101
Sau đêm trao đổi thông tin đó, Tưởng Thế Long, Cao Bân và Cố Hân Di bắt đầu tiến hành điều tra riêng. Ngày hôm sau, Tưởng Thế Long đã triệu tập một cuộc họp, đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên của anh ta sau khi xuất viện. Mặc dù là người yêu cầu cuộc họp, nhưng anh lại không đến sớm. Phải đến khi hầu hết mọi người đã có mặt, anh mới cùng Cao Bân thong thả đến, tâm trạng có vẻ khá tốt, thậm chí còn ngân nga một giai điệu.
Kể từ sự kiện sảy thai đó, toàn bộ Tứ Liên Bang đã biết Cao Bân là một Omega, và là Omega của Tưởng Thế Long. Tuy nhiên, việc Tưởng Thế Long công khai tuyên bố chủ quyền như hôm nay lại không thường thấy. Ngày hôm đó, gần như ngay từ khi bước vào, anh ta đã ôm eo Cao Bân, thậm chí còn yêu cầu người ta mang thêm một chiếc ghế, đặt sát cạnh ghế chủ toạ, anh cùng Cao Bân tự nhiên mỗi người một ghế ngồi xuống.
Tưởng Thế Long dù sao cũng là người đứng đầu, ngồi ở ghế chủ toạ là điều không thể tranh cãi, nhưng Cao Bân thì sao?
"...Điều này dường như không hợp quy tắc." Lưu Bưu dưới ánh mắt ám chỉ của Tang Chung đã trở thành người tiên phong phát biểu. Nhưng ngay lập tức, ánh mắt của Tưởng Thế Long khiến hắn chỉ muốn quay lại bịt miệng mình.
"Cao Bân là Omega của tôi, là anh dâu tương lai của Tứ Liên Bang, có gì không hợp quy tắc?" Tưởng Thế Long gần như ngay lập tức thu lại tất cả nụ cười vui vẻ trên mặt và trong mắt, toàn thân lập tức tỏa ra sự lạnh lẽo đáng sợ. Anh ta hừ một tiếng, ánh mắt quét qua,
"Hay là, anh nghĩ người của Tưởng Thế Long tôi không xứng đáng ngồi ở đây?" Đôi mắt đó trông như thế nào? Chính là trong đôi mắt đen kịt kia dường như tỏa ra mùi tanh máu, sát khí nồng nặc như từng đợt sóng tràn ra từ ánh nhìn, nhanh chóng bám riết lên khuôn mặt anh ta, khiến cả gương mặt như bị phủ một tầng u tối dữ dội. Ánh mắt ấy tựa hồ đang ngấm ngầm cuộn trào thù hận cùng hừng hực lửa giận, như chôn giấu trọn một tầng địa ngục.
Lúc ánh mắt ấy lướt qua gương mặt người khác, chẳng khác nào một hung thú nhe răng nhọn lướt tới, khiến kẻ bị nhìn trúng, như Lưu Bưu, cảm tưởng cổ họng mình bị hàm răng sắc lẹm cắn chặt, nghẹn thở không lên lời, chỉ e giây tiếp theo sẽ bị xé xác tan tành. Toàn thân anh ta như bọc trong khí lạnh âm u, bộ vest đen tuyền kia tựa như một ác quỷ từ địa ngục bước ra.
Sát khí bao trùm khắp người, hòa quyện với cặp mắt ngùn ngụt tàn bạo, khiến người đối diện dù không bị áp chế bởi pheromone vẫn run lên cầm cập, huống hồ anh lúc này chẳng hề kiêng dè, giải phóng pheromone của mình như cuồng phong, đủ khiến kẻ tâm lý yếu ngã gục ngay tại chỗ. Trong khoảnh khắc ấy, cả hội trường lặng ngắt như tờ, tựa thể cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ.
"Sao câm rồi vậy, anh Bưu?" Tưởng Thế Long nhếch môi cười, nhưng trong mắt anh ta vẫn đặc quánh âm u như mực tàu chưa mài, khí thế toát ra tàn độc như Tu La chuyển kiếp, lại càng khiến người ta dựng tóc gáy. Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối, âm điệu réo rắt khiến Lưu Bưu như bị xé toạc gan ruột, hồn vía lên mây.
"Dạ… dạ là tôi hồ đồ…" Hắn lắp bắp lên tiếng, mồ hôi lạnh đầm đìa, từng lời bật ra như bị rét căm hành hạ đến run rẩy:
"Tôi… tôi hồ đồ. Cao Bân nó, không, anh dâu đương nhiên ngồi được, đương nhiên ngồi được!"
"Được rồi, A Long, bớt giận đi." Cao Bân đang ngồi sát bên anh ta, nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay anh, cất lời khuyên giải. Lúc này, Tưởng Thế Long mới như vừa lòng, ánh mắt rốt cuộc cũng rời khỏi Lưu Bưu. Anh như cố tình trêu ngươi, ánh mắt lại lần lượt lướt qua Mã Vĩ và Tang Chung. Mã Vĩ sợ đến suýt đái ra quần, trong đầu xoay như chong chóng, cố nhớ lại từ lúc vào đây đến giờ có phạm vào điều cấm kỵ gì không.
Tang Chung, kẻ từng dám công khai chống đối nhà họ Tưởng, sau khi Cao Bân sảy thai thì cũng thu mình đi ít nhiều. Nhưng Tưởng Thế Long vắng mặt ba tháng, hắn lại chứng nào tật nấy, gần đây bắt đầu ngông cuồng trở lại, thậm chí còn nuôi ý định trong cuộc họp này sẽ cho Tưởng Thế Long một đòn. Nào ngờ, lần này Tưởng Thế Long trở về như một sát thần thực thụ, còn kinh khiếp hơn cả lúc trừng phạt hắn.
Khi ấy anh ta còn có lý do mất đi đứa con đầu lòng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lưu Bưu chẳng qua mới chỉ nói một câu mà thôi. Mồ hôi lạnh lăn dài sau lưng Tang Chung. Hắn nuốt khan, khẽ liếm môi như thể muốn tìm chút độ ẩm, bàn tay cầm điếu xì gà cũng run đến mức phải giấu dưới bàn. Gần đây đúng là hắn hơi tự mãn thật, nhưng… hắn cũng đâu đụng chạm gì đến nhà họ Tưởng đâu mà…
Chắc là… không đâu. Mồ hôi trên trán Tang Chung đã gần nhỏ giọt, hắn lo ngay ngáy rằng Tưởng Thế Long sẽ chọn hắn làm “con dê tế thần”. Dáng vẻ của Tưởng Thế Long lúc này, chẳng khác nào một kẻ đang chuẩn bị róc xương róc thịt rồi ném thẳng xuống biển làm mồi cho cá. May thay, ánh mắt kia cuối cùng cũng rời khỏi mặt hắn. Tang Chung buông một hơi thở dài như trút được ngàn cân, cả người mềm nhũn như mất hết sức lực.
"Thần Gia" Tưởng Thế Long nhếch môi cười, gọi tên Tô Vỹ Thần, giọng điệu nghe thì như vui vẻ, nhưng ánh mắt lại như đã được ngâm qua độc dược. Ngay cả một kẻ lăn lộn giang hồ bao năm như Tô Vỹ Thần, từng dầm mưa dãi gió trong vô số cuộc đấu đá sinh tử, giờ phút này khi bị anh ta gọi tên, cũng bất giác thấy chột dạ trong lòng. Ông ta buộc phải thừa nhận, giờ khắc này, Tưởng Thế Long thực sự đã toát ra phong thái của Tưởng Định Bang năm xưa.
Mà cũng chính vì bị Tưởng Định Bang đè đầu cưỡi cổ suốt mấy chục năm, nên ông ta chỉ dừng lại ở vị trí tra fit của Liên Hưng Thắng, chứ không thể leo cao hơn được. Một là đấu không lại Tưởng Định Bang. Hai là trong lòng ổng vẫn luôn mang một nỗi sợ hãi bản năng với người đó. Mãi đến khi Tưởng Định Bang về già, tính khí bớt lại, thì ổng bắt đầu thay đổi, muốn "rửa tay gác kiếm", tẩy trắng nhà họ Tưởng, làm ăn chân chính, thì nỗi sợ ấy mới dần vơi đi.
Vậy nên giờ đây Tô Vĩ Thần bắt đầu hối hận. Hối hận vì đã không ra tay trước, khi Tưởng Thế Long vừa trở về. Hồi đó ông ta còn chưa hiểu rõ con người Tưởng Thế Long, tưởng có thể ngồi xem anh ta và Tang Chung cắn xé lẫn nhau rồi ngư ông đắc lợi. Nào ngờ cái tên nhìn qua thì có vẻ ngây ngô dị hợm ấy lại còn khó đối phó hơn cả Tang Chung. Ổng thậm chí bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ lúc đầu Tưởng Thế Long thật sự là chaan nhân bất lộ tướng, cố ý giả điên giả dại để che đậy bản lĩnh?
Nếu đúng là vậy, thì thằng nhỏ này e rằng còn thâm hiểm hơn ông tưởng nhiều. Chỉ một ý nghĩ ấy thôi cũng đủ khiến Tô Vĩ Thần toát lạnh sống lưng. Mồ hôi lạnh lăn dài sau gáy. Mà đúng lúc đó, Tưởng Thế Long đã từ trong áo rút ra một tờ bảng kê thu chi.
"Thần Gia, chú có thể giải thích tại sao vài ngày trước khi ba và hai anh trai tôi bị sát hại, trong tài khoản của chú đột nhiên có mười bảy triệu được chuyển vào, rồi lại chuyển đi không? Lại còn là do Cố Vinh Chương chuyển cho chú nữa chứ, sao mà trùng hợp vậy!" Câu nói này như một tiếng sét đánh ngang tai, gây ra chấn động lớn trong lòng tất cả mọi người, thậm chí ngay cả Tô Vỹ Thần cũng hơi hoảng hốt.
Tất cả mọi người, bao gồm cả Tô Vỹ Thần, đều nghĩ rằng việc Tưởng Thế Long đến chất vấn vụ Thiết Đầu bắt cóc anh ta và Cao Bân, nhưng không ngờ lại là về chuyện của ba cha con nhà họ Tưởng. May mắn thay, Tô Vỹ Thần đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, thậm chí còn sớm hơn cả khi Ứng Cầu lén lút nói cho Tưởng Thế Long biết số tài khoản của hắn. Việc giết Ứng Cầu không phải vì hắn đã tiết lộ thông tin quan trọng, mà chỉ đơn giản là thanh lý nội bộ.
"Đúng vậy, chú quả thực đã nhận tiền của Cố Vinh Chương. Hắn muốn chú tìm người xử lý anh Bang." Những người có mặt gần như đều hít một hơi lạnh, đồng loạt nhìn về phía Tô Vỹ Thần. Tưởng Thế Long hơi nhướng mày, có vẻ cũng hơi ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của Tô Vỹ Thần. Nhưng anh ta biết con cáo già này sẽ không đơn giản thừa nhận bất cứ điều gì, dù sao ông ta đang ngồi trước ánh mắt của mọi người, mặc dù vẻ mặt đầy bất lực, nhưng Tưởng Thế Long có thể thấy sự điềm tĩnh của ổng.
"Anh Bang và Cố Vinh Chương dường như có một giao dịch gì đó, hắn không nói chi tiết cho chú, chỉ nói là đã hẹn trước hai năm, nhưng Hiếu Long lại thất hứa và yêu cầu gia hạn vô thời hạn. Hắn đường cùng, đã tìm đến chú. Hắn nói chỉ khi ba cha con anh Bang biến mất, hắn mới có thể an tâm. Sao chú có thể làm hại anh Bang chứ? Chúng tôi có mấy chục năm giao tình mà! Sao chú có thể phản bội anh ấy, phản bội Tứ Liên Bang chứ?"
Tô Vỹ Thần nói rồi thở dài thườn thượt, vẻ mặt đầy đau buồn và hối hận.
"Nhưng lúc đó tôi đầu tư chứng khoán thất bại, tiền bạc đều bị kẹt, còn nợ mười triệu. Các vị cũng biết, tôi đã già rồi, việc kinh doanh của Liên Hưng Thắng mấy năm gần đây cũng kém đi, nhưng tôi đã lớn tuổi rồi, làm sao có thể mặt dày đi vay tiền người khác được chứ? Cố Vinh Chương đến đúng lúc, vì vậy tôi đã yêu cầu hắn 17 triệu..."
"Anh đã tìm người làm hại anh rể và hai cháu trai của tôi, phải không!!" Lữ Gia Xương nhất thời giận dữ, đập bàn đứng phắt dậy, tư thế như muốn đánh tan xương cốt già nua của Tô Vỹ Thần.
Những người khác lúc này nhìn Tô Vỹ Thần bằng ánh mắt ngày càng phức tạp, kinh ngạc, nghi ngờ, hả hê, căm hờn, thất vọng, nhưng tất cả ánh mắt đều chứa đầy cảm xúc tiêu cực, nếu là người khác, có lẽ đã đứng ngồi không yên, nhưng Tô Vỹ Thần vẫn ngồi yên vị ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip