Chương 10
"Yasashi đâu?"
Lần thứ sáu trong ngày Hareta nghe được câu hỏi này, mắt cô giật giật, đập bàn quát: "Làm sao tôi biết! Tôi là mẹ cậu ấy sao!"
Ma Cho Il còn bổ thêm một câu khiến Hareta nổi điên hơn: "Cậu thu bài tập chưa?"
"Tôi còn chưa làm, lấy cái gì mà thu đây..." Cô nàng vò đầu, oán hận nói: "Nếu để tôi biết ai làm Yasashi nghỉ học thì bà đây đánh chết hắn."
"Cậu là lớp trưởng đó." Cậu trai cười nhạo.
Hareta ôm lấy đầu mình, mắt trừng to, nước mắt cũng suýt tuôn ra: "Mấy đứa khốn nạn! Ban kiến trúc khốn nạn!"
.......
Bên này, Dae Woong ôm gối co lại một gốc khóc thúc thích. Nhìn chả khác gì con gấu to lớn đang tủi thân. Cậu ta thất tình rồi, bị con gái nhà người ta đá.
Mấy đứa ban kiến trúc xúm lại quanh nó, vỗ vai dỗ dành:
"Chỉ là một đứa con gái thôi mà."
"Không sao, ai mà chẳng bị đá."
"Tình đầu thì cũng phải chia tay mà."
"Mày phải cố gắng tìm một đứa khác thay vì khóc lóc chứ."
"Con trai gì mà yếu đuối vậy."
Vasco ngồi dựa vào bàn đằng sau, trầm ngâm suy nghĩ. Vết thương trên mặt hắn vẫn còn đau ê ẩm, mà hôm nay vẫn không thấy bóng dáng Yasashi đâu. Hắn sụt sùi, trong đầu nghĩ tới mấy lời mà đàn em nói suốt buổi hôm nay.
Chia tay....Chia.....tay.....
"Rầm" ghế ngồi ngã sõng soài ra đất, Vasco đứng lên, gấp gáp chạy đến ban thiết kế. Vừa nhìn vào đã không thấy Yasashi, Vasco ngập ngừng bắt lấy một cậu trai: "Xin lỗi, Yasashi không có đi học sao"
Thằng nhóc giật mình, rất nhanh nhận ra Vasco, hơi sợ sệt gật đầu: "Cậu, cậu có thể tìm Hareta, cô ấy ấy vừa mới được giáo viên gọi lên đi rồi...."
Vasco buông vai cậu ta, cảm ơn một tiếng rồi chạy đi.
Vừa bước tới cửa phòng giáo viên, tiếng hét kinh hãi của Hareta đã làm Vasco trượt chân.
"Cô nói cái gì?" Hareta như người phát điên hét lên.
Cô quỳ xuống, ôm chân cô chủ nhiệm: "Cô hãy nói đó là đùa đi, em không sống nổi đâu cô ơi...."
Vasco sửng sốt, vừa định nhào vào thì Hareta bị Ma Cho Il kéo ra khỏi người cô giáo, giải thoát con Koala trên người cô. Cô Kim lắc đầu: "Yasashi nghỉ vài hôm, em hét cái gì? Em là lớp trưởng đó!"
Hareta bị kéo đứng lên lại muốn quỳ xuống: "Huhuhu, cô ơi, lớp mình là ác quỷ đó, em muốn chuyển lớp!"
Cô chủ nhiệm nháy mắt với Ma Cho Il, cậu nhanh chóng nhận tính hiệu, bịch miệng Hareta lôi ra ngoài. Cô Kim giơ ngón cái, dùng khẩu hình nói với Ma Cho Il: cộng điểm hạnh kiểm!
Con bạch tuộc bị kéo lê trên sàn, vừa thấy Vasco thì Hareta không hét hay khóc nữa, trực tiếp nhào vào, muốn combat một trận với đứa con trai này: "Cậu làm cái gì mà Yasashi nghỉ học mấy hôm! Cậu khai ra cho tôi! Cái ban kiến trúc chết tiệt này!"
Ma Cho Il kéo cô nàng về lớp, miệng Hareta không ngớt lời chửi bới, tai Vasco cũng vì vậy mà ù lên. Tới lúc hoàn hồn, hắn mím môi bước tới trước mặt cô Kim, lịch sự hỏi: "Thưa cô, cô có biết Ya....bạn Yasashi sao lại nghỉ học vậy ạ?"
Mối quan hệ của hai người không hề giữ bí mật, với tuệ cách là giáo viên chủ nhiệm, cô Kim cũng biết rõ việc này. Cô vẫn ngồi đó, giọng nói hơi ngẩn ra: "Em không biết sao? Cô nghe con bé nói nó về thăm nhà rồi, có mẽ là bố mẹ gọi Yasashi về."
Sau khi khép cánh cửa sau lưng lại, Vasco thẫn thờ về ban kiến trúc.
.......
"Yasashi!" Nyusa vẫy tay điên cuồng, bên cạnh bà, Nebo chỉ có thể thở dài, mỉm cười với con gái.
Yasashi không mặc váy, em chọn quần ống xuông màu đen phối với chiếc áo cổ lọ màu đen tuyền ôm sát thân trên. Nhìn Yasashi trưởng thành hơn hẳn, em kéo vali đến trước mặt mẹ mình, đón lấy cái ôm từ bà ấy.
"Con chào bố." Yasashi nhìn ông, nhỏ giọng.
Sau khi ôm con gái, Nyusa kéo em về phía xe, để mặc chồng xách hành lý cho con gái: "Sao về sớm thế? Mẹ tưởng tháng sau con mới về."
Ngồi vào bên cạnh bà, Yasashi đóng cửa xe lại: "Con có chút việc, với lại con nhớ nhà rồi."
"Ôi trời ơi! Con gái nhớ tôi này!" Nyusa nhào đến Yasashi, ôm con gái trong ngực, vò đỉnh đầu em một cách thô bạo.
Ở ghế lái, Nebo nhướng mày nhìn vợ.
Hôm trước còn bảo không nhận con gái nữa, ai nói nó là con ông thôi?
Mặc kệ ánh nhìn của chồng mình, Nyusa chìm đắm trong hạnh phúc, kể lại chuyện của cả năm trời cho Yasashi. Thế là trên đường về, chỉ còn tiếng nói của Nyusa và tiếng dạ vâng của cô gái.
Trong khuôn viên nhà Kimura được trồng đầy hoa loa kèn, cả nhà yêu Yasashi, đương nhiên sở thích của em luôn được đặt trên hàng đầu. Yasashi vừa vào nhà đã bỏ mặc hành lý đi ngay tới khu vườn yêu quý của mình.
Có một cô bé đang ngồi xem bên trong vườn hoa, tay nó cầm cái xẻng nhỏ đào từng lổ đất nhỏ gần gốc hoa loa kèn. Bàn tay trái nắm rất nhiều hạt giống, cũng không biết là hạt gì. Thỉnh thoảng bùn văn lên áo, cô bé không ngại mà còn nghỉ tay chùi lên chiếc áo thun trắng tinh của mình.
"Gana."
Em dứt lời, cô bé quay phắt lại nhìn Yasashi, đôi mắt mong chờ như đợi sao băng nhìn về phía này. Cái xẻng nhỏ bị vứt đi ngay, Gana dùng đôi chân có hạn của mình chạy nhanh đến trước mặt chị gái, gần tới chỗ Yasashi, nó chạy nhanh hơn và phóng vào người Yasashi: "Chị!"
Gana cao 1m5, chiều cao cũng tạm chấp nhận là trẻ sắp trưởng thành. Yasashi lại quá quen thuộc với cô bé, nhẹ nhưng tiếp lấy rồi ẩm lên bằng một tay, để mặc Gana dùng hai tay đầy bùn chùi vào cổ áo em: "Sao lại mặc áo trắng ra vườn? Nhìn em như ăn mày vậy."
Cô bé cười hì hì, ôm chặt cổ chị gái, lảng tránh vấn đề: "Chị về sớm thế á! Em còn không nghe mẹ nói gì."
Yasashi vừa đi vòng vườn vừa nói: "Lúc chị lên máy bay mới gọi mẹ, chắc mẹ không kịp nói với em."
Chị gái "thơm tho" của mình vừa mới về, Gana cũng không trách bố mẹ, nếu là nó, nó cũng đi đón Yasashi trước! Vậy nên Gana hóa thân thành trà xanh, lăn lộn trong lòng Yasashi tìm chỗ nằm cho mình, cô bé mười tuổi ngọt ngào nói: "Em nhớ chị chết đi được!"
Yasashi bậc cười, chiều chuộng hôn lên trán em gái. Còn cô bé trà xanh thì vùi đầu trong ngực em, nó suýt chút nữa đã ngủ một giấc, nhưng chỉ vì giọng nói quen thuộc nào đó mà Gana mở mắt.
"Cô Yasashi, bây giờ ông chủ gọi cô có việc." Một người đàn ông trung niên đứng chặn giữa hành lang, nhìn chằm chằm Yasashi ôm Gana.
Cô bé trong lòng Yasashi muốn ngóc đầu lên, chỉ là Yasashi nhấn đầu nó, cười dịu dàng với ông ta: "Chú Ito nói với ông ngoại giúp cháu, cháu đưa Gana về rồi qua ngay."
Yasashi là cô chủ nhà Kimura, đột nhiên xưng "cháu" với quản gia thì tạo ra cảm giác kỳ lạ hơn. Người được gọi là chú Ito này là Ito Reki, quản gia của nhà Kimura. Suy cho cùng, đó cũng là người làm mà thôi.
Ngay lúc Yasashi định lướt qua, Ito Reki di chuyển, tiếp tục chặn đường em, tự cho mình có khuôn mặt khó xử bảo: "Cô Yasashi làm khó tôi rồi, ông chủ nói là bây giờ. Hơn nữa người rất bận, không có nhiều thời gian để nói chuyện, còn cần nghỉ ngơi đúng giờ."
Khuôn mặt Yasashi vẫn cười, tay từ từ vuốt đỉnh đầu Gana, thừa bình tĩnh đáp: "Ông ngoại đã mệt rồi, vậy thì nghỉ ngơi sớm, cháu cũng không tiện đến thăm."
"Cũng không hẳn, ít thời gian cho cô thì vẫn có." Ông ta không có kiên nhẫn, trực tiếp nói.
Thấy không thương lượng được, Yasashi khoát tay, tiễn người: "Phiền chú rồi, cháu không đi được nữa, từ lúc về đến giờ cháu vẫn chưa nghỉ ngơi."
Dứt lời, vệ sĩ từ cổng ngoài nước vào, lôi hai cánh tay Ito Reki, ý muốn ném ông ta ra ngoài. Mà kỳ lạ là quản gia kia im lặng trừng em, không nói nữa lời.
Yasashi rất ngoan, dặn dò họ: "Đừng ném trước cửa, xương cốt người già không tốt, cẩn thận một chút."
Hai người gật đầu, khom lưng lôi lão già ra khỏi cổng lớn, bóng dáng lực lưỡng biến mất rất nhanh.
Gana cuối cùng cũng ngẩng đầu, tức giận nhìn Yasashi: "Chị! Chị không để em mắng ông ta, thứ không có gia giáo!"
Yasashi nhìn đứa trẻ trong ngực, dạy dỗ cô bé: "Em có biết tại sao lúc đối đầu với ông ngoại, mẹ luôn đứng về phía ông không?"
"Tại sao?"
"Mẹ muốn cho em một bài học."
Gana sửng sốt.
Em khom lưng đặt Gana xuống đất, nó liền co chân không muốn, Yasashi không còn cách nào, chỉ có thể sốc nó lên rồi bế tiếp: "Ông mắng em lúc nào cũng được, bởi vì đó là ông ngoại ruột của em. Chỉ cần em mắng ông ta một câu, người ngoài nói em không có người dạy. Em có hiểu không?"
"Nhưng mà em không có sai!"
"Đúng là em không sai, nhưng người xem chuyện lại không thấy ban đầu ông ngoại làm gì, họ chỉ thấy một con nhóc mười tuổi hơn mắng ông nó. Sau đó mắng em, mắng cả mẹ và bố, nói họ không biết dạy con."
Cô bé trưng ra khuôn mặt phức tạp: "Vậy em cứ để ông mắng sao?"
Yasashi kề miệng vào tai con bé, nhỏ giọng nói gì đó.
Mắt nó như được thắp đèn, sáng bừng lên rồi bật cười ôm cổ Yasashi, thơm má chị gái.
Hai chị em vào phòng khách chuẩn bị cùng Nyusa và Nebo ăn cơm. Hôm nay hai vợ chồng thấy rõ Gana ăn cơm ngon hẳn, hơn nữa còn mỉm cười nhìn hai người.
Bữa ăn xem như xảy ra trong vui vẻ, bốn người kết thúc bằng một ly trà và một đĩa bánh ngọt rồi đi ngủ.
Lúc này, ở Hàn Quốc, bạn trai Yasashi mờ mịt cầm điện thoại, chọc chọc mãi, cuối cùng quăng nó vào một góc rồi đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip