25
"Hôm nay là người nhà họ Tưởng muốn trừ khử anh, suýt chút nữa đã hại anh mất mạng. Ngày mai có thể lại có người muốn giết tôi, hoặc Tang Chung lại quay về muốn tự mình tranh cử, hoặc có kẻ muốn trừ khử cả hai chúng ta. Không biết có bao nhiêu kẻ đang nhòm ngó vị trí đó, và ánh mắt của chúng đều đang tập trung vào cả hai chúng ta." Hôm nay, lúc Tưởng Thế Long biết tin nhà họ Tưởng muốn giết Cao Bân, anh ta đã sợ đến hồn vía lên mây.
Khi Tưởng Thiên Hà gọi điện cho Lục Thu, tim anh ta như bị ai đó bóp chặt, ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ mọi chuyện đã quá muộn. Mãi đến khi nghe Tưởng Thiên Hà nói xong câu "Đưa nó về, kết thúc hành động" anh mới thở phào nhẹ nhõm, mỏi mắt mong chờ Cao Bân trở về. Thế nhưng, Cao Bân lại bị người ta vác về. Trong khoảnh khắc đó, anh đã suýt tưởng rằng Cao Bân chỉ còn là một cái xác.
Lục Thu nói anh không sao, chỉ là bị đánh vào cằm nên ngất đi thôi. Nhưng Tưởng Thế Long vẫn không ngừng cảm thấy sợ hãi khi nghĩ lại. Anh ta rất muốn vạch áo Cao Bân ra xem trên người anh có những vết thương nào, cũng rất muốn đưa anh đến bệnh viện kiểm tra cho kỹ luôn, nhưng có quá nhiều người đang nhìn, anh ta không thể tỏ ra quá hoảng hốt, chỉ đành nén lại nỗi lo lắng mà chờ Cao Bân tỉnh lại.
Anh ta sợ Cao Bân xảy ra chuyện, vô cùng, vô cùng sợ hãi.
"Có quá nhiều biến số." Anh ta khẽ thở dài một hơi. Cao Bân cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại, anh nhìn vẻ mặt đầy quan tâm của Tưởng Thế Long, một câu cũng không nói nên lời.
"Nhất thời tôi chỉ có thể nghĩ ra cách này thôi, Cao Bân. Đêm dài lắm mộng, không bằng tốc chiến tốc thắng." Ánh mắt anh ta nóng rực nhìn Cao Bân.
"Anh đây là đang lấy thân mình mạo hiểm." Cao Bân chỉ cảm thấy giọng nói của mình sao mà yếu ớt, vô lực. Thà vậy còn hơn là một ngày nào đó phải nhìn thấy một Cao Bân đã chết. Ánh mắt Tưởng Thế Long trĩu xuống. Cao Bân nhìn vào mắt anh ta, ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu.
"Vậy ngày mai chúng ta đi tìm Madam giải thích tình hình!"
"Ừm." Giọng Cao Bân nghe rầu rĩ. Anh dường như lúc nào cũng dễ dàng bị Tưởng Thế Long thuyết phục.
"Không sao đâu." Tưởng Thế Long vỗ vai Cao Bân, trong một khoảnh khắc, anh ta đột nhiên rất muốn ôm chầm lấy anh, nhưng sự thôi thúc này đã bị anh ta dứt khoát đè nén xuống. Anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Cao Bân lại càng chưa. Âu Kiến Đức ngồi sau bàn làm việc, dáng vẻ vô cùng nhàm chán nghịch điện thoại, nhưng mắt lại nhìn thẳng vào bức tường phía trước, trong đôi mắt bình tĩnh sâu thẳm dường như có sóng ngầm cuộn trào.
"KT," Tư Đồ Tín gõ cửa,
"Tôi có chuyện cần báo cáo"
"Vào đi." Âu Kiến Đức ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế làm việc.
"KT, tôi yêu cầu dừng chiến dịch nằm vùng lần này lại." Tư Đồ Tín sải bước đến trước bàn làm việc, vẻ mặt hơi tức giận.
"Ồ?" Âu Kiến Đức ngước mắt nhìn hắn, ra hiệu cho hắn nói tiếp.
"Ông có biết Cố Hân Di và Trương Tế Luân lại định giở trò gì không?" Tư Đồ Tín nghĩ đến chuyện này là lại thấy nhức cả óc.
"Thật ra tôi chưa bao giờ trông mong gì ở con bé Cố Hân Di đó, người tôi coi trọng là cậu," ông ta cười vỗ vai Tư Đồ Tín,
"Tứ Liên Bang loạn thì cứ để mặc chúng nó loạn, chúng nó càng loạn, chúng ta ra tay dẹp chúng nó lại càng danh chính ngôn thuận. Ý của cậu Trương Tế Luân này hay lắm chứ!"
"Nhưng mà anh Nhất..."
"Suỵt," Âu Kiến Đức khẽ nheo mắt, dùng sức ấn mạnh lên vai Tư Đồ Tín,
"Tư Đồ, tôi biết cậu là người thông minh, nên biết phải làm thế nào." Tư Đồ Tín liếc mắt nhìn bàn tay trên vai mình, rồi lại dời mắt nhìn thẳng vào Âu Kiến Đức, bỗng nhiên nhếch mép cười.
"Rõ," hắn trầm giọng đáp.
"À phải rồi, ý của Trương Tế Luân kể ra cũng không tệ, nhưng đạn giả với bị thương giả thì sao mà đủ được? Diễn thì phải diễn cho trót chứ." Âu Kiến Đức nhếch miệng cười, khoé mắt đã hằn lên nếp nhăn, nhưng trong ánh mắt lại là một sự lạnh lẽo bạc bẽo.
Thiên Nguyệt Lâu
Tưởng Thế Long qua cửa sổ xe nhìn thấy Lục Thu đang đứng đợi sẵn ở phía không xa, người kia đã trang bị kín mít bằng mũ lưỡi trai và khẩu trang. Còn chiếc xe tải đỗ ở phía bên kia chính là xe giám sát mà Cố Hân Di đã báo cho anh ta từ trước. Anh hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước ra, mấy người còn lại theo sát phía sau.
Ngoài cửa là một đám đàn em nhà họ Tưởng do Tử Đạn dẫn đầu đang canh giữ. Thấy ba anh em nhà họ Tưởng và Lữ Gia Xương xuống xe, tất cả lập tức nghiêm trang đứng thẳng.
"Chào cậu Tưởng nhỏ!"
Bên trong xe giám sát
"Chuẩn bị hành động," Tư Đồ Tín hạ giọng nói vào bộ đàm.
"Chuẩn bị hành động gì chứ?" Cố Hân Di nhạy bén nhận ra có điều gì đó không ổn. Tư Đồ Tín liếc cô ta một cái, không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip