cười giải thích:"thì cô cũng thấy đó, cả đêm qua ta và Bệ Hạ điều uống đến say mà ngủ gục trên bàn luôn, nào viên phòng được chứ"
Xuân An nghe đến đây như không tin được tai mình nữa chiếc lược cũng vì thế mà rơi xuống,cô thút thít ngã nhào xuống trên nền đất khóc lóc nói:"trời ạ, trong thoại bản,vẫn có thể viên phòng trên bàn mà"
Lý Liên Hoa:"???"
Y quả thật không thể nào hiểu nổi, người không viên phòng là y, mà người khóc đến thê thảm là cô
Lý Liên Hoa nở ra nụ cười gượng gạo từ từ di lại khom người xuống an ủi cô:"thôi cô đừng khóc nữa,mau chỉnh trang cho ta đi gặp Hoàng Thái Hậu và Trưởng Công Chúa nữa"
Thấy cô vẫn chưa thôi khóc y thở dài một hơi dịu giọng nói tiếp:"vậy lần sau ta và Bệ Hạ sẽ viên phòng bù mà cô đừng khóc"
:"Được! Hoàng Hậu là người hứa đó nha" y vẫn chưa kịp định hình đã thấy bản thân đã trở lại bàn hoa, trong gương Lý Liên Hoa còn thấy Xuân An nhanh chóng trở lại trạng thái vui vẻ hớn hở ban đầu tựa như chưa có chuyện gì xảy,y thoáng chốc hóa đá cảm giác như bản thân tự gài bẫy mình vậy
Y bỏ chuyện của Xuân An qua một bên chợt nhớ đến chuyện gì đó hỏi cô:"À! Tiểu An, rõ ràng ta nhớ đêm qua ta ngủ trên bàn mà,sao sáng lại thành giường rồi?"
Xuân An suy ngẫm một lúc mới không nhanh không chậm trả lời y:"là do Bệ Hạ bế ngài trở về giường"
Y kinh ngạc xoay người lại lại hai mắt tròn xoe lại hỏi:"Bệ Hạ bế nổi ta sao?"
Xuân An như ánh mắt thán phục mỉm cười đáp:"Bệ Hạ,chân thân là con của rồng,bế như vậy có sá gì với ngài ấy chứ"
Ánh mắt của y vô cùng thán phục vì trong trí tưởng tượng của y, Hoàng Thượng là một người yếu ớt, nào ngờ là một người da dày lực đá:))
Lý Liên Hoa mải mê trong suy nghĩ của mình đến khi bị câu nói của Xuân An y mới hoàn hồn:"Hoàng Hậu, ngài xem ngài trong rất giống với một Phương Hoàng chuyển thế vậy"
Y thẫn thờ nhìn mình trong gương,mái tóc y được buộc phân nửa thật cao, còn cài kim quang điêu khắc sắc xảo
Y đứng dậy lại nhìn lại y phục của mình, một thân bạch hoàng y đơn giản nhưng không mất khí chất của một Hoàng Hậu cao quý
Xuân An hai mắt sáng rực đầu không ngừng gật gật tỏ ý hài lòng nói:"đẹp thật đó, Hoàng Hậu không còn sớm nữa mau đi thỉnh an thôi"
Lý Liên Hoa mới nhớ đến còn đi thỉnh an vội vàng đi ra để đoàn người chờ từ sớm đi theo
Vĩnh Hoàng Cung [Cung của Trưởng Công Chúa]
Bên trong tẩm cung lộng lẫy nhưng chỉ có hai bóng người đang thong thả uống trà, một ngồi sau tấm rèm màu vàng nhạt, thấp thoáng có thể nhìn rõ đôi mắt sắc sảo của nàng đang không ngừng quan sát
Hoàng Thái Hậu mang vẻ đẹp trung niên sang trọng ngồi ở ghế cho khách uống trà rồi đặt chén trà xuống lên tiếng:"Lệ Chiêu lâu rồi không thấy muội rời khỏi cung chả lẽ muội có bệnh gì sao?"
Phương Lệ Chiêu Công Chúa có cả quyền lực trong tay đôi mắt nàng khẽ híp lại khẽ điềm tĩnh đáp:"ta không giống Hoàng Tẩu đi rong khắp nơi để tìm cánh tay cho mình,ta nhàm chán Hoàng Cung rồi có chỗ nào mà ta chưa từng đi qua?"
Hoàng Thái Hậu bị nàng châm biếm có chút tức giận nhưng vẫn đeo mặt nạ bình tĩnh nhưng ngón tay cuộn lại trong góc áo hận không thể xé xác cô lúc này, nhưng thứ làm bà ta e sợ là quyền lực trong tay Phương Lệ Chiêu nên không dám lên tiếng đành im lặng cố gắng mỉm cười nhìn cô .....
Mn đoán Trưởng Công Chúa là Chính Diện hay Phản Diện:)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip