19
Tưởng Thế Long gần như toát mồ hôi lạnh.
"Thế Long, nó là gì của con? Con nói cho hết câu đi." Chú Mập đứng bên cạnh lên tiếng hỏi.
"Cậu ta là..." Tưởng Thế Long vô thức siết chặt nắm đấm, đầu óc xoay chuyển cực nhanh, giọng nói có chút khàn đặc và yếu ớt.
"Là người... Con đặc biệt cài vào bên cạnh Tang Chung!" Tim Tưởng Thế Long đập thình thịch, anh ta hít một hơi, ánh mắt trở nên bình tĩnh lại.
"Cậu ta là người của nhà họ Tưởng chúng ta." Trương Tế Luân? Anh ta cũng chết rồi sao? Lúc Cao Bân mở mắt vẫn còn hơi mơ màng, trong khung cảnh mờ ảo, hiện ra trước mắt anh là gương mặt đầy vẻ quan tâm của Tưởng Thế Long.
"Trương..." Anh lơ mơ, đầu lưỡi vẫn còn hơi cứng đờ, vừa phát ra một tiếng đã bị Tưởng Thế Long ngắt lời.
"May mà anh không sao." Tưởng Thế Long giãn mày, như thể trút được một gánh nặng. Ánh mắt Cao Bân khẽ chuyển theo hướng của anh ta, nhìn thấy Tưởng Thiên Huệ đưa tới một chiếc khăn ướt, lại được Tưởng Thế Long cầm lấy, đắp lên trán Cao Bân. Chiếc khăn ấm ấm, cảm giác mềm mại và ẩm ướt từ trán từ từ lướt xuống má, Cao Bân bỗng chốc tỉnh táo hơn rất nhiều, anh đưa tay nhận lấy chiếc khăn, rồi ngồi dậy khỏi ghế sofa.
"Cậu Tưởng nhỏ..." Anh nhìn chằm chằm Tưởng Thế Long, dường như có chút phân vân. Anh vốn tưởng mình chết chắc rồi. Lục Thu đột nhiên xuất hiện trước mặt, không nói một lời đã lao vào đánh anh một trận tơi bời. Anh và Lục Thu cũng coi như là bạn cũ, biết anh ta ra đòn giỏi, nhưng không ngờ sau mấy năm sang Thái Lan đánh võ, thực lực của Lục Thu lại tăng mạnh đến thế.
Anh chỉ có thể chống đỡ một cách chật vật, ngay cả cơ hội giải thích cũng không có, huống hồ đối phương dường như cũng không có ý định nghe anh giải thích, cú nào cũng nhắm vào mạng sống của anh. Cao Bân gần như cho rằng thân phận cảnh sát chìm của mình đã bị bại lộ. Anh bị truy đuổi và dồn đến tận sân thượng, cuối cùng bị Lục Thu tung một cú mạnh vào cằm.
Anh lập tức choáng váng đầu óc, ngã gục xuống đất, bị Lục Thu lôi đi như một con chó chết đến mép sân thượng. Anh mơ màng nằm ở rìa sân thượng, nhìn xuống cảnh vật bên dưới chỉ thấy một trận chóng mặt hoa mắt. Không biết Trương Tế Luân có bị lộ không. Trước khi mất đi ý thức, anh đã nghĩ như vậy.
"Người anh em, may mà anh chống đỡ được!" Tưởng Thế Long ngồi bên cạnh ghế sofa vỗ vai anh, lập tức kéo anh ra khỏi dòng hồi tưởng,
"Tôi đã nói với họ chuyện anh là người của tôi rồi." Người của anh ta là sao? Não Cao Bân đột nhiên khựng lại, mắt mở to hơn một chút, kìm nén ý muốn gãi vào gáy đã lành lại.
"Anh yên tâm, không cần căng thẳng, ở đây đều là người nhà cả, chuyện tôi cài anh vào bên cạnh Tang Chung bị lộ cũng không sao." Tưởng Thế Long siết nhẹ vai Cao Bân. Lúc này Cao Bân mới thở phào nhẹ nhõm, biết rằng đối phương chắc hẳn đã viện ra một lý do nào đó để bảo vệ anh. Nhưng như vậy có phải là kế hoạch sẽ phải thay đổi không?
"Anh tư cũng thật là, chuyện này mà giấu kỹ như vậy, ngay cả tụi em cũng không nói, nếu gọi điện thoại trễ một chút nữa là Cao Bân mất mạng rồi!" Tưởng Thiên Du phàn nàn.
"Chuyện này càng ít người biết càng an toàn mà!" Tay của Tưởng Thế Long vẫn đặt trên vai Cao Bân, khiến Cao Bân hơi không tự nhiên.
"Thế Long, tuy Cao Bân là người của nhà họ Tưởng chúng ta, nhưng số phiếu của nó hiện giờ khả quan hơn con đó!" Chú Mập tay chống gậy, thở dài như có chút bất đắc dĩ.
"Đúng rồi, anh tư, không phải anh nói có cách thắng buổi tranh luận sao? Cách gì vậy?" Tưởng Thiên Hà hỏi.
Cao Bân nghe vậy trong lòng chợt "lộp bộp" một tiếng, tai hơi đỏ lên. Anh vẫn còn nhớ cảnh mình mặc đồ nữ mấy hôm trước, thật đúng là... cả đời khó quên. Nhưng Tưởng Thế Long lại không trả lời ngay. Cao Bân liếc nhìn anh ta, thấy anh mắt hơi cụp xuống, môi mím chặt, không biết đang suy nghĩ gì, thế là anh bèn tự mình đáp lời.
"Là thế này, cô hai, cậu Tưởng nhỏ và tôi chuẩn bị diễn một vở kịch, chúng tôi..."
"Chúng tôi chuẩn bị diễn một vở kịch 'ám sát ứng cử viên'!" Tưởng Thế Long đột nhiên cắt ngang lời Cao Bân.
"Cái gì?" Mọi người nhất thời hơi kinh ngạc. Đừng nói người khác, ngay cả Cao Bân cũng có chút sửng sốt. Anh gần như ngay lập tức quay đầu nhìn Tưởng Thế Long, đôi mắt mở to đầy vẻ kinh ngạc và hoang mang. Làm cái trò gì vậy? Chuyện này đâu có giống như đã bàn bạc? Thế nhưng Tưởng Thế Long chỉ nhìn lại anh cười cười, rồi siết nhẹ vai anh một cách kín đáo.
"Thật ra rất đơn giản, rất nhiều phim Hollywood đều đã dùng chiêu này rồi. Dân giang hồ chúng ta, chữ nghĩa đặt lên hàng đầu, đã nói là cạnh tranh công bằng để giành chiếc ghế này, nếu có kẻ giở trò bẩn thì chính là phá hoại đạo nghĩa! Đặc biệt là kẻ đó còn muốn động đến con trai duy nhất của nhà họ Tưởng chúng ta, như vậy thì các chú bác sẽ không để kẻ đó ngồi lên ghế đại ca đâu!" Tưởng Thế Long đứng dậy đối diện với mọi người, nói một cách lưu loát, tay còn khoa chân múa tay phụ họa, ra vẻ như đã nắm chắc phần thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip