100
Tưởng Thế Long lật bản sao kê trong tay, chân mày nhíu chặt.
"Vậy trong mấy ngày trước sau khi Cố Vinh Chương chết, có phát hiện điều gì bất thường không?"
"Nằm ở mấy trang sau," Tưởng Thiên Hà đáp, "không thấy có biến động gì lớn. Nhưng cũng có khả năng là Thần Gia biết lần đó Ứng Cầu lấy được thông tin tài khoản này, nên sau đó không còn dùng nó để làm việc mờ ám nữa." Nhưng cô cũng lấy làm tò mò về suy đoán của Tưởng Thế Long.
"Ba, anh hai, anh ba, anh nghi là do Cố Vinh Chương bị Thần Gia thủ tiêu? Chẳng trách Âu Kiến Đức trước giờ vẫn phủ nhận chuyện đó."
"Còn nhớ cái số điện thoại Đài Loan mà tụi mình tìm thấy trong di động của ông Tưởng không?" Cao Bân đặt bảng sao kê xuống bàn, hỏi. Tưởng Thiên Hà gật đầu.
"Đó là số đăng ký bằng danh tính giả, mà nhà mạng lại có cổ phần của Cố Vinh Chương." Vẻ mặt Cao Bân nghiêm nghị,
"Ông Tưởng, Cố Vinh Chương, Thần Gia, Âu Kiến Đức tất cả đều có dính dáng đến nhau. Ông ta chắc chắn biết rất nhiều bí mật, nhưng tiếc là bây giờ đã chết, không thể đối chứng."
"Anh từng nghi Thần gia chính là kẻ giết ba và các anh, nhưng sau khi Âu Kiến Đức thú tội thì anh không đào sâu nữa. Lần này anh kêu em điều tra tài khoản này là muốn xem Thần Gia có hành động gì bất thường không. Anh nghi ngờ ông ta đã giết Cố Vinh Chương, nên muốn lần ngược lại từ tài khoản xem hai người đó có liên hệ gì. Không ngờ lại vớ được mớ 17 triệu này. Giờ thì không chỉ có liên hệ, mà có khi còn dính líu đến cái chết của ba, anh hai và anh ba"
Tưởng Thế Long cảm thấy đầu bắt đầu nhức nhối. Chỉ một tài khoản thôi mà đã lôi ra một đống quan hệ rối như tơ vò. Cố Vinh Chương và Tưởng Định Bang có thể đã liên lạc riêng với nhau. Chuyển khoản cho Tô Vĩ Thần xong chưa được mấy hôm thì ba con nhà họ Tưởng chết thảm. Cố Vinh Chương và Âu Kiến Đức cũng có mối liên hệ, ông ta nắm được bằng chứng Âu Kiến Đức thuê sát thủ.
Âu Kiến Đức cũng chính là kẻ đã tiết lộ thân phận của Tưởng Thế Long và Cao Bân cho Tô Vĩ Thần, rồi cũng chết trong tù. Trong mạng lưới quan hệ này, đã có ba người mất mạng. Chỉ còn Tô Vĩ Thần vẫn bình yên vô sự. Ông ta tuyệt đối không thể vô can. Chỉ là bây giờ mọi thứ như rơi vào ngõ cụt, ba người chết rồi, manh mối gần như bị cắt đứt. Vậy bước tiếp theo phải điều tra từ đâu?
Tưởng Thế Long quyết định tạm thời làm theo kế hoạch mà mình nghĩ ra hôm qua. Họ sẽ tiếp tục điều tra theo hai hướng: vừa suy ngược từ các manh mối đã có, vừa tận dụng thân phận long đầu Tứ Liên bang để ép Tô Vĩ Thần tự lộ sơ hở.
"Lần trước Thần Gia muốn thủ tiêu anh, chính là vì chuyện anh nhằm vào ông ta và Tang Chung sau khi mất BB. Cũng chính vụ đó khiến ổng kết nối được với Âu Kiến Đức. Nếu mình tiếp tục ép ổng, biết đâu lại moi ra thêm được gì" Tưởng Thế Long đề xuất.
"Không được!" Tưởng Thiên Hà lập tức bác bỏ
"Quá nguy hiểm! Lần trước do anh mạng lớn mới thoát. Lỡ lần sau xảy ra chuyện thì sao?"
"Không sao! Lần trước ông ta lấy cớ anh là kẻ giả mạo mới dám ra tay. Giờ sự thật rành rành ra đó, ổng không còn cái cớ nào nữa. Nếu ổng muốn gài bẫy vu oan anh, thì rất có thể chúng ta sẽ lần ra thêm manh mối từ đó." Hai người giằng co một lúc, cuối cùng mỗi bên đều nhượng bộ một chút. Tưởng Thiên Hà chấp thuận kế hoạch của Tưởng Thế Long, nhưng với điều kiện, từ giờ trở đi, mỗi khi anh ta và Cao Bân ra ngoài, phải mặc áo chống đạn mềm bên trong áo khoác.
Điều này với Tưởng Thế Long lại là tin tốt, nên anh ta gần như vui vẻ đồng ý.
"Cô hai" Cao Bân lên tiếng "lần trước đã tìm được số điện thoại kia trong máy ba chị, nếu chị rảnh thì thử lục lại di vật của ông xem. Nhất là mấy thứ như két sắt, điện thoại, máy tính... Biết đâu còn tìm ra gì đó nữa."
"Chị đã tìm rồi. Ba từ trước tới giờ luôn rất cẩn thận, không để lại giấy tờ hay ghi âm, hình ảnh gì liên quan đến Âu Kiến Đức hay Cố Vinh Chương cả. Một số vật chứng còn bị cảnh sát niêm phong đem đi nữa."
"Vậy còn đồ của cậu hai và cậu ba?" Tưởng Thiên Hà gần như chợt nhớ ra, sau khi anh hai và anh ba mất, di vật của họ chỉ được sắp xếp sơ qua rồi cất đi tạm thời vì lúc ấy quá nhiều việc xảy ra, không thể lo xuể. Giờ nhân tiện, có thể tranh thủ kiểm lại. Cô gật đầu đồng ý. Sau đó, Tưởng Thế Long còn đề nghị thuê hacker, thử phục hồi dữ liệu trong điện thoại cũ của Tưởng Định Bang.
Tối hôm đó, Tưởng Thế Long và Cao Bân lấy cớ đi hẹn hò, thật ra là để ra ngoài gặp Cố Hân Di. Lục Thu vốn định đi cùng họ. Dù sao lần trước chỉ vì không theo sát hai người mà xảy ra chuyện. Nhưng Tưởng Thế Long nhất quyết rằng hẹn hò là chuyện riêng của hai người, có người thứ ba thì còn gì là không khí? Cuối cùng, chính Tưởng Thiên Hà là người ra tay "thuyết phục", cô mang ra hai chiếc áo chống đạn mềm vừa lấy về chiều nay, ném vào lòng Tưởng Thế Long, bắt anh ta và Cao Bân phải mặc vào.
Có thế thì Lục Thu mới yên tâm để họ đi riêng. Khi xe của Tưởng Thế Long lên đến đỉnh núi, Cố Hân Di đã ngồi chờ sẵn trên ghế đá, đội mũ lưỡi trai. Khu đó khá vắng vẻ, phía sau lưng cô là một gốc cây lớn. Tưởng Thế Long và Cao Bân liền ngồi xuống dưới gốc cây ấy, vai kề vai, giả làm một cặp tình nhân thân mật.
"Gọi tôi ra có chuyện gì vậy?" Cố Hân Di giả vờ đang nghe điện thoại, nhỏ giọng hỏi.
"Chúng tôi phát hiện ba cô đã chuyển cho Thần Gia mười bảy triệu mấy ngày trước khi ông Tưởng mất," Cao Bân thì thầm, vẻ mặt như đang trêu đùa Tưởng Thế Long, giọng nói nhẹ nhàng lọt vào tai Cố Hân Di. Cố Hân Di chợt sững sờ,
"Cái gì?"
"Tiền được chuyển qua tài khoản của người khác, rồi qua vài lần chuyển khoản mới đến tay Thần Gia. Tôi không cần phải lừa cô, nếu không tin thì cô có thể tự đi kiểm tra." Cố Hân Di im lặng rất lâu, tay vô thức nắm chặt vạt áo. Trong khoảng thời gian này, cô đã dần dần tiếp quản tài sản của Cố Vinh Chương, và khi kiểm tra các khoản thu chi, cô thực sự đã thấy khoản chi mười bảy triệu này.
Chỉ là cô trước giờ không quan tâm ba mình tiêu tiền vào đâu. Không ngờ lại là chuyển cho Tô Vỹ Thần?? Cô biết Cao Bân không lừa cô, nhưng chính vì biết đó là sự thật nên cô càng hoảng sợ hơn, cô sợ mình sẽ phát hiện ra một mặt chưa từng được biết đến của người cha đã khuất. Nếu cô chưa bao giờ thực sự hiểu cha mình thì sao? Tim cô nghẹn lại, đôi mắt dường như cũng tối đi vài phần,
"Sao ông ấy lại dính líu đến Thần Gia?"
"Không chỉ vậy." Tưởng Thế Long thân mật ôm Cao Bân, trông như một đôi tình nhân đang thì thầm những lời ngọt ngào, nhưng nội dung anh ta nói lại như tảng đá nặng nề đập vào lòng Cố Hân Di.
"Cô còn nhớ trước khi ba cô qua đời, ông ấy từng bị Tư Đồ Tín mời đến cục cảnh sát 'uống trà' không?"
"Ừm." Cố Hân Di đáp. Cô biết chuyện này, nhưng cả Tư Đồ Tín và ba cô đều không chịu nói cho cô biết nguyên nhân.
"Vì trong chiếc điện thoại cũ của ông Tưởng có một số điện thoại Đài Loan, chủ sở hữu số điện thoại đó dùng danh tính giả, mà nhà mạng lại có cổ phần của ba cô." Cố Hân Di cảm thấy đầu mình ong lên, gần như khiến cô choáng váng, nhưng lời của Tưởng Thế Long vẫn tiếp tục lọt vào tai cô.
"Chúng tôi nghi ngờ ba cô có liên hệ với ông Tưởng, hiện tại mới chỉ là giai đoạn nghi ngờ. Chúng tôi đã bắt đầu tìm kiếm những manh mối khác từ di vật của ông Tưởng, chúng tôi hy vọng cô có thể điều tra ở phía ba cô. Và cả Âu Kiến Đức nữa." Cố Hân Di không nhớ mình đã trả lời cụ thể như thế nào, cô chỉ nhớ mình gần như bị nỗi sợ hãi nhấn chìm, có một khoảnh khắc cô thậm chí muốn trốn tránh sự thật.
Cô sợ rằng hình ảnh người cha trong lòng cô chưa bao giờ là con người thật của Cố Vinh Chương. Cô sợ người cha đã nuôi dưỡng cô hơn hai mươi năm lại gần như là một người xa lạ. Cô gần như không còn biết cha mình rốt cuộc là ai nữa. Cô làm tiểu thư nhà giàu bấy nhiêu năm, nhưng số tiền cô có trong tay, liệu có thực sự sạch sẽ không? Cô cảm thấy dạ dày quặn thắt khó chịu, khiến cô gần như muốn nôn.
Nhưng cô vẫn đồng ý. Nếu cha cô... thực sự có một bộ mặt khác, thì đó cũng là điều cô phải đối mặt. Có lẽ chính cô tự mình vén màn sự thật về cha mình thì sẽ dễ chấp nhận hơn.
Cố Hân Di đã tiếp quản công ty của Cố Vinh Chương, nhưng cô không phải là người có năng lực quản lý, cũng chưa từng học về lĩnh vực này, nên hiện tại chỉ là trên danh nghĩa, mọi hoạt động của công ty đều dựa vào nhóm người cũ mà Cố Vinh Chương để lại.
Tỷ lệ cổ phần cô thừa kế quá lớn, hiện đang phân tán một phần nhỏ cổ phần, đồng thời giao vị trí chủ tịch hội đồng quản trị cho người khác, bản thân chỉ làm một cổ đông ăn chia cổ tức. Cô biết rõ trong lòng, nếu mình cố gắng can thiệp, công ty sẽ sụp đổ nhanh hơn, thà giao tâm huyết của Cố Vinh Chương cho người có năng lực, để công ty tiếp tục phát triển. Nhưng hiện tại cô vẫn là chủ tịch hội đồng quản trị trên danh nghĩa, nên cô có quyền kiểm tra tất cả các sổ sách của công ty.
Cô sẽ tìm ra được gì đó, chỉ là vấn đề thời gian. Còn về Âu Kiến Đức, kể từ khi cô báo cáo lời khai của ông ta cho Trác Văn Khải, tổ O đã bắt đầu điều tra Âu Kiến Đức triệt để. Họ hiện chỉ tìm thấy bằng chứng về việc ổng có liên lạc riêng với Cố Vinh Chương và nhà họ Tưởng, nhưng đáng tiếc là không có nhiều thông tin thực chất trong các bằng chứng đó. Dường như con đường này là một ngõ cụt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip