Chương 8
Câu nói của Hàn Vũ Ninh vừa dứt thì cùng lúc cả Khang Hi và Ngao Bái đồng thanh hô lên "không được!"
Đối với Ngao Bái thì hắn vốn dĩ không vừa mắt tên tiểu thái giám phách lối này từ trước rồi, huống hồ chi người mà hắn để tâm tới chính là Hải Đại Phú kia mà.
Còn về phần Khang Hi thì hắn đang dần đà bắt đầu có chút hứng thú với Vi Tiểu Bảo này thì thử hỏi làm sao hắn có thể dễ dàng để y rời đi mà lại còn là đi theo một tên hung sĩ như Ngao Bái được?
Nhưng phận hắn là vua, quân vô hí ngôn, hắn khi trước đã hứa ngày hôm nay sẽ cho Ngao Bái câu trả lời thích đáng nhưng xem ra đến ngay cả một hoàng đế như hắn cũng khó lòng mà nói ra được.
Hàn Vũ Ninh nhận thấy tình hình không mấy khả quan mà lấy đó làm tới.
-"Hoàng thượng! Ngao đại nhân dẫu sao cũng chỉ cần một thái giám bên cạnh để hầu hạ thôi. Hải công công hiện tại đang mang trong người rất nhiều bệnh nên e rằng không thể, nhưng nô tài thì khác nha. Ngao đại nhân, ngài thử nói xem tìm ở đâu ra được một tiểu thái giám nhanh nhẹn, hoạt bát, lại còn có tài ăn nói như ta kia chứ? Chẳng những vậy, ta lại còn biết ca vũ, biết chữa bệnh... có ta bên cạnh thì ngài chẳng phải sẽ vui vẻ suốt ngày sao?"
Khang Hi bên cạnh nghe qua mà vừa mừng vừa lo. Quả nhiên tiểu thái giám này hắn nhìn không nhầm đi.
Tài ăn nói thật sự là rất sắc xảo, đến cả Ngao Bái cũng một phen cứng mặt.
Bây giờ đây chẳng biết lấy từ đâu ra sự bạo gan kia mà Hàn Vũ Ninh ngay cả một chút cũng không hề lo sợ, y chậm rãi từng bước đến gần Ngao Bái mà tươi cười rạng rỡ.
-"Ngao đại nhân, tình cảm là thứ không thể ép buộc. Nếu hoàng thượng ngày hôm nay ban Hải Đại Phú cho ngài đi chăng nữa thì liệu hắn có nguyện ý ở lại bên cạnh ngài không? Hay chỉ vừa nhận được thánh mệnh đã tự vẫn để toàn vẹn hai chữ Trung Trinh? Chỉ có ta là tự nguyện a, Ngao đại nhân có muốn ta không?"
Lần này Ngao Bái còn chưa kịp nói gì thì Khang Hi ngồi phía trên long ỷ đã bắt đầu có cảm giác nóng ran cả thân người.
Trông cái bộ dạng lả lơi đầy tình ý kia của Vi Tiểu Bảo đối với Ngao Bái thì hắn đã suýt không kìm chế được cơn giận của bản thân rồi.
Hắn đập mạnh bàn quát lớn.
-"Vi Tiểu Bảo!!!"
Tuy nói rằng Hàn Vũ Ninh đang rất cao hứng muốn trêu Ngao Bái một phen nhưng với cái đập bàn kia của Khang Hi đã khiến cho sự cao trào kia tuột dốc không phanh.
Y bỗng chốc giật nãy mình, sắc diện có phần tái đi đôi chút mà khe khẽ quay đầu sang nhìn về phía Khang Hi mà run run.
Cái tên hoàng đế ngu ngốc! Y là đang giúp hắn giải quyết tình hình mà còn hung hăng đến thế sao?
Lúc này Ngao Bái mới nhíu chặt mi tâm mà hô lớn.
-"Ăn nói hàm hồ, người ta cần là Hải Đại Phú, chứ chẳng phải là tên tiểu thái giám tâm cơ như ngươi!!"
Nói xong Ngao Bái liền quay sang hướng Khang Hi mà ra chiều bực dọc, nôn nóng
-"Hoàng thượng, chuyện này là sao? Vi thần đến đây là để người trả lời chứ chẳng phải để nghe tên tiểu quan này ăn nói hàm hồ!"
Nghe đến đây thì không chỉ Khang Hi mà ngay cả Hàn Vũ Ninh cũng đồng một dạng giận đến đỏ mặt.
Hắn dám gọi y là tiểu quan sao? Khốn kiếp!!
Hàn Vũ Ninh cứ như bị chạm tự ái mà hung hăng xắn ống tay áo lao đến chỗ Ngao Bái mà quát lớn
-"Ngao đại nhân! Ta đường đường là tâm phúc của hoàng thượng, vậy mà ngươi dám gọi ta là tiểu quan? Khốn kiếp, ta cho ngươi biết! Hải Đại Phú sớm đã là người của ta, ngươi đừng phí công vô ích, ngày hôm nay ta thay mặt hoàng thượng trả lời cho ngươi một câu... Không bao giờ!!!!"
Ngao Bái tức đến muốn thổ huyết, hắn gồng cứng cơ bàn tay mà run run điểm thẳng mặt Hàn Vũ Ninh.
-"Ngươi!!"
Bấy giờ đây Hàn Vũ Ninh như hổ mọc thêm cánh, ngay cả một chút kính nể đối với Ngao Bái cũng chẳng còn đi. Y hất mặt.
-"Ngươi cái gì mà ngươi? À... ngươi dám điểm mặt bổn quan, ta đường đường là tâm phúc của hoàng thượng cũng chính là bộ mặt của hoàng gia, ngươi làm vậy chẳng khác nào đang điểm mặt hoàng thượng? Chết ngươi rồi!! Người đâu!!! Dao đầu chó!!"
Lúc này thì quả thật Khang Hi bị chính tên tiểu thái giám đó khiến cho vừa tức giận nhưng cũng vừa buồn cười đi. Đến ngay cả Ngao Bái mà y còn dám lớn lối như thế thì xem ra thật sự cũng rất đáng để lưu lại bên mình.
Ngao Bái bây giờ thoáng có chút bối rối xen lẫn hậm hực. Hắn chưa bao giờ gặp phải một kẻ mồm mép đến như thế cả, đến cả hắn muốn nói một câu tự minh oan cũng chẳng thể.
Khi ấy Hàn Vũ Ninh đã chạy ngay đến bên cạnh Khang Hi mà trưng ra bộ dạng sợ hãi nép vào nhưng gương mặt thì lộ rõ từng đường nét vô cùng đáng ghét khiến người ta nhìn vào chỉ muốn hung hăng vả cho vài phát.
Lúc bấy giờ Khang Hi mới giả vờ làm bậc minh quân đứng ra dàn xếp.
-"Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi mà!! Ngao khanh gia đừng nên quá bức xúc như thế. Tiểu Bảo tuổi còn nhỏ dại nên đôi khi có những lời lẽ không được lễ phép mà thôi!"
Ngao Bái nhíu chặt mi tâm thờ hừ một cái rồi định nói gì đó, nhưng lời còn chưa đến môi thì Khang Hi đã nhanh chóng cất lời bồi tiếp
-"Ấy nhưng mà lời Tiểu Bảo nói quả thật cũng rất có lý nha! Khanh thử nghĩ xem nếu trẫm ban Hải Đại Phú cho khanh trong khi hắn không muốn, ngộ nhỡ hắn làm chuyện dại dột thì Đại Thanh chúng ta có phải mất đi một hiền thần hay không? Huống chi... Hải công công sớm đã là người của Tiểu Bảo..."
Nói đến đây thì ngoài ánh mắt chứa đầy sự gian manh của Khang Hi thì còn có cả ánh mắt hằn lên những tia phẫn nộ đang trừng trừng nhìn về phía Hàn Vũ Ninh .
Nắm tay của hắn siết chặt đến nỗi kêu lên răng rắc.
Hàn Vũ Ninh một cái khiếp sợ nuốt ực một hơi mà toát mồ hôi lạnh.
Khang Hi trông thế sự chẳng lành mà nói thêm
-"Thôi thì như vậy, khanh cứ đến Cung Nô lựa chọn một người, trẫm sẽ ban kẻ đó cùng với một ngàn lượng vàng cho khanh, có được không?"
Ngao Bái nén chặt cơn giận của mình mà cúi thấp đầu, chấp tay hành lễ.
-"Tạ chủ long ân!
Nói rồi một cái trầm mặc rời đi, nhưng trước khi ly khai khỏi cửa thì hắn còn cố tình ngoái đầu lại nhìn trừng trừng tên tiểu thái giám đằng kia rồi mới thật sự khuất bóng.
*****
Tối hôm đó, Hàn Vũ Ninh trở về với bộ dáng xiêu vẹo trông khó coi vô cùng.
Tay thì không ngừng suýt xoa cái mông của mình còn miệng thì liên tục lẩm bẩm chửi rủa.
-"Hoàng đế khốn kiếp! Mười hèo này nhất định bổn gia sẽ nhớ thật kỹ! Đợi đến ngày ta học được võ công cái thế nhất định sẽ đánh cho mông của ngươi nở hoa luôn!!!"
Thì ra chẳng phải y bị Khang Hi ra sức cường bạo gì cả mà chính là do bị hắn phạt mười hèo vì cái tội dám xuất khẩu cuồng ngôn.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sau khi bị đánh thì tên hoàng đế đó xem như cũng còn chút nhân tính, lấy thuốc mỡ thoa lên cho mau lành.
Chỉ có điều hiện tại thì oán khí của Hàn Vũ Ninh xem ra cũng không hề nhẹ...
Y trở về Nội Vụ Phủ thì trời cũng đã quá nửa khuya, bên trong căn phòng của Hải Đại Phú cũng đã không còn ánh sáng lập loè của những ngọn đèn dầu như hằng đêm.
Những tưởng Hải Đại Phú đã ngủ, Hàn Vũ Ninh cố gắng đẩy cửa vào thật nhẹ nhàng vì lo sợ sẽ đánh thức giấc ngủ của hắn, nhưng nào ngờ chỉ khi cánh cửa vừa được đóng lại thì giọng nói quen thuộc vô cùng liền vang lên
-"Về rồi sao?!"
Liền đó thì ánh nến bỗng dưng phực cháy, bên cạnh chính là Hải Đại Phú đang nghiêm nghi ngồi đó chờ đợi với nét mặt có chút không mấy hài lòng.
Hàn Vũ Ninh sau khi định thần lại thì cố gắng đứng thẳng lưng, giấu đi sự đau đớn của mình mà cười gượng.
-"Công công... đã khuya rồi sao còn chưa ngủ?"
Hải Đại Phú vươn tay chậm rãi rót trà rồi thản nhiên nói
-"Chẳng phải ta đã nói nếu không có ngươi bồi thì bổn công công không ngủ được sao?."
Lúc bấy giờ Hàn Vũ Ninh mới một cái thở dài đầy mệt mỏi, bước đến chỗ Hải Đại Phú mà tựa hẳn cả người vào lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Nhưng có lẽ ngay vào thời điểm này Hàn Vũ Ninh mới nhận ra được một điều, đó chính là chỉ khi ở bên cạnh Hải Đại Phú thì y mới có thể cảm thấy được nhẹ lòng và thoải mái đến như vậy thôi. Giống như bây giờ vậy, vòng tay ôm chặt lấy hắn, ngửi được mùi hương trên cơ thể của hắn thì cứ như bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến.
Hàn Vũ Ninh mếu máo.
-"Công công, ta mệt quá!"
Tuy nhiên thì không chỉ riêng mỗi mình Hàn Vũ Ninh mà ngay cả Hải Đại Phú cũng đồng có cảm nhận như thế.
Những lúc ở bên cạnh y thì quả thật hắn có đôi chút khó kìm chế được dục tính nhưng phải công nhận một điều là tâm tư của hắn bao giờ cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.
Hải Đại Phú vuốt ve tấm lưng của họ Hàn kia mà nhẹ giọng.
-"Công việc nhiều lắm à?"
Hàn Vũ Ninh nhẹ lắc đầu...
Chỉ là lau chùi vài ba quyển sách thì đối với y có gì đâu mệt nhọc. Chỉ là... y muốn làm nũng đôi chút để được sự ấm áp của Hải Đại Phú dỗ dành thôi mà...
Y thì thào nói khẽ.
-"Tiểu tử không mệt..."
Nói rồi y lấy trong ngực áo ra một quyển kinh thư cùng với lá thư đưa cho Hải Đại Phú, sau đó cũng thở dài một hơi rồi gục trên vai Hải Đại Phú khi nào cũng chẳng biết.
Theo như bên trong lá thứ mà Khang Hi bí mật đưa cho Hàn Vũ Ninh thì nội dung của nó có ý muốn gặp riêng Hải Đại Phú để bàn chuyện cơ mật và tất nhiên là không thể nào là ở trong hoàng cung này được.
Thế nên ngay từ sớm thì Hàn Vũ Ninh đã hào hứng thức dậy, chỉnh tề y phục thật đẹp vì hôm nay y được xuất cung ra ngoài.
Quả nhiên đối với Hàn Vũ Ninh là cả một bầu trời bỡ ngỡ.
Trước giờ chỉ toàn mặc y phục tiểu thái giám thô cứng và đơn điệu nhưng hôm nay vì xuất cung nên đã được Hải Đại Phú tặng cho một bộ lam y trông thanh khiết vô cùng.
Cả thị tứ hôm nay trông có vẻ rất đông đúc nha, người qua kẻ lại nhiều vô số, y phục rực rỡ nhiều màu sắc chứ chẳng hề tẻ nhạt như chốn hoàng cung.
Mặc dù đã được biết qua phim ảnh nhưng Hàn Vũ Ninh vẫn cứ bị những hình thức buôn bán cổ đại này hấp dẫn mãi không thôi.
Phía bên này có người thì bán trang sức, kẻ thì bán bánh thơm, toàn bộ đều hệt nhưng những gì y đã biết, thử hỏi xem có phải thích quá không ấy chứ.
Đứng trước một gian hàng bán trâm cài, ngọc bội.
Hàn Vũ Ninh đã thật sự bị thú hút bởi hai mảnh ngọc đồng tâm kết màu trắng đục được trưng bày lộ thiên.
Sự tò mò ấy càng khiến cho gương mặt kiều diễm của y thêm thập phần đáng yêu hơn bao giờ hết.
Hải Đại Phú đứng bên cạnh mà khẽ cười
-"Thích lắm à?"
Hàn Vũ Ninh thật thà gật đầu, cầm ngọc trong tay mà nhìn ngắm thật tỉ mỉ.
Lão nương bán hàng thấy thế liền tươi tắn.
-"Công tử đây thật sự rất là biết nhìn, bạch ngọc đồng tâm kết này là do chính tay lão già nhà ta khắc lên đấy, vô cùng tỉ mỉ, vân thạch thì rõ ràng. Chẳng những vậy, những người đang yêu nhau mà đeo cái này bên người thì tình duyên mỹ mãn, đời đời kiếp kiếp hạnh phúc đấy.!"
Vừa nghe qua những lời của lão bà ấy thôi thì bỗng dưng cả gương mặt của Hàn Vũ Ninh chợt ửng đỏ một mảng.
Y có len lén nhìn sang xem thái độ của Hải Đại Phú và nhận lại được chính là ánh mắt chứa đầy sự thản nhiên đi.
Y hỏi khẽ.
-"Cái này... bao nhiêu?"
Lão nương ấy nhìn một lượt từ trên xuống như thầm đánh giá hai con người này rồi mới định được giá cả. Sau một lúc bà ấy nhoẽn miệng cười tươi.
-"Hai mươi lượng!"
Thoáng nghe qua thôi thì Hàn Vũ Ninh đã chợt có cảm giác lạnh gáy rồi, hai mảnh ngọc này ở chỗ của y chỉ đáng vài mươi tệ ở các cửa hàng bán đồ lưu niệm, ấy vậy mà bây giờ nó được bán với giá đắt đỏ như thế sao?
Nhưng điều quan trọng nhất là hiện tại trong người y chỉ có hơn vài lượng, với số tiền lão nương ấy đưa ra đối với y e là có hơi quá lớn.
Hàn Vũ Ninh có chút luyến tiếc đặt lại hai mảnh ngọc xuống bàn rồi bĩu môi.
-"Cái này nhìn kỹ thì cũng chẳng có gì đặc biệt cả, không mua nữa!"
Nói xong quay qua nắm lấy tay Hải Đại Phú kéo đi rồi cố tỏ vẻ bất cần.
-"Chúng ta đi thôi!"
Cả hai tay nắm tay đi dưới đường với biết bao ánh mắt nhìn của mọi người xung quanh, nhưng đối với Hải Đại Phú thì đó chính là sự hạnh phúc.
Đi mãi qua ba, bốn con đường lớn rồi ngõ nhỏ, cuối cùng theo sự chỉ dẫn của tên nguỵ công công nào đó mà Hàn Vũ Ninh đã đứng trước một toà lầu nguy nga tráng lệ, phía trước có treo biển hiệu được khắc chỉ ánh kim đề "Lệ Xuân Viện"
Khoé môi Hàn Vũ Ninh co rút một hồi lâu, y quay sang nhìn Hải Đại Phú rồi run run giọng
-"Công công! Đây là...?"
Tuy nhiên thì trái ngược với sự lo lắng e dè của Hàn Vũ Ninh, Hải Đại Phú cùng lắm là nhoẽn miệng cười tươi một cái rồi nhún vai thản nhiên vô cùng.
Tiếp đó hắn mới nắm tay Hàn Vũ Ninh kéo vào bên trong.
Nơi đây đối với Hàn Vũ Ninh không phải là quá xa lạ vì dẫu sao trước đây khi đọc tiểu thuyết Kim Dung thì y cũng đã từng biết qua, thế nhưng mà đến tận ngày hôm nay y mới thật sự là được mở mang tầm mắt.
Nơi đây ngoài kiến trúc cổ phong đơn giản ra thì lối trang trí quá đỗi lộng lẫy đi, khắp nơi đều mang sắc hồng của tính ái treo giăng khắp lối.
Tuy bây giờ là buổi sáng nhưng nơi đây chưa bao giờ gọi là vắng khách cả.
Len lỏi qua từng dòng người đang say sưa phong nguyệt nơi đây, Hàn Vũ Ninh nhìn thấy được một vị cô nương. Gọi cô nương cho theo phép lịch sự chứ trông nàng ấy cũng đã quá độ ba mươi.
Lối ăn mặc tuy không quá diêm dúa như những gì Hàn Vũ Ninh từng nhìn thấy trên phim ảnh nhưng cách trang điểm quả thật là có hơi lố lăng, thô tục một tí.
Nàng ta vừa trông thấy Hàn Vũ Ninh đã kịp reo lên tỏ vẻ mừng rỡ
-"Tiểu Bảo, là ngươi sao?"
Hàn Vũ Ninh thoạt đầu còn chưa biết rõ là vị cô nương đó gọi ai nhưng mãi cho đến khi tận mắt nhìn thấy nàng ấy từng bước đi đến chỗ y thì mới có chút nhận thức.
Nàng tuy tươi cười rạng rỡ nhưng miệng lại buông lời trách móc
-"Tên tiểu tử này, ngươi đi đâu bấy lâu nay vậy chứ hả? Lệ Xuân Viện của ta càng lúc càng vắng khách là vì ngươi đấy!!"
Đến lúc này Hàn Vũ Ninh chợt nhíu mày chưa hiểu, y vươn một ngón tay chỉ vào mặt mình mà hỏi khẽ
-"Ta?"
Cô nương ấy gật đầu chắc nịch mà cao giọng.
-"Đương nhiên, trước đây có ngươi kể chuyện bốc phét làm trò, khách nhân đến đây ai nấy cũng đều thích, chưa kể từ ngày ngươi rời đi thì Vương công tử, Cao công tử cũng không thèm đến đây nữa... ây..."
Trông bộ dạng tiếc nuối khi bị mất đi mấy vị khách lớn của cô nương kia mà Hải Đại Phú bỗng dưng lấy làm khó chịu vô cùng.
Hắn quay sang nhìn Hàn Vũ Ninh với gương mặt lạnh lùng mà thấp giọng.
-"Ngươi ngày trước ở đây chắc thu được cũng không ít ngân lượng hả?"
Câu hỏi thoạt nghe thì có vẻ như khá bình thường nhưng trông biểu cảm cùng với âm điệu của người nói kia quả nhiên là không hền bình thường chút nào.
Nhưng biết phải làm sao giải thích được cho Hải Đại Phú nghe bởi vì ngay cả chính bản thân y cũng chẳng biết khi trước tên Vi Tiểu Bảo này ngoài chuyện nói phét ở Lệ Xuân Viện ra thì còn làm chuyện gì nữa không ấy chứ.
Chỉ có điều Hàn Vũ Ninh vừa định giải thích thì cô nương đó đã liền lên tiếng.
-"Vị khách quan đây không biết ấy thôi, tiểu tử này có cái miệng rất khéo nha, mỗi đêm chỉ cần kể vài câu chuyện, tươi cười rót rượu thôi thì đã có mấy trăm lượng bỏ túi rồi!"
Đến lúc này thì Hàn Vũ Ninh mới được thở phào nhẹ nhõm.
Thì ra chỉ có vậy... suýt nữa thì...
Y nhè nhẹ quay sang nhìn Hải Đại Phú mà cười méo
-"Công... à không phải, Hải công tử, ta chỉ là dùng miệng để kiếm cơm thôi mà..."
Nói xong thì lại nhìn cô nương kia mà gượng gạo.
-"À phải rồi tỷ tỷ xinh đẹp, Hải công tử đây có hẹn với một vị bằng hữu họ Khang..."
Nói đến đây thì cũng đã hiểu, cô nương ấy nhẹn dẫn lối Hải Đại Phú và Hàn Vũ Ninh đi về phía cầu thang lửng hướng lên tầng trên.
Vừa mở cửa phòng thì Hàn Vũ Ninh đã nhìn thấy hình ảnh Khang Hi đang ngồi trên bàn say sưa đọc kinh thư.
Quả nhiên sử sách nói không sai, hoàng đế Khang Hi rất ham học hỏi, trông hắn cởi bỏ đi bộ long bào vàng chói thường ngày, vận trên người đơn bạc bạch y, bỗng dưng Hàn Vũ Ninh cảm nhận được tâm can mình có chút rung động.
Cô nương có tuổi ấy hay nói đúng hơn là tú bà nơi đây vừa trông vẻ đạo mạo và anh tuấn của Khang Hi và Hải Đại Phú thì cũng lấy làm một phen mê mẩn.
Tú bà dịu dàng
-"Hai vị công tử đây tướng mạo anh tuấn bất phàm như thế, lại còn quen biết với Tiểu Bảo như vậy thì thôi hôm nay để tiện thiếp chiêu đãi các vị, nhất định các cô nương ở đây sẽ khiến hai công tử đây hài lòng!"
Ngay vào lúc này, không để Khang Hi hay Hải Đại Phú có dịp lên tiếng từ chối, Hàn Vũ Ninh đã nhanh chân chạy đến chỗ tú bà mà nói lớn.
-"Không được, hai công tử nhà ta rất khó chịu trong việc này thế nên để đích thân ta tuyển chọn."
Hải Đại Phú lo sợ Hàn Vũ Ninh sẽ ra ngoài gây sự nên đã liền quát khẽ
-"Tiểu Bảo, ngươi định bày trò gì nữa?"
Hàn Vũ Ninh bấy giờ mới lắc đầu
-"Không có! Tiểu tử chỉ là muốn giúp cho hai người có thêm niềm vui thôi, cứ ở lại đây trò chuyện đi, lát nữa tiểu tử sẽ trở về!"
Nói xong Hàn Vũ Ninh không một chút nể mặt tên hoàng đế ngồi gần đó mà đã liền mạnh dạng kéo tú bà đi một mạch.
Nhưng y nào đâu hay biết ngay từ giây phút ấy thì cả hai người đều bắt đầu ghi nhớ lại hành động của tên tiểu tử lắm trò đó và tự dặn lòng sẽ trừng phạt thật nghiêm khắc sau khi trở về cung.
Tú bà ở đây thoạt nhìn có vẻ khá dữ tợn nhưng khi tiếp xúc thì mới cảm nhận được sự dịu dàng của bà.
Bà ấy nắm tay Hàn Vũ Ninh hỏi khẽ
-"Bọn họ là quan triều đình có phải không?"
Hàn Vũ Ninh thoáng có chút bất ngờ nhưng cũng cố làm vẻ thản nhiên
-"Sao tỷ tỷ biết?"
Thoạt đầu tú bà ấy không nói gì chỉ lặng lẽ kéo Hàn Vũ Ninh vào một căn phòng lớn gần đó rồi cẩn thận đóng chặt cửa lại, sau đó mới quay sang nắm lỗ tai Hàn Vũ Ninh véo mạnh
-"Ta là tỷ tỷ của ngươi thì làm sao mà không biết? Cái tên tiểu tử khốn kiếp, ngươi vào cung bao lâu nay cũng không gửi một lá thư nào về. Ngươi có biết ta lo cho cái miệng bẻo mép của ngươi lắm không?"
Hàn Vũ Ninh thật sự là quên mất Vi Tiểu Bảo vẫn còn một người chị và càng không nhớ được rằng tỷ tỷ của Vi Tiểu Bảo chính là tú bà của Lệ Xuân Viện.
Hàn Vũ Ninh ôm lấy một bên tai bị véo mà mếu máo
-"Tỷ, tỷ... đau... đau quá..."
Thấy vậy tú bà ấy cũng buông tay ra nhưng bộ dạng có vẻ bực tức hơn nhiều.
Nàng ngồi xuống ghế mà hậm hực mãi không thôi.
Cha mẹ mất sớm, tỷ tỷ của y dựa vào Lệ Xuân Viện bao nhiêu năm qua để nuôi nấng tiểu tử này khôn lớn, ấy vậy mà bây giờ khi được vào cung làm quan lại không có thư từ báo bình an gì gửi về cả.
Thử hỏi xem có đáng giận hay không ấy chứ.
Tuy nhiên thì cũng không thể nào trách được ai bởi vì ngay vào lúc được vào cung thì Vi Tiểu Bảo kia đã không còn nữa rồi, thay vào đó là một Hàn Vũ Ninh vô cùng ngu ngơ đi.
Lúc ấy Hàn Vũ Ninh mới thật sự có chút cảm thương cho vị tỷ tỷ này, nếu nàng ấy biết đệ đệ của mình không còn nữa thì chắc hẳn sẽ đau lòng lắm.
Hàn Vũ Ninh xoa xoa tai đau của mình chốc lát rồi cũng mon men đến gần tú bà mà nhẹ giọng nài nỉ.
-"Tỷ tỷ, là lỗi của đệ... nhưng vì quy tắc trong cung nghiêm khắc quá nên đệ mới không thể nào báo tin cho tỷ được... đệ xin lỗi..."
Lúc bấy giờ tú bà mới nấc lên nghẹn ngào, một tay nàng vươn ra xoa xoa đầu Hàn Vũ Ninh mà nói
-"Ta biết chứ, nhưng vì ta lo cho đệ quá mà thôi, thường ngày ở Lệ Xuân Viện đã chọc tức không biết bao nhiêu người, ngộ nhỡ vào cung mạo phạm đến hoàng đế thì có phải là sẽ rơi đầu hay không? Họ Vi nhà ta còn có mỗi mình đệ nối dõi thôi đấy!!!"
Nghe đến đây Hàn Vũ Ninh có chút buồn cười
Cười là bởi vì tỷ tỷ này không thể nào biết được mối quan hệ giữa y và hoàng đế đã "thân thiết" đến mức nào. Còn cả chuyện nối dõi, e là nhà họ Vi sẽ tuyệt hậu mất thôi...
Tú bà ấy một lúc sau mới lên tiếng nói tiếp
-"Sao rồi? Vào trong đó có bị kẻ nào ức hiếp không? Nếu chịu đựng không được thì quay về đây với ta, tuy Lệ Xuân Viện không phải là nơi được nhiều người xem trọng nhưng chí ít đệ vẫn còn có tỷ đây chăm sóc..."
Nghe qua những lời nói này của tỷ tỷ mà Hàn Vũ Ninh chợt lấy làm cảm động. Y xưa nay sống trong sung sướng quá nên thành quen đi, mặc dù y có một anh trai nhưng cũng chẳng yêu thương nhau cho lắm.
Cả hai vừa gặp mặt nhau thôi đã choảng lên ỏm tỏi rồi...
Bây giờ may mắn sao để cho y có được một người chị quá đỗi tình cảm và ấm áp như thế này.
Hàn Vũ Ninh tựa đầu vào đùi tỷ tỷ mà lí nhí
-"Tỷ tỷ không cần quá lo, đệ theo hầu hạ bên cạnh Hải công công rất tốt, hơn nữa chẳng phải tỷ nói đệ mồm miệng lanh lợi sao? Làm gì có ai dám ức hiếp đệ chứ?"
Vị tú bà nhẹ gõ vào đầu Hàn Vũ Ninh một cái rõ đau rồi quát khẽ
-"Phải rồi, nhất đệ rồi!!"
Im lặng một chút Hàn Vũ Ninh mới chợt nhớ ra mình còn một việc rất quan trọng cần phải làm.
Y quay sang nhìn tỷ tỷ mình mà ra vẻ nghiêm trọng
-"À phải rồi tỷ tỷ, những cô nương ở đây chắc hẳn là rất xinh đẹp nhỉ?"
Tú bà Xuân Hoa cũng mạnh dạn gật đầu.
-"Đương nhiên, kỹ nữ ở Lệ Xuân Viện là nổi danh nhất thành Dương Châu này, cô nương nào cũng xinh đẹp, dịu dàng lại còn biết cầm kỳ thi hoạ!"
Hàn Vũ Ninh lại hỏi
-"Vậy thì chỗ của tỷ có cô nương nào dày dặn kinh nghiệm chăn gối không?!"
Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, Xuân Hoa tú bà mới chợt nhớ ra
-"Dày dặn kinh nghiệm thì tất nhiên là có, nhưng mà tuổi tác thì có hơi..."
Không cần tú bà nói hết câu, Hàn Vũ Ninh đã nhanh miệng nói ngay
-"Tuổi tác chẳng quan trọng đâu, chỉ cần cô nương ấy dịu dàng, biết chiều lòng nam nhân. Nếu được tỷ cứ cho vào trong phòng của hai người kia!!"
Hàn Vũ Ninh này quả thật là càng lúc càng lắm chiêu nhiều kế phá phách người ta đi.
Xuân Hoa tú bà có chút e dè
-"Cho vào phòng họ sao?"
Hàn Vũ Ninh gật đầu chắc nịch rồi vỗ vai trấn an
-"Tỷ không cần phải lo, bọn họ dáng vẻ bên ngoài đạo mạo như thế thôi chứ trên giường thì mãnh liệt vô cùng nha..., những cô nương tầm thường làm sao mà chịu nổi chứ? Phải có một người đầy kinh nghiệm chăn gối mới có thể khiến họ thoã mãn, như thế tỷ mới có thêm nhiều ngân lượng!!!"
Thoáng nghe qua Xuân Hoa tú bà quả thật có chút lấy làm co rút cơ mặt, nhưng vì đệ đệ yêu quý của mình đã mở lời nói như thế thì nàng cũng chỉ còn biết y lệnh mà làm theo.
Trước khi rời khỏi phòng nàng còn dặn dò y cẩn thận.
-"Đệ ở đây đợi một lát, đừng đi lại lung tung!"
Tú bà Xuân Hoa này lo lắng cũng không thừa đâu nha, chắc có lẽ do trước đây Vi Tiểu Bảo đã từng gặp chuyện gì rồi cũng nên.
Bây giờ còn mỗi Hàn Vũ Ninh ở lại đây, y khoái chí ngồi vắt chân lên ghế mà rung đùi đắc ý, tay vươn rót trà, đầu lắc qua lại ra chiều cao thượng mà tiếc nuối.
-"Đã đến kỹ viện thì phải gọi kỹ nữ chứ, để bổn gia đây gọi đại mỹ nhân đến tiếp đãi các người nha... ha ha ha ha ha..."
Uống xong chung trà ấm đó thì bản tính tò mò của Hàn Vũ Ninh chợt nổi dậy, y cũng muốn thử cảm giác đứng trên lầu cao như thế này xem thử toàn khung cảnh của nới đây như thế nào.
Quả thật là nhộn nhịp a...
Những cái bàn tròn được bố trí một cách rất hợp lý và điều quan trọng là những vị cô nương ở đây ai nấy trông cũng vô cùng xinh đẹp.
Quần áo thướt tha đủ màu sắc càng khiến cho không gian nơi đây trở nên sinh động hơn bao giờ hết.
Đồng thời trong lúc này, một kỹ nữ theo yêu cầu vủa Vi Tiểu Bảo đã xuất hiện trong phòng của Khang Hi và Hải Đại Phú.
Ẩn sau bộ y phục khoác kín bên ngoài, cô nương ấy đã thật sự khiến cho hai người kia một phen tò mò đi.
Hải Đại Phú nhíu chặt mi tâm hỏi gằn
-"Nàng là?"
Cô nương ấy nhẹ giọng lí nhí.
-"Tiểu nữ là do Vi thiếu gia đích thân chọn lựa đến để hầu hạ cho hai công tử đây!"
Nghe đến cái tên Vi thiếu gia thì cả hai không hẹn mà đồng nhìn nhau một cái đầy tức giận.
Khang Hi bấy giờ mới ho khan mấy tiếng
-"Vậy... nàng mở khăn che mặt ra cho ta xem!"
Cô nương ấy liền ngoan ngoãn làm theo....
Lớp khăn che trên đầu được lấy xuống, tiếp đến là mãnh lụa mỏng che ngang mặt, đợi sau khi dung nhan của nàng được phơi bày thì cả Hải Đại Phú và Khang Hi bất chợt giật nảy mình đứng phắt dậy.
Cả hai đồng một dạng nuốt ực một cái đầy sợ hãi.
Vị cô nương... à không nếu nói đúng hơn thì gọi là đại thẩm này quả nhiên là dung mạo quá đỗi khiến cho người ta co rút.
Thân hình có đôi chút phì nhiêu lại còn thêm cái răng sún thật sự là doạ người. Lớp son phấn trên mặt thì hỡi ôi... dung tục vô cùng!!!
Nàng ấy dịu dàng
-"Hai vị công tử đây đừng vội nhìn nhan sắc tiểu nữ mà xem thường, có thể dung mạo tiểu nữ không quốc sắc thiên hương nhưng chắc chắn kinh nghiệm tình ái thì chẳng ai bằng nha... "
Nàng ấy mon men tiến lại gần chỗ Khang Hi mà e lệ
-"Công tử đây không ngại thì... để tiện nữ thử với chàng trước, bảo đảm chàng sẽ thống khoái tận mây xanh..."
Khang Hi lúc này tái mặt hết cả đi, hắn lui chân lắc đầu lia lịa, sợ hãi tột độ mà quát lớn
-"Chém!! Chém!!! "
Hải Đại Phú trông tình cảnh đó mà không thể nhịn được cười đi, tuy nhiên thì cũng nên giải vây cho hoàng thượng chứ.
Sau một lúc suy nghĩ thì Hải Đại Phú liền bước đến, nhìn vị "cô nương" kia mà cười tươi, hắn móc trong túi ra một thỏi bạc trắng trao cho nàng ấy rồi khẽ hỏi.
-"Công tử ấy có hơi nhút nhát, nàng cứ cầm ngân lượng rồi lui ra đi!"
Những tưởng như thế là ổn nhưng nào ngờ cô nương ấy vẫn không chịu buông tha, nàng mếu máo
-"Công tử xin đừng dùng ngân lượng để hạ thấp tiểu nữ! Không giấu gì chàng, tiểu nữ làm công việc này là vì đam mê... nén bạc này chàng cất lại đi!"
Vừa dứt lời thì liền quay sang nhìn Khang Hi cười trìu mến.
-"Công tử..."
Nếu lúc đó Hải Đại Phú không kịp thời đập vào gáy nàng ấy một cái thì không biết chừng Khang Hi đã hô lên "cứu mạng!" rồi.
Tuy nhiên thì chưa được bao lâu, từ bên ngoài bỗng dưng có mấy mươi tên quan binh triều đình hung hãn vô cùng, tay cầm đao lao thẳng vào bên trong viện.
Một trong những tên đó bước lên cao giọng
-"Tất cả đứng im, bọn ta đến đây để bắt tên phản tặc Trần Cận Nam của Hội Thiên Địa! Lục soát!!!"
Vừa dứt lời thì bọn chúng đã liền hung hăng chia nhau ra tứ phía để làm theo lệnh lục soát.
Hải Đại Phú bước nhẹ ra bên ngoài xem xét thì thấy được hình ảnh náo loạn bên ngoài, hắn quay sang đối Khang Hi nói khẽ
-"Nguy rồi, là quân lính của Ngao Bái, cả tứ đại cao thủ cũng đến!"
Điều mà bây giờ cả hai lo sợ đó chính là uy danh của hoàng đế khi đến chốn kỹ viện và quan trọng nhất vẫn là an nguy của Vi Tiểu Bảo!
Nhưng trái ngược hoàn toàn với sự lo lắng của hai tên đó, Hàn Vũ Ninh đứng trên lầu cao từ nãy giờ mà tức giận vô cùng.
Bọn này chẳng biết theo lệnh ai mà ngang tàn quá đỗi đi!! Y lớn giọng hô
-"Dừng tay!!! Ai cho các ngươi dám đến đây lục soát!!"
Hàn Vũ Ninh ngay cả một chút run sợ cũng chẳng có, dường như do lâu ngày được sự cưng chiều của Khang Hi và cả Hải Đại Phú nên trông y giờ đây hống hách vô cùng.
Bọn quan binh trông thằng nhóc lớn lối này mà lấy làm chướng mắt. Chúng cũng chẳng thèm nhỏ giọng mà quát lớn.
-"Ngươi là ai? Khôn hồn thì tránh ra nếu không thì đừng trách!"
Hàn Vũ Ninh bị hăm doạ mà càng phẫn nộ hơn, y xắn tay áo bước đến chỗ tên lớn giọng đó mà cú đầu hắn một cái rõ đau.
-"Mẹ kiếp! Đến cả bổn quan mà ngươi cũng không biết! Có tin ta bẩm lên hoàng thượng là các ngươi đầu lìa khỏi cổ không hả?"
Tuy nhiên thì nếu Hàn Vũ Ninh phách lối thì bọn quan binh này cũng không phải dạng vừa, tên đứng đầu lớn giọng.
-"Bọn ta theo lệnh của Ngao đại nhân đến đây để bắt phản tặc, người đâu! Bắt tên lẽo mép này lại!"
Bọn còn lại y lệnh răm rắp, nhưng ngay khi bọn chúng vừa chạm vào người Hàn Vũ Ninh thôi thì bỗng dưng từ đâu vang lên tiếng nói
-"Trần Cận Nam ta ở đây! Các ngươi không được bắt kẻ vô tội!!"
....
...
..
Hé hé hé soái ca của tui xuất hiện 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip