Chương 10
Với một kẻ có võ công thuộc hàng cao thủ như Ngao Báo thì kẻ hành thích trước mắt hắn chẳng qua cũng chỉ là một con mèo nhỏ không biết tự lượng sức mình.
Bộ dáng của Ngao Bái cứ thế mà thư thả nhắm mắt như chẳng hề lo sợ đi, và quả nhiên là đúng như những gì hắn đã tính toán trước. Ngay khi mũi kiếm của tên hắc y đó vừa tiến đến gần thì từ đâu một lượt bốn tên mặc y phục cẩm y vệ lao ra.
Ngay lập tức bốn thanh kiếm đã liền cắm thẳng vào người của hắc y khiến hắn trông chẳng khác gì những kẻ đang mãi võ sơn đông cả. Động tác thuần thục, dứt khoát và tốc độ kinh ngạc đến nỗi ngay khi kiếm đã đâm vào người rồi vẫn không hề thấy máu chảy ra.
Ngao Bái lúc bấy giờ mới từ từ mở mắt, hắn từng bước chậm rãi tiến tới nhẹ nhàng gỡ lấy khăn mặt của hắc y nhân kia ra rồi khẽ nhếch môi.
-"Là Doãn hương chủ sao?"
Hắc y nhân kia mặc dù đã sắp không chống trụ được nữa nhưng vẫn cố gắng lau đi những vệt máu vừa tuôn bên khoé miệng mà run run giọng
-"Ngao Bái! Ngươi là tên khốn kiếp! Nhất định chết không được toàn thây!"
-"Vậy sao? Doãn hương chủ khiến ta sợ rồi đấy!"
Lời vừa dứt, Ngao Bái đã nhanh chóng túm lấy mái tóc đen rối bời của hắc y nhân mà nghiến răng bồi thêm
-"Ta chờ!!!"
Nói rồi hắn một cái thẳng tay, chưởng vào trán của hắc y nhân tạo nên một tiếng rắc vô cùng kinh dị, vài giây sau chỉ thấy thủ cấp của hắc y nhân xấu số đó lăn dài trên nền đất, máu tươi khi này mới tầm tã tuôn ra.
Ngao Bái với lấy cái khăn lụa gần đó mà chậm rãi lau chùi bàn tay đang dính máu của mình, lát sau mới hướng về xác chết mà xua tay
Tức khắc những tên thủ hạ hiểu ý liền nhanh chóng mang thi thể cũng như đầu của vị hương chủ kia rời khỏi, những vệt máu trong phút chốc cũng đã được lau dọn sạch sẽ.
Lúc bấy giờ Ngao Bái mới với tay túm lấy một tiểu nam nhân ngồi gần đó, gương mặt đang trắng bệt vì kinh hãi mà kéo mạnh vào lòng. Hắn khe khẽ thì thầm
-"Sợ lắm sao?"
Người kia chỉ một dạng trân trân không nói thêm được lời nào, bấy giờ Ngao Bái mới tiếp tục di chuyển bàn tay vừa nãy nhuốm máu của hắn khắp thân của người kia rồi lại nói
-"Đừng sợ, bổn đại nhân đây sẽ dịu dàng với ngươi!"
Tin tức Doãn hương chủ đứng đầu Thanh Mộc Đường bị chính tay Ngao Bái giết chết chẳng mấy chốc đã được lan truyền khắp cả kinh thành. Một số người theo phe triều đình thì vẫn cứ dửng dưng như không, vì đó cũng chẳng mấy liên quan đến họ, nhưng còn những con người đang mang trong mình dòng máu phản Thanh phục Minh thì lại trở nên lo lắng hẳn.
Thiên Địa hội khi ấy chưa yên được bao lâu thì đã lại một phen nhóm lên lửa hận.
Khi này trước chính điện được cho là căn cứ của Thiên Địa hội lại đen đặc một đám có hơn cả trăm người, thân mặc hiếu phục xanh lam, đeo thắt lưng trắng đang đều đặn quỳ trước *Thiết Linh toà (bàn thờ) mà lộ rõ vẻ bi ai.
Một trong số đó có người liền hùng hổ lên tiếng
-"Đại Ca! Ta nhất định không để huynh chết oan uổng như vậy đâu! Ta nhất định sẽ đi lấy đầu Ngao Bái về đây! Ta nhất định phải trả thù!"
Bên cạnh đó còn có đạo sĩ, nữ hán tử, hoà thượng... ai nấy cũng đều đeo đao, giắt kiếm trông giang hồ lắm, nghe nói thế liền hồ hởi nói theo
-"Nhị ca nói chí phải! Thù này không trả thì Thanh Mộc Đường chúng ta tồn tại còn có ý nghĩa gì nữa! Ngao Báo khốn kiếp! Nhất định không thể nào để hắn sống thêm một ngày nào nữa!!"
Được đà, tất cả mọi người ở đại sảnh đều một lượt rút đao kiếm cầm chắc trên tay mà hô hào những câu khẩu hiệu đầy nhiệt khí. Thế nhưng điều đó lại khiến cho Hàn Vũ Ninh đứng một góc từ đầu đến giờ quan sát cũng phải sợ hãi một phen đi.
Từ trước đến nay y chỉ nghe loáng thoáng qua vài câu về Thiên Địa Hội chứ có biết thực hư nó hoạt động ra sao. Ấy vậy mà bây giờ cũng đã có thể gọi là mở mang tầm mắt rồi đây.
Lúc bấy giờ có giọng nói trầm ấm vừa kịp lúc cất lên
-"Các huynh đệ đừng nên quá nóng vội! Không khéo làm hỏng mất đại sự! Đối với Ngao Bái chỉ có thể dùng mưu trí, không thể nào dùng sức được!"
Người được gọi là Nhị Ca kia bây giờ mới lên tiếng
-"Vậy Trần tổng đà chủ nói xem chúng ta phải làm như thế nào? Ngao Bái đã khiêu chiến với chúng ta như thế rồi mà người còn bảo đợi? Đợi là đợi đến bao giờ?"
-"Phải đó! Phải đó! Đợi đến bao giờ?"
Trần Cận Nam khi ấy mới khẽ nhíu chặt mi tâm mà gằng giọng
-"Yên lặng đi! Bây giờ các người có cùng lúc xông lên đi chăng nữa thì cũng không đủ sức đấu lại Ngao Bái đâu! Cái chết của Doãn hương chủ đã là một bài học xương máu đối với Thiên Địa hội của chúng ta rồi. Ta biết các huynh đệ ai nấy cũng đều nóng lòng muốn báo thù, thế nên ngày hôm nay ta mới muốn giới thiệu một người."
Nói đến đây bỗng dưng Trần Cận Nam quay sang chỗ Hàn Vũ Ninh đang đứng nép người đằng sau Thiết Linh toà mà khẽ gật đầu, ý như muốn gọi y đến
Khi này Hàn Vũ Ninh nghĩ bụng bản thân mặc dù cũng là người Dương Châu, thế nhưng đã đầu quân Thanh Triều, vậy mà ngu ngốc làm sao lại đi theo Trần Cận Nam đến tận Thiên Địa Hội, nếu như bây giờ không nghe theo hắn thì có khi nào mấy tên hán tử kia một nhát kiếm xiên chết y không? Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cho Hàn Vũ Ninh sợ đến xanh mặt, y ngoan ngoãn như một con cún mà từng bước đi ra.
Những người kia nhìn thấy thế cũng thắc mắc lắm nhưng họ vẫn muốn đợi để tự Trần Cận Nam nói ra
-"Đây là Vi công công, là thân cận và cũng chính là tâm phúc ở bên cạnh Khang Hi!"
Nghe đến đây thì hầu như ai nấy có mặt ở đó đều trở nên ồn ào hơn hẳn, thậm chí có người còn dùng thứ ánh mắt vô cùng căm phẫn đang trừng trừng nhìn về phía Hàn Vũ Ninh khiến cho y nhất thời quá sợ hãi mà phải nép mình trốn sau lưng Trần Cận Nam.
Khi này họ Trần kia mới lên tiếng trấn an
-"Các vị đừng quá kích động! Tiểu Bảo bây giờ đã là đồ đệ của ta!"
Có người cao giọng nói
-"Trần Tổng đà chủ lương thiện quá rồi, thu nhận hắn làm đồ đệ rồi còn mang về tận Thiên Địa Hội, chẳng lẽ ngài không sợ hắn sẽ mật cáo với Khang Hi hay sao?"
-"Không đâu! Tiểu Bảo đây vốn dĩ cũng là người Dương Châu, lại còn có mối thâm thù đại hận với Ngao Bái. Sự việc trước mắt chúng ta là tiêu diệt Ngao Bái trước đã, rồi sau đó mới tính đến tên hoàng đế kia!"
Mặc dù lòng người dưới kia vẫn còn đang rất hoang mang và dè chừng thằng nhóc tên Vi Tiểu Bảo kia lắm thế nhưng cũng chính vì một lời cam đoan của Trần Cận Nam thôi cũng đã phần nào có thể dằn được sự hoài nghi kia rồi.
Tối hôm đó Hàn Vũ Ninh ngồi trong phòng với tâm trạng vô cùng khẩn trương đi.
Tính đến nay cũng đã gần mười ngày y đi theo Trần Cận Nam rồi, mặc dù nói ở đây Trần Cận Nam đối xử với y rất chu đáo lại còn thật sự đầy tâm huyết mà truyền dạy võ công, thế nhưng nỗi lo lắng về Hải Đại Phú vẫn còn là chướng ngại khiến cho Hàn Vũ Ninh khó mà ngồi yên thêm được.
Bên ngoài khi này bỗng vang lên tiếng gõ cửa, Hàn Vũ Ninh thừa biết là Trần Cận Nam nên không chần chừ liền chạy đến mở cửa
Và quả nhiên là y đã đoán đúng, Trần Cận Nam tay bưng mâm bánh trà nóng, vui vẻ nhoẽn trên môi nụ cười tươi tắn, nhìn Hàn Vũ Ninh mà khẽ cất giọng
-"Đang đợi ta sao?"
Hàn Vũ Ninh khi này không dài dòng, trực tiếp kéo Trần Cận Nam ngồi xuống rồi mới nói
-"Sư phụ, đồ nhi muốn quay trở về hoàng cung."
Khi này bỗng dưng sắc diện của Trần Cận Nam thay đổi một cách rõ rệt, ánh mắt của hắn dần trở nên sắc bén đang liếc nhìn sang Hàn Vũ Ninh mà lạnh giọng
-"Về đó làm gì? Ở đây không vui à?"
Biết có gì đó bất thường, Hàn Vũ Ninh liền giả vờ sởi lởi
-"À không, chẳng qua chỉ là đồ nhi muốn quay về lấy thêm vài bộ y phục, sẵn tiện dò la thêm tin tức cho sư phụ. Huống hồ chi đồ nhi mất tích đến nay đã hơn mười ngày rồi, nếu như không quay về nhất định sẽ khiến cho hoàng đế ngờ!"
Lúc bấy giờ bỗng dưng trên khoé môi của Trần Cận Nam một loáng xuất hiện cái nhếch mép đầy khinh bỉ, uống ực chung trà nóng kia một hơi rồi mới nói
-"Vậy à? Chứ không phải ngươi đang lo lắng cho Hải Đại Phú? Muốn trở về đó thăm hắn sao?"
Thật sự thì Hàn Vũ Ninh cũng có một thoáng bất ngờ khi Trần Cận Nam nói ra thẳng thừng ý nghĩ trong đầu của y như vậy, thế nhưng khi ấy Hàn Vũ Ninh cũng vừa kịp nhận thức ra Trần Cận Nam này có điều gì đó không đúng cho lắm.
Y liền vội cười xoà
-"Thì điều đó cũng là lẽ đương nhiên rồi, Hải Công Công là thái giám đại tổng quản, đã từng cứu giúp cũng như chăm sóc cho đồ nhi, việc quan tâm ngài ấy nhiều hơn một chút cũng đâu có gì là sai. Sư phụ..."
Khi này bỗng dưng có tiếng răng rắc từ đâu vang lên cứ như xương khớp của ai vừa bị bẽ gãy vậy, thế nhưng khi Hàn Vũ Ninh cố tình ngó nghiêng tìm kiếm thì lại chẳng thấy gì.
Trần Cận Nam sau một lúc mới chợt chậm rãi nhoẽn miệng cười tươi, hắn không nói gì mà chỉ dịu dàng vươn tay rót cho Hàn Vũ Ninh chung trà ấm mình vừa mang đến mà ôn nhu hiền từ
-"Thôi được rồi, nếu như ngươi muốn thì cứ quay về hoàng cung đi. Nhưng nhớ phải hết sức cẩn thận, tai mắt của Ngao Bái có ở khắp mọi nơi đấy!"
Tối hôm đó Hàn Vũ Ninh thật sự là vui đến độ có thể đánh cả một giấc thật ngon lành mà chẳng hề mộng mị gì cả. Chỉ cần nghĩ đến việc sáng ngày mai có thể quay trở lại gặp Hải Đại Phú thì môi nhỏ của Hàn Vũ Ninh cứ vô thức mà mĩm cười.
****
Khi này lại nói đến Khang Hi, mặc dù nói hắn chỉ tiếp xúc với Vi Tiểu Bảo không quá lâu thế nhưng lần mất tích này của y cũng đã khiến cho hắn phải một phen lo lắng.
Bây giờ đã quá canh ba rồi mà hoàng đế vẫn chưa chịu ngơi nghỉ, đống tấu chương cứ ngày một vơi dần nhưng chưa bao giờ là thật sự hết cả. Đã hơn mười ngày rồi hoàng đế không màng đến các phi tần trong cung, nếu như cứ theo đà này thì hoàng đế sẽ không có con cháu nói dỗi mất thôi.
Thiện An thái giám đứng bên cạnh, khẽ cúi người ghé sát tai hoàng đế mà nhỏ giọng
-"Hoàng thượng, cũng đã không còn sớm nữa, nên nghỉ ngơi rồi!"
Khang Hi một tay chống trán ra vẻ đầy mệt mỏi mà thở dài
-"Trẫm biết rồi... à, có tin tức gì của Vi Tiểu Bảo chưa?"
-"Hồi hoàng thượng... vẫn chưa."
Khi này không khí bỗng dưng trở nên trầm mặc hơn hẳn, Khang Hi khi ấy không nói không rằng, chỉ lặng lẽ đăm chiêu nhìn về phía xa xăm, đôi mắt của hắn khi ấy chợt có vài phần lãnh đạm.
Thái giám Thiện An khi này lại bồi thêm
-"Hoàng thượng, cũng đã lâu rồi người không triệu các vị nương nương thị tẩm, hay là..."
Không thấy Khang Hi có hồi đáp, Thiện An khi đó chỉ còn biết lắc đầu thở dài.
Dẫu biết rằng từ trước đến nay hoàng đế luôn không xem trọng việc thị tẩm trong cung, có khi đến gần cả tuần trăng mới lật bừa thẻ bài của phi tần nào đó, thế nhưng mà kể từ sau cái lần cùng với tên Vi Tiểu Bảo kia thì dường như là không hề nhìn ngó gì tới hậu cung nữa cả.
Chẳng lẽ hoàng đế là bị cái gì gọi là "đoạn tụ" thật rồi sao?
Thiện An đi theo hầu hạ Khang Hi cũng đã lâu, thế nên cũng thừa biết rất rõ nếu như bỏ bê hậu cung quá lâu sẽ dẫn đến những hậu quả vô cùng khôn lường. Các vị nương nương kia đều là con nhà danh gia vọng tộc, nếu không phải xuất thân Nữu Hổ Lộc Thị thì cũng là từ Khoa Nhĩ Thẩm, Qua Nhĩ Giai Thị...
Chưa kể đến các phi tần là con cháu của tướng lĩnh bát kỳ, nếu như để họ biết hoàng đế có tư tưởng si mê nam sắc thì nhất định sẽ có lời ra tiếng vào, ảnh hưởng không hề nhỏ đối với thanh danh của hoàng đế, chưa kể đến việc sẽ dẫn đến mâu thuẫn nội bộ, Khang Hi khó lòng mà được yên ổn ngày nào.
Thế nhưng cứ mỗi khi thấy tình trạng của hoàng đế như thế thì trong lòng Thiện An thái giám đây cũng chẳng dám nói thêm được gì
Bỗng hoàng đế từ xa bước tới, từng ngón tay chậm rãi lướt nhẹ trên không, còn bên dưới là những tấm thẻ bài thì Thiện An như mở cờ trong bụng.
Thế nhưng nhìn điệu bộ của hoàng đế dường như không thể lựa chọn được người phù hợp hay sao mà cứ lưỡng lự đảo ngón tay mãi chưa có điểm dừng.
-"Hoàng thượng, Nghi phi nương nương mấy hôm nay có pha được một loại trà hương mới, người có muốn đến thử không?"
Quả nhiên thì gợi ý của Thiện An cũng khá là có ích, nhất là trong thời điểm này. Vừa hay ngón tay của hoàng đế cũng vừa di chuyển đến thẻ bài của Nghi phi. Thôi thì cứ tuỳ tiện chọn đại một người cho xong.
Tối hôm đó hoàng đế quả thật đã đại giá quan lâm đến Dực Khôn Cung, thế nhưng ngồi nơi đây chỉ là thân xác của hắn chứ tâm hồn đã lạc bước từ lâu. Cái người được gọi là Nghi Phi cũng chỉ dám chầm chậm rót trà, rồi lặng lẽ cùng hoàng đế lặng lẽ cả một đêm.
Bởi lẽ hơn ai hết thì nàng cũng có thể hiểu được sống trong chốn hậu cung hơn ba ngàn giai lệ, được hoàng đế để tâm thì có mấy người, huống hồ chi ngày hôm nay lại đích thân ngài đến tận cung thăm hỏi. Bấy nhiêu thôi thì Nghi phi cũng đã đủ mãn nguyện rồi...
Khi này bỗng nhiên hoàng đế lại khẽ lên tiếng hỏi
-"Ái phi, nàng nói thử xem, giữa hai người nam nhân thật sự có cái gì gọi là ái tình sao?"
Trầm mặc một lúc trước câu hỏi của hoàng đế, thật tình thì đến chính bản thân của Nghi phi cũng chẳng biết phải trả lời làm sao trong khi chưa bao giờ nàng lâm vào tình cảnh như thế này cả.
Thế nhưng bản thân vốn dĩ là một người có ăn học từ nhỏ, lại có cá tính và dám nói dám làm, bởi lẽ thế nên nàng mới thuộc hàng sủng phi của hoàng đế cho đến thời điểm hiện tại. Duy chỉ là đối với việc tình cảm trái đạo âm dương này thì nàng lại không biết phải nói làm sao cho đúng.
Lát sau Nghi phi mới dịu giọng
-"Hoàng thượng, ái tình thật sự rất khó nói. Nếu như giữa nam nhân và nữ nhân có thể vừa gặp đã yêu thì hai người nam nhân có gì là không thể chứ?Đã gọi là tình ái thì đâu chỉ dành riêng cho nam nhân hay nữ nhân mà quan trọng là tình cảm xuất phát từ hai phía. Chưa nói đến việc hoàng thượng còn ban lệnh cho Thập Tam vương gia hoà thân với Ngô Tam Quế nữa còn gì... thần thiếp mạo mụi dám hỏi có phải hoàng thượng có phải chính là đang nghĩ đến Vi Tiểu Bảo hay không?"
Nói đến đây chợt biểu cảm của hoàng đế có lấy phần đen lại, không vội đáp lời mà chỉ ngập ngừng lấp lửng
-"Sao... nàng lại..."
Nghi phi khi ấy chỉ cười nhẹ
-"Không chỉ riêng mỗi mình thần thiếp biết. Hoàng thượng mặc dù ở Dưỡng Tâm Điện cách xa hậu cung, thế nhưng chỉ cần người ho lên một tiếng thì cả hoàng cung này đều biết cả thảy. Nhưng điều quan trọng là họ có để tâm hay không mà thôi."
Thì ra bấy lâu nay điều mà hoàng đế cho rằng chỉ có mỗi mình và Thiện An biết đều đã lan truyền đến khắp cả hoàng cung này rồi. Duy chỉ là họ không dám có ý kiến thôi.
Hoàng đế khi này cũng dịu dàng vươn tay nâng chung trà mà nhấp nhẹ một ngụm
Hắn thừa hiểu rất rõ việc nam nhân với nhau từ lâu đã không còn quá mới lạ, cũng như Nghi phi kia đã từng nói nó đã có từ thời Hán Ái Đế rồi và thậm chí là kéo dài cho đến tận ngày hôm nay. Thế nhưng một vị hoàng đế mặc dù có tất cả trong tay như hắn đây lại không thể nào tin được có cái gọi là tình yêu giữa hai người nam nhân. Hay nói đúng hơn là hắn chưa bao giờ cảm nhận được cái gọi là tình yêu trong đời.
Nhưng lạ quá, cái cảm giác lo lắng, thấp thỏm khi không hay biết được tin tức của Vi Tiểu Bảo như thế này đối với hắn chính là lần đầu tiên xuất hiện đi.
Bỗng dưng trong vô thức hắn lại hỏi
-"Vậy nếu... trẫm thật sự muốn phong cho Vi Tiểu Bảo làm phi tần thì sao?"
Nghe đến đây chợt Nghi phi cũng có chút lấy làm khựng lại. Mặc dù nói rõ biết những chuyện xảy ra gần đây nhưng nàng lại không thể nào nghĩ được đến việc hoàng đế muốn phong phi cho một gã nam nhân.
Nàng khẽ nhíu mày hỏi lại
-"Hoàng thượng... người nói thật sao?"
Khi này hoàng đế lại chẳng buồn lên tiếng đáp lời thế nhưng ánh mắt của hắn lại đang nhìn Nghi phi một cách chân thực nhất như đang muốn thay cho câu trả lời.
Khi này Nghi phi bỗng dưng có đôi chút lúng túng, lập tức khuỵ gối mà nói
-"Hoàng thượng! Người nên suy nghĩ cho đại cuộc! Việc lập một nam nhân làm phi tần nhất định không thể nào được đâu! Thanh triều chúng ta trước nay chưa có tiền lệ, lại nói thêm văn võ bá quan nhất định cũng sẽ phản đối!"
-"Sao lại phản đối chứ? Chẳng phải bọn họ ai nấy cũng đều có riêng cho mình một tiểu tướng công hay sao?"
Thì ra đến cả chuyện này mà hoàng đế cũng biết được, hay là do hắn đang muốn thăm dò điều gì đó?
Nghi phi khi này lại tiếp tục
-"Hoàng thượng! Những tiểu quan đó chính là tận cùng dơ bẩn của thiên hạ, thân phận có khi còn thấp hèn hơn một gã khất thực. Thế nên chỉ có thể dựa vào nhan sắc mà câu dẫn nam nhân, huống hồ người cũng thấy có vị quan nào lập nam nhân làm thiếp đâu chứ! Đừng nói là tiểu quan, có khi chỉ là một cô nương tầm thường ở ngoài thành, không có gia thế, không có địa vị thôi cũng đã là mối lo ngại cho người rồi!"
Chỉ bấy nhiêu đó thôi có lẽ cũng đã đủ khiến cho hoàng đế hiểu rõ được vấn đề khúc mắt bao lâu nay rồi. Việc phong vị tần phi cho Vi Tiểu Bảo âu cũng chỉ là cái cớ để biết thêm được những thứ cần biết...
Hơn ai hết hắn cũng thừa hiểu được việc lập một nam nhân làm phi tần sẽ nhận được sự phản đối kịch liệt từ những quan lại triều thần, chưa kể sẽ còn là trò cười cho thiên hạ, thế nên ngay từ đầu hoàng đế đã có liệu tính chu toàn hết cả rồi.
****
Sáng hôm sau, ngày khi tiếng gà vừa gáy báo hiệu bình minh đã đến thì Vi Tiểu Bảo đã liền tươi tỉnh ngồi chờ đợi sẵn trong phòng rồi. Y xưa nay là loại người lười nhát lắm, mê ngủ vô cùng đi, thế nhưng mà chỉ cần nghĩ đến việc ngày hôm nay sẽ được hồi cung thì háo hức đến như thế này đây.
Biết Trần Cận Nam thường dậy sớm luyện võ công ở sân sau thì liền lật đật chạy ra đó với hi vọng sẽ hối thúc hắn mau lẹ một chút đưa mình về.
Vừa nhìn thấy Trần Cận Nam thì Hàn Vũ Ninh chợt khựng lại như một cỗ máy gặp sự cố. Hai mắt mở lớn, miệng há hốc đầy kinh ngạc khi trông thấy người trước mắt một thân cởi trần đang mạnh mẽ tung ra những chiêu thức vô cùng đẹp mắt và mới lạ.
Nhưng thứ mà Hàn Vũ Ninh lưu tâm nhất lại chính là làn da màu bánh mật đang ướt đẫm mồ hôi tạo nên sự căng bóng đầy mượt mà dưới ánh nắng của ban mai.
Cơ bụng không một lượng mỡ thừa đã cấu tạo thành những múi thịt săn chắc khiến cho họ Hàn kia trong nhất thời không thể rời mắt.
Khi này Trần Cận Nam trong một cái xoay người đã vô tình nhìn thấy Hàn Vũ Ninh đang đứng đó, thái độ nghiêm túc bỗng dưng cũng vô thức giãn ra, chậm rãi với tay lấy cái áo vải thô trên bàn đá mà lau đi mồ hôi trên cơ thể, hắn cứ thế mà vô tư hỏi
-"Tiểu Bảo, sao hôm nay lại dậy sớm thế?"
Hàn Vũ Ninh khi này mới lúng túng gãi gãi đầu, ánh mắt lãng tránh không dám nhìn trực diện Trần Cận Nam mà cười xoà
-"À không, chẳng qua là do đồ nhi muốn tranh thủ hồi cung sớm một chút thôi mà."
Nghe đến đây Trần Cận Nam cũng chỉ híp mắt cười lên một cái rồi vươn tay xoa xoa cái đầu trọc của Vi Tiểu Bảo mà dịu giọng
-"Không cần gấp, vào ăn cho no đi đã!"
Hàn Vũ Ninh khi này tay cầm màn thầu trắng, tay kia thì gắp lấy mấy sợi cải mặn cho vào miệng ăn một cách vô cũng ngon lành, chốc chốc lại quay sang nhìn Trần Cận Nam mà cười tươi đầy vui vẻ
-"Ăn chậm thôi..."
Giọng nói của Trần Cận Nam thật sự là quá đỗi ôn nhu rồi, hắn chu đáo đến độ còn cố tình lau đi vụn bánh còn dính trên mép của Hàn Vũ Ninh.
Khi ấy Hàn Vũ Ninh mới nhồm nhoàm nói tiếp
-"Không ngờ món này ngon quá sư phụ, đồ nhi chưa từng ăn bao giờ!"
Quả thật là như thế, Hàn Vũ Ninh từ xưa đến nay đều là sống trong nhung lụa, cha mẹ của y chẳng bao giờ để những món tầm thường này xuất hiện trên bàn ăn cả và có lẽ cũng chính vì thế mà y mới cảm thấy được sự mới lạ đến từ những thứ quá đỗi đơn thuần như thế này.
Ngoan ngoãn ăn thêm một lát, Trần Cận Nam vẫn giữ nguyên ánh nhìn đối với Hàn Vũ Ninh, chốc chốc lại loé lên vài tia nghĩ ngợi. Hắn nhẹ giọng
-"Tiểu Bảo, ngươi bây giờ đã là người của Thiên Địa Hội, cũng chính là đồ đệ của Trần Cận Nam ta. Làm nội gián trong hoàng cung là một điều không hề dễ dàng, ngươi phải nên cẩn trọng hơn!"
Hàn Vũ Ninh khoái chí cười xoà
-"Tưởng cái gì chứ mấy chuyện đó sư phụ không cần phải lo, đồ nhi tuy không có võ công nhưng kiếm ăn cũng là nhờ vào cái miệng này, hoàng đế chắc chắn sẽ không nghi ngờ!"
-"Đừng quá chủ quan, việc ta đã nói hôm trước ngươi liệu có còn nhớ hay không?"
Làm sao mà Hàn Vũ Ninh có thể quên được kia chứ, thậm chí là ngay từ những giây phút ban đầu gặp gỡ thì y cũng đã thừa biết được mục đích của Trần Cận Nam lập ra Thiên Địa Hội để làm gì.
Còn không phải vì mấy cuốn Tứ Thập Nhị Chân Kinh gì gì đó sao?
Thì ra hắn vẫn còn đang cho rằng nếu như biết được nơi cất giấu long mạch của nhà Thanh thì nhất định sẽ khôi phục lại được triều đại của hắn. Tuy nhiên thì chắn chắn một điều rằng Hàn Vũ Ninh sẽ vĩnh viễn không khi nào để cho hắn được toại nguyện rồi
-"Đồ nhi không dám quên! Chỉ có điều trong hoàng cung tay mắt nhiều vô số, chưa kể hoàng đế lại còn có võ công cao cường, ta căn bản một cái bánh còn không thể trộm chứ nói gì đến kinh thư?"
Những lời này cốt như muốn nhắc nhở Trần Cận Nam về việc hắn đã từng nói sẽ dạy võ công cái thế nhất cho y. Đợi đến khi y luyện được đủ thứ những loại võ công mạnh nhất trong thiên hạ rồi thì còn sợ cái gì nữa sao?
Trần Cận Nam thấy thế liền cười nhẹ
-"Yên tâm đi, ta sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cho ngươi!"
Nói vừa dứt lời thì Trần Cận Nam liền đứng phắt dậy, một tay nắm lấy chân của Hàn Vũ Ninh mà kéo ngược lên cao, còn chân của hắn thì nhanh chóng làm điểm tựa đỡ lấy phần đầu của y.
Hàn Vũ Ninh kinh hãi kêu lên
-"Sư phụ... người..."
Trần Cận Nam khi ấy vừa cởi đi đôi giày đen thô ráp của Hàn Vũ Ninh ra mà miệng cũng vừa nhanh chóng giải thích
-"Ngươi bây giờ đã là người của Thiên Địa Hội, sau này làm việc nhất định sẽ gặp người của mình. Ta phải làm dấu để ngươi tiện bề hành sự!"
Làm dấu? Dưới lòng bàn chân?"
Ấy da!! Vậy không phải là sẽ khắc lên bốn chữ Phản Thanh Phục Minh sao?
Không được!!!
Khi này mặc dù không muốn thế nhưng ngay khi đã vị đặt vào tư thế này rồi thì căn bản Hàn Vũ Ninh muốn chống trả cũng là một điều khá là khó khăn.
Trần Cận Nam dùng dao có mũi nhọn đã từng nét khắc mạnh lên lòng bàn chân của Hàn Vũ Ninh khiến cho y đau đến mức la hét như heo bị chọc tiết, thế nhưng ngay khi chữ đầu tiên vừa được hoàn thành thì cũng là lúc Trần Cận Nam phát hiện cả cơ thể của Hàn Vũ Ninh đã mềm nhũn ra, tựa hồ như đã ngất đi vì đau đớn.
Mãi cho đến khi y tỉnh dậy thì trời cũng đã không còn sớm nữa, Hàn Vũ Ninh khi ấy vừa định ngồi bật dậy chạy ra khỏi phòng thì liền cảm nhận được cơn đau buốt nhói lên từ dưới lòng bàn chân.
Kinh hoàng nhìn lại thì mới thấy vết thương hình hán tự đó đã hiện diện từ bao giờ.
Trần Cận Nam khi này mới đẩy cửa bước vào, hắn nhanh chóng tiến lại dìu Hàn Vũ Ninh ngồi xuống, miệng khẽ nói
-"Đừng đi lại lung tung!"
Nói xong hắn lại lấy trong túi ra lọ sứ nhỏ, không nhanh không chậm mà rắc lên vết thương cho Hàn Vũ Ninh, được một lúc hắn lại bồi thêm
-"Thân là người luyện võ mà chỉ mới bấy nhiêu đó đã không chịu được rồi! Còn muốn ta dạy võ công cái thế gì nữa chứ?"
Tuy nhiên thì Trần Cận Nam lại không để ý đến gương mặt khó chịu của Hàn Vũ Ninh đang nhìn hắn như căm hận từ đời kiếp nào. Bởi lẽ ban đầu y còn đang trong tâm thế vui sướng cho rằng lát nữa thôi sẽ được gặp lại Hải Đại Phú, thế nhưng cũng chính vì họ Trần này mà khiến cho y phải hoãn lại tất cả.
Không thấy Hàn Vũ Ninh đáp lời, Trần Cận Nam khi ấy mới quay đầu nhìn y
-"Sao thế? Đau lắm à?"
Hàn Vũ Ninh vẫn giữ nguyên thái độ lầm lì không nói, y thậm chí còn liếc mắt ngang một cái tỏ rõ sự bực tức mà không thèm nhìn đến Trần Cận Nam.
Lúc bấy giờ biết rõ lý do vì sao nên họ Trần đó liền cười khẩy một cái rồi mới nói
-"Có phải đang giận bởi vì ta đã khiến cho ngươi không thể hồi cung?"
-"Phải đó! Tại sao người lại làm như vậy? Người rõ biết ta đã mong chờ ngày hôm nay như thế nào kia mà? Cái gì mà ký hiệu nhận biết chứ? Chẳng lẽ mỗi khi đánh nhau thì liền bảo đối phương đợi ta cởi giày rồi đưa chân cho hắn xem à?"
Trần Cận Nam khi này mới ngỡ ngàng, cái tên tiểu tử này mồm mép quả là xấu đi! Thế nhưng khi đó hắn lại chẳng cảm thấy khó chịu hay bực tức mà trái lại còn ra chiều như hối lỗi
-"Thôi được rồi, là sư phụ không tốt, phá hỏng chuyện tốt của ngươi!"
-"..."
Hàn Vũ Ninh tức đến mức không buồn có lấy một câu đáp trả, y chỉ hậm hực thu chân lại rồi kéo chăn trùm kín đầu tỏ vẻ giận dỗi
-"Được rồi, sáng ngày mai sư phụ sẽ đưa ngươi hồi cung! Có được hay không?"
-"Người hứa rồi đó!"
****
Oai phong lẫm liệt, ưỡn ngực hất hàm cho ngựa đi thong dong qua cánh cửa thành to lớn, Hàn Vũ Ninh bất chợt lại có cảm giác bản thân mình thật sự rất có giá trị đi. Tấm thẻ bài được Hải Đại Phú trao cho khi còn ở Lệ Xuân Viện bây giờ xem ra đã có thể phát huy tác dụng rồi.
Đi thêm được một lúc nữa mới đến được Nội Vụ Phủ, chưa thèm nhìn ngó đến ai mà đã vội vội vàng vàng chạy về phía khuôn viên phòng của Đại nội tổng quản rồi.
Thế nhưng mới chỉ nửa đường thì hắn lại chợt thấy bóng dáng Ngao Bái đang một dạng hùng hùng hổ hổ đi về phía tư phòng của Hải Đại Phú. Bên cạnh hắn tuy không có bất kỳ thủ hạ nào đi theo thế nhưng trông điệu bộ vẫn đắc ý vô cùng.
Cánh cửa phòng vừa bật mở, kèm theo thanh âm nặng nề của sự cũ kỹ, Ngao Bái một cái chấp tay phía sau ra chiều khinh thường lắm, hắn hất mặt nhìn vào bên trong liền nhếch môi cười khẩy
-"Ngao đại nhân!"
Tiểu Quế Tử khi này còn đang chăm sóc cho Hải Đại Phú liền khẩn trương kêu lên, vừa như là bất ngờ nhưng cũng vừa như là để báo hiệu cho Hải Đại Phú.
Ngao Bái khi này một chân bước vào bên trong phòng, tay thì bịt lấy mũi mà nhìn ngó xung quanh
Tiểu Quế Tử nhanh chóng kéo rèm giường lại như cố gắng bảo vệ Hải Đại Phú rồi mới nhanh chóng chạy ra cúi người hành lễ
-"Ngao đại nhân! Nô tài chậm trễ, không đón tiếp Ngao đại nhân chu đáo!"
Khi này Ngao Bái mới từng bước chậm rãi tiến đến, dùng ngón tay đang đeo chiếc nhẫn ngọc thạch to lớn của mình mà nâng nhẹ cằm của Tiểu Quế Tử lên, hắn khẩy cười một cái rồi chép miệng
-"Chủ nhân xinh đẹp, đến cả một tiểu thái giám cũng xinh đẹp...!"
Tiểu Quế Tử khi này vội thu cằm lại, cúi gằm mặt xuống mà lễ trọng
-"Ngao đại nhân hôm nay đích thân đến đây tìm Hải công công có việc quan trọng sao? Thật ngại quá, công công của ta vẫn còn chưa khoẻ, hay là lần khác người lại đến?"
-"Hỗn xược! Ngươi dám đuổi bổn quan sao?"
Tiểu Quế Tử bị cái khí thế của Ngao Bái doạ cho một phen thất kinh thì liền quỳ mọp xuống đất mà giải thích
-"Ngao đại nhân bớt giận! Nô tài chỉ là lo cho sức khoẻ của đại nhân thôi, công công hiện đang trở bệnh nặng, sợ là lẽ lây nhiễm cho ngài!"
Nói đến đây chợt Ngao Bái phá lên cười lớn, hắn đưa mắt nhìn như muốn đâm xuyên qua bức bình phong kia mà nói với vào trong
-"Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Bệnh của Hải Đại Phú chỉ có mỗi mình ta chữa được mà thôi, muốn sống thì ngoan ngoãn theo ta về, còn bằng không thì..."
Hắn cố tình bỏ lững câu nói rồi lại khoái chí cười lớn, bộ dạng như đã nắm chắc mười phần thắng trong tay. Chưa dừng lại ở đó, hắn lại còn cố nói thêm
-"À mà cái tên nhãi Vi Tiểu Bảo đâu rồi? Sao không thấy hắn ra gặp ta? Hay là... đã thật sự bị người ta giết chết mất rồi?"
Lúc bấy giờ Hải Đại Phú nhịn không được nữa mà phải đích thân bước xuống giường, bộ dạng yếu ớt của hắn vì chất độc trong cơ thể hoành hành đang từng bước nghiêm trọng thấy rõ.
Nương vào Tiểu Quế Tử, hắn từng bước nặng nhọc đứng đó mà đối diện với Ngao Bái
-"Ngao đại nhân! Ngài có tin tức gì của Tiểu Bảo sao?"
Ngao Bái khi này im lặng một chút rồi mới chợt nói
-"Tên tiểu thái giám đó mồm miệng giảo hoạt, ăn nói linh tinh nên việc bị người khác thủ tiêu cũng là dễ hiểu.!"
Những lời này của Ngao Bái còn tàn nhẫn hơn đao kiếm, chúng cứ mạnh mẽ lao thẳng vào trái tim đang đầy mong đợi, háo hức của Hải Đại Phú mà dần dần giết chết đi toàn bộ sự hi vọng kia.
Đến nỗi Hải Đại Phú phải lảo đảo không thể đứng vững, cũng may là có Tiểu Quế Tử bên cạnh đỡ lấy, nếu không thì cũng đã ngã mất rồi.
-"Ngao đại nhân đã quá khen! Thế nhưng tiểu tử lần này có lẽ làm cho đại nhân thất vọng rồi!"
Vi Tiểu Bảo một dạng hung hăng từ bên ngoài bước vào, ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn đang trừng trừng dán lên Ngao Bái. Thậm chí đến cả hành lễ y cũng chẳng có lấy một cái cúi đầu
Ngao Bái khi ấy cũng có vài phần kinh ngạc
-"Ngươi... vẫn còn sống sao?"
Hàn Vũ Ninh không vội trả lời, y nhanh chóng bước đến nắm lấy tay của Hải Đại Phú mà thâm tình lo lắng, mãi một lát sau mới quay qua Ngao Bái mà cứng giọng
-"Nhờ hồng phúc của hoàng thượng và những lời chúc phúc của Ngao đại nhân đây mà tiểu nhân vẫn còn sống rất khoẻ mạnh, toàn thân lành lặn trở về!"
Ngao Bái khi này bị cái bộ dạng trêu ngươi đó của Hàn Vũ Ninh chọc cho tức điên lên được. Thế nhưng còn chưa kịp nói thêm gì nữa thì đã nghe Hàn Vũ Ninh bồi thêm
-"Thể trạng của công công không được tốt, mời Ngao đại nhân về cho! Khi nào ta và công công thành thân sẽ gửi thiệp báo hỉ cho đại nhân!"
-"Ngươi!!!!"
-"Đại nhân đi thong thả, không tiễn!"
Nói rồi Hàn Vũ Ninh cùng Tiểu Quế Tử nhanh chóng dìu Hải Đại Phú trở về giường.
Bị một phen mất mặt trước tên tiểu tử kia, Ngao Bái chính là hận không thể một đao giết chết gã đi! Thế nhưng ngay khi vừa rời khỏi cửa chưa được bao lâu thì đã liền bị Hàn Vũ Ninh gọi lại
-"Ngao đại nhân, xin dừng bước!"
Không đợi Ngao Bái quay lại, Hàn Vũ Ninh đã nhanh chóng chủ động đi lên trước, y một dạng hiên ngang đứng đối diện với Ngao Bái mà gằn giọng
-"Giữa ngài và Hải công công vốn dĩ không có lý do chính đáng để phải gặp riêng nhau như thế này, thế nên mong đại nhân lần sau đừng tuỳ tiện đến đây làm phiền đến công công của ta nữa! Chưa hết, Hải Đại Phú sớm đã là người của ta rồi, mong đại nhân đừng cố cưỡng cầu."
-"Tên khốn kiếp... ngươi dám!"
Ngao Bái mất bình tĩnh đến độ túm lấy cổ áo của Hàn Vũ Ninh mà nghiến răng ken két, khớp ngón tay cũng răng rắc kêu lên.
-"Ta dám dùng cái đầu này để thề rằng nhất định sẽ không để Hải Đại Phú rơi vào tay của ngươi! Nhất định... sẽ không để ngươi được toại nguyện!"
****
Nằm gọn lõm trong lòng của Hải Đại Phú, chưa bao giờ Hàn Vũ Ninh lại có cái cảm giác ấm áp và dễ chịu đến như vậy. Trông y khi đó thật sự rất giống một con mèo nhỏ đang được cơ thể to lớn của Hải Đại Phú che chở. Bên ngoài từng đợt gió nhẹ cứ thế lùa vào khiến cho không khí lại thêm vài phần mát mẻ.
Cả hai không màn đến hình tượng mà chỉ hờ hững khoát trên mình bộ nội y trắng mỏng manh rồi cứ thế mà ôm nhau quên cả trời đất.
Lúc bấy giờ Hải Đại Phú với cánh tay không ngừng mân mê đôi gò má mềm mại của Hàn Vũ Ninh mới dịu giọng hỏi
-"Ban nãy ngươi đã nói với Ngao Bái điều gì?"
Hàn Vũ Ninh tròn xoe mắt ngẩn nhẹ đầu nhìn Hải Đại Phú mà chu môi ra chiều uỷ khuất
-"Thì tiểu tử nói... Nô tài cúi xin Ngao đại nhân đừng tranh giành Hải công công với nô tài nữa, xung quanh ngài có biết bao giai lệ tuyệt mỹ nhưng riêng nô tài chỉ có mỗi mình Hải công công thôi. Nếu như không có công công thì nô tài đây sống còn ý nghĩa gì nữa..."
Hải Đại Phú khi đó mặc dù biết những lời Hàn Vũ Ninh vừa nói chỉ là đùa giỡn thế nhưng trong một giây phút nào đó hắn đã thật sự rất vui, chỉ là liền đó lại véo nhẹ vào mũi của Hàn Vũ Ninh mà gằn giọng
-"Đừng có gạt ta, cái miệng này của ngươi mà có thể nói ra được những lời uỷ mị đó sao?"
Khi này Hàn Vũ Ninh chợt khúc khích cười đầy tươi tắn, y thậm chí còn cố tình nhích người ôm sát cơ thể Hải Đại Phú mà nhỏ giọng
-"Tiểu tử nào dám... tiểu tử yêu công công nhất trên thế gian này!!"
-"Có thật không?"
-"Thật chứ! Tiểu tử có thể thề đó!"
-"Vậy ngươi thề cho ta nghe xem!"
-"Ờ thì... à ta thề... Vi Tiểu Bảo ta xin thề, nếu như ta có nửa lời dối trá hay phụ lòng Hải công công thì ta nhất định sẽ trở thành một tên khốn khổ, mất hết tất cả, không chốn dung thân..."
Nghe được lời thề đó chợt Hải Đại Phú liền có suy nghĩ ngay.
-"Này, ta nghe thiên hạ thường lấy việc sống chết ra thề thốt để chứng minh lời nói của bản thân, vậy sao ngươi lại không..."
Nói đến đây chợt Hàn Vũ Ninh liền khẩn trương đáp lại
-"Vi Tiểu Bảo ta xưa nay coi tiền quan trọng hơn cả tính mạng, bây giờ đặt cả công công lên hàng ưu tiên. Mất hết tất cả, khất thực ngoài đường đã là khổ sở lắm rồi, công công còn muốn ta thề chết nữa sao?"
Đến khi này thì Hải Đại Phú mới chợt bật cười một cách đầy mãn nguyện, hắn sung sướng ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ của Vi Tiểu Bảo mà thư thả nhắm nhẹ đôi mắt. Thật sự thì hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày hắn tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình ở ngay hoàng cung u tối lạnh lẽo này cả.
Sự xuất hiện của Vi Tiểu Bảo chính là sự thay đổi vô cùng mới mẻ đối với cuộc sống đầy ảm đạm của Hải Đại Phú, y không chỉ là người cứu được hắn mà còn là niềm vui, là tất cả những gì mà hắn bao lâu nay mong đợi.
Được thêm một lúc, Hàn Vũ Ninh mới lí nhí hỏi
-"Hải công công, vậy... người có yêu ta không?"
-"Có... ta rất yêu ngươi... "
-"Vậy công công cũng thề đi!"
-"Ta cũng phải thề nữa sao?"
Khi này mặc dù Hàn Vũ Ninh không nói nhưng y lại tỏ vẻ mặt phụng phịu, dỗi hờn quay lưng lại, né tránh cái ôm của Hải Đại Phú mà hậm hực thở .
-"Ây thôi được rồi, ta thề... "
Hàn Vũ Ninh một cái hào hứng quay người trở lại, ánh mắt của y cứ thế mà chằm chằm nhìn vào mắt của Hải Đại Phú như đang muốn chứng thực lời thề chuẩn bị được nói ra kia
-"Ta, Hải Đại Phú xin thề! Trong lòng ta chỉ có duy nhất Vi Tiểu Bảo, cả đời này... không, cả kiếp sau, kiếp sau nữa ta vẫn sẽ luôn bên cạnh bảo vệ và chăm sóc cho Vi Tiểu Bảo. Nếu như làm trái lời thề nhất định sẽ vạn kiếp bất phục, chết không toàn..."
Lời vừa đến đây thì ngay lập tức đã bị Hàn Vũ Ninh dùng tay bịt chặt, y nhăn nhó gắt nhẹ lên
-"Có cần thề độc như thế không? Bậy bạ quá đi!"
Thế nhưng mà Hải Đại Phú lại vô tình nhìn thấy hai bên vành tai của Hàn Vũ Ninh rõ là ửng đỏ một mảng đầy hạnh phúc đi, hắn thừa hiểu được rằng những lời nói vừa rồi đã thật sự khiến cho Hàn Vũ Ninh tin tưởng đến độ nào.
Một cái ôm ghì chặt nữa từ Hải Đại Phú, chưa bao giờ hắn cảm thấy tâm tình được nhẹ nhõm như bây giờ, đối với hắn thì Vi Tiểu Bảo giờ đây không còn là người hắn yêu thương nữa mà thậm chí còn vượt xa hơn như thế. Đoạn tình cảm này mặc kệ có thành hay không nhưng chỉ cần cả hai còn nhớ đến nhau thì tất cả đều là xứng đáng.
Hàn Vũ Ninh khi ấy mới thâm tình hôn nhẹ lên đôi môi ấm áp của Hải Đại Phú mà khẽ nói
-"Đối với ta, công công chính là mối tình đầu, là cảm giác rung động đầu tiên mà ta hoàn toàn tâm tâm niệm niệm. Ta là kẻ dám yêu, dám hận, thế nên ta chỉ cầu mong công công đừng lừa dối, cũng đừng mang tình cảm của ta ra làm trò đùa... có được không?"
Một thanh âm nhẹ nhàng, sâu lắng cứ thế mà đáp trả lại Hàn Vũ Ninh
-"Được, ta hứa..."
Thế rồi sau đó chính là một màn tình cảm nồng cháy giữa hai con người đang yêu dành cho nhau. Hàn Vũ Ninh quả thật là đã bị cái lưỡi ấm áp của Hải Đại Phú làm cho ngây dại đi, toàn thân cứ thế mềm nhũn ra mà nằm đó mặc cho người kia tuỳ ý động chạm.
Thế nhưng một chút nào đó trong đại não của y vẫn ý thức được rằng những điều diễn ra vào thời khắc này hoàn toàn là do y tự nguyện hết cả. Y thật sự đã yêu Hải Đại Phú mất rồi
-"Hải lão công, đợi ta thành công lần này, ta nhất định sẽ cùng chàng vĩnh viễn bên cạnh nhau, sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ!"
-"Được... ta đợi..."
Cánh cửa phòng của Hải Đại Phú lúc bấy giờ mới từ từ được khép chặt lại, điều đó vô tình lại giúp cho đôi tình nhân trong phòng có thể giảm bớt được thanh âm của sự sung sướng lan ra bên ngoài. Chứ nếu không thì e là cả Nội Vụ Phủ, hay nói đúng hơn là cả hoàng cung này đều nghe thấy tiếng ân ư rên rỉ đầy thống khoái của Hàn Vũ Ninh mất thôi...
Hai thân ảnh cứ thế mà triền miên cho đến tận gần sáng mới mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ. Đêm nay ắt hẳn Hải Đại Phú đã có thể an an ổn ổn ngủ được một giấc dài rồi.
Sáng ngày hôm sau, tin tức Vi Tiểu Bảo đã trở lại hoàng cung rất nhanh chóng đã lan truyền đến tai của hoàng đế. Thật sự mà nói đến cả Thiện An công công cũng chính là lần đầu nhìn thấy được nụ cười tươi tắn đầy rạng rỡ của hoàng đế khi nghe được tin này.
Thoạt đầu hoàng đế còn định bụng sau khi bãi triều sẽ đến Nội Vụ Phủ một chuyến nhưng khổ nỗi chính sự cứ liên miên không nghỉ, hắn căn bản là chẳng có một giây phút nào được thư giãn đầu óc nữa chứ đừng nói chi là đến chỗ Vi Tiểu Bảo.
Thế nhưng như một lễ nghĩ cần thiết trong hoàng cung, Hàn Vũ Ninh sau khi thức dậy thì cũng đã nhanh chóng thay đổi y phục, tươm tất gọn gàng với ý định sẽ đến thỉnh an hoàng đế cho phải đạo.
Vẫn là những cử chỉ quen thuộc đó, Hải Đại Phú luôn là người giúp Hàn Vũ Ninh buột dây thắt lưng bởi vì họ Hàn đó cứ bảo rằng dây thắt lưng là thứ rất phiền phức.
Khi này Hải Đại Phú lại nói
-"Hoàng thượng dạo gần đây có vẻ rất bận, các triều thần lại cứ không ngừng tạo sức ép về việc liên hôn với Ngô Tam Quế. Ngươi đến đó nhớ cẩn thận lời ăn tiếng nói, ngộ nhỡ mạo phạm thì có mà mất đầu!"
Lúc bấy giờ Hàn Vũ Ninh mới hất hàm kiêu ngạo, vỗ vai Hải Đại Phú vài cái rồi mới đáp lời
-"Hoàng thượng nhất định sẽ không chém đầu tiểu tử đâu, làm sao người có thể nhẫn tâm ra tay với một tiểu khả ái như thế này được kia chứ? Huống hồ chi giữa tiểu tử và hoàng thượng còn có một giao ước chưa hoàn thành được..."
-"Giao ước? Sao ta không nghe ngươi nhắc đến? Là giao ước gì?"
Mặc dù tất cả mọi thứ Hàn Vũ Ninh làm chung quy cũng là vì tương lai của y và Hải Đại Phú, thế nhưng giao ước này đối với y quá mạo hiểm, nếu như để cho Hải Đại Phú biết được thì công sức của y xem như đã đổ sông đổ biển hết rồi còn đâu.
Chưa kịp để Hải Đại Phú hỏi thêm, Hàn Vũ Ninh đã liền đưa một ngón tay lên môi mà chậm rãi lắc đầu
-"Không nói cho người biết! Tiểu tử đi đây!"
Bóng dáng của một tên nhóc ngỗ ngáo trong bộ y phục thái giám rộng thùng thình đang chân sáo nhảy trên đường thật sự trông rất buồn cười. Thế nhưng liệu có mấy ai biết được cái tên tiểu tử trông có vẻ đơn thuần đó là mang trong đầu biết bao mưu mô đầy toan tính kia chứ.
Dưỡng Tâm Điện đã ở đằng kia, chỉ cần thêm vài mươi bước nữa thôi là đã đến nơi rồi, ấy vậy mà khi đó Hàn Vũ Ninh lại có vẻ chần chừ chưa dám vào.
Thiện An thái giám vừa trông thấy Hàn Vũ Ninh ngây ngốc đứng đó nghĩ ngợi gì đó thì liền bất chợt gọi lớn
-"Vi Tiểu Bảo, ngươi đã đến đây rồi còn không vào trong?"
Lúc bấy giờ Hàn Vũ Ninh mới khẽ giật mình một cái rồi mới nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà bước vào bên trong
Hoàng đế khi này đang còn hãy chăm chú vào đống tấu chương dày cộm trên bàn nên có lẽ không mấy để tâm đến việc có người từ bên ngoài bước vào, mãi cho đến khi Thiện An thái giám nhẹ giọng thông báo
-"Hoàng thượng, Vi Tiểu Bảo đã đến rồi!"
Lúc bấy giờ hoàng đế mới nhanh chóng đặt bút trong tay xuống, hắn ngẩn mặt lên nhìn về người phía trước mặt mà rạng rỡ hẳn đi, thậm chí còn không một chút để ý lễ tiết mà đứng dậy đi đến chỗ của Hàn Vũ Ninh, hai tay vươn ra như có ý định muốn ôm lấy y vào lòng.
Thế nhưng cho đến thời điểm này thì Hàn Vũ Ninh cũng đã biết được cái gì gọi là tình yêu đích thực thế nên rất nhanh y đã liền lui một bước chân, cố tình né tránh cái đụng chạm thân mật không mấy cần thiết đó.
Trước đây khi còn là một tên tra nam cặn bã, Hàn Vũ Ninh thậm chí còn chẳng để tâm người trước mặt có quen biết hay không nhưng vẫn sẵn sàng đưa họ vào vòng tay của mình thế nhưng bây giờ y đã có Hải Đại Phú rồi. Nhất định y sẽ không thể để cho người yêu thương phải bận tâm.
Hoàng đế khi này quả thật đã lâm vào tình thế gượng gạo vô cùng, một thứ cảm giác hụt hẫng đến khó tả khiến cho hắn phải chầm chậm thu tay về
-"Mấy ngày hôm nay không có tin tức của ngươi, lòng trẫm thật sự là vô cùng bất an, nay nhìn thấy ngươi toàn vẹn trở về, trẫm vui lắm!"
Hàn Vũ Ninh cười tươi đáp trả
-"Nô tài nhờ có hồng phúc của hoàng thượng soi sáng nên mới có thể toàn mạng trở về đây."
Nói đến đoạn cả hai bắt đầu trực tiếp vào thẳng vấn đề, Hàn Vũ Ninh khi này đã không còn mơ hồ xác định tương lai của mình nữa, y biết rằng tất cả mọi thứ y làm ngày hôm nay đều là vì Hải Đại Phú thế nên mới không chút e dè mà nghiêm giọng
-"Hoàng thượng, chắc hẳn người vẫn còn nhớ giao kèo giữa hai ta chứ?"
Hoàng đế khi này lại rất nhanh chóng gật đầu đáp lại, Hàn Vũ Ninh lúc đó mới bồi thêm
-"Hoàng thượng, lần này nô tài đến đây cũng chính là vì chuyện đó. Hiện tại bè phái của Ngao Bái ngày càng đông, nếu như vẫn không nhanh chóng tiêu diệt được hắn thì e là sẽ sớm thôi vào một ngày nào đó chính hoàng thượng cũng sẽ phải luồn cúi trước hắn!"
Nói đến đây có lẽ hoàng đế cũng đã hiểu được phần nào ý tứ, hay nói đúng hơn là hắn còn hiểu được rằng Vi Tiểu Bảo đang muốn rút ngắn thời gian, nhanh chóng hạ được Ngao Bái để có thể sớm ngày đạt được mục đích của bản thân.
Một nét đặc cứng thoáng qua trên ngươi mặt của hoàng đế, tuy nhiên thì chẳng mấy chốc nó đã vụt tắt đi
-"Vậy thì theo ngươi, trẫm nên làm gì tiếp theo?"
Hàn Vũ Ninh dựa vào trí nhớ mơ hồ của mình còn sót lại về diễn biến cốt truyện Lộc Đỉnh Ký thì liền ra chiều nghiêm nghị
-"Trước mắt chúng ta vẫn phải thăm dò, tận mục sở thị trước đã. Nô tài mạo mụi cúi xin hoàng thượng một chức quan nhỏ, chỉ có như thế mới đủ tư cách tham gia vào cuộc chiến lần này. Hoàng thượng yên tâm, chỉ là tạm thời thôi, ngay khi Ngao Bái bị diệt trừ thì nô tài sẽ..."
-"Thôi được rồi, chuyện sau này thì để sau này tính, ngươi muốn chức quan gì cứ nói, trẫm sẽ phong cho ngươi!"
-"À thì chức quan nào có thể ở bên cạnh hoàng thượng, tiện cho việc can chính ấy, nô tài ngu ngốc chẳng biết là gì nhưng nếu như là ngang hàng với Ngao Bái thì càng tốt!"
Lúc bấy giờ Thiện An thái giám ở gần đó cũng nhanh chóng bước đến, cúi người lên tiếng
-"Hoàng thượng, Vi Tiểu Bảo tuy nói rằng đã từng nhiều lần cứu giá nhưng dẫu sao hắn cũng là thái giám. Luật lệ tiền triều không cho phép thái giám can dự triều chính..."
Khi này Hàn Vũ Ninh cũng gật gù xem như là đúng
-"Ờ phải ha!"
Chắc có lẽ là do y sống trong thân phận tiểu thái giám một thời gian rồi thế nên cũng quên mất bản thân mình vẫn còn là nam nhi hẳn hoi.
Thế nhưng chưa kịp ngộ ra sự tình thì hoàng đế chợt cười khẩy một tiếng, ánh mắt đầy gian trá nhìn sang Hàn Vũ Ninh mà nói như giễu cợt
-"Vi Tiểu Bảo chưa tịnh thân sao được gọi là thái giám?"
Nghe đến đó thì bỗng dưng Hàn Vũ Ninh chợt nóng bừng hết cả mặt, hai vành tai ửng đỏ hẳn cả lên. Không nhắc thì thôi, thế nhưng mà mỗi khi nhắc đến thì cái cảm giác xấu hổ đó cứ như từng hồi trống thúc giục khiến cho Hàn Vũ Ninh không biết phải giấu mặt vào đâu.
Thiện An khi đó có đôi chút ngây ngốc ra đó mà hỏi lại
-"Chưa tịnh thân? Ý của hoàng thượng là..."
-"Phải! Chính mắt trẫm đã nhìn thấy..."
Nói đến đây hoàng đế liền chậm rãi từng bước đi đến chỗ Hàn Vũ Ninh đang đứng mà khẽ ghé sát tai của y mà thì thầm
-"Trẫm... còn tận tay cầm lấy nữa!"
Một lời này của hoàng đế thật sự đã khiến cho cơn xấu hổ của Hàn Vũ Ninh dâng lên tới đỉnh điểm. Y chẳng dám mở ra thêm một lời nào mà chỉ còn biết mếu máo đứng chôn chân tại chỗ mà tự trách bản thân.
Thiện An thái giám khi ấy dường như cũng đã nhớ ra được điều gì đó nên liền bất ngờ kêu lên
-"A... phải rồi, là ngày hôm đó ở Niên Hữu Các!"
....
Chào các đồng dzâmmm, Nhi đã trở lại 🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip