34

Chỉ là không ngờ, Tưởng Thế Long vẫn đi theo đến đây. Đừng nói ông Châu nhìn thấy Tưởng Thế Long trong lòng kinh ngạc, ngay lúc nghe thấy giọng nói của anh ta, Cao Bân đã giật mình rồi. Bây giờ anh đang trừng mắt nhìn Lục Thu một cách dữ dội. Không phải đã dặn Lục Thu trông chừng anh ta cho kỹ sao? Giờ thì hay rồi, không những không trông được mà còn để anh đi theo đến tận đây.

Lục Thu liếc anh một cái, rồi lại liếc sang Tưởng Thiên Du, Tưởng Thiên Du cũng đang trừng mắt nhìn anh ta. Sau đó, Lục Thu chọn cách tiếp tục nhìn thẳng về phía trước. Mà ông Châu đã chống gậy, đứng dậy bắt tay với Tưởng Thế Long. Ông có thể nhìn ra vết thương của thằng nhóc này vẫn chưa lành, sau khi cúi chào rồi ngẩng đầu lên, sắc mặt anh lại càng trắng thêm vài phần.

Tạm thời không nói đến những chuyện khác, chỉ riêng sự chân thành này cũng đủ để ông tiếp đãi đối phương một cách tử tế rồi.

"Thưa ông, chắc hẳn Cao Bân và mọi người đã giải thích với ông về mục đích tụi con đến đây. Thật ra tụi con cũng không muốn làm phiền ông, nhưng bây giờ tình hình thực sự khẩn cấp. Nhà họ Tưởng con không phải là không cho người khác làm long đầu, chỉ là kẻ đang lăm le lúc này, hắn tên là Tang Chung, thực sự không phải là người đáng để tụi con giao Tứ Liên Bang vào tay. Ông cũng biết tụi con lăn lộn giang hồ, nên đặt chữ Nghĩa lên hàng đầu. Ông nội con khi đó tuy nói Tứ Liên Bang không có quy mô lớn và cũng không giàu có như bây giờ, nhưng ai nấy đều rất trọng đạo nghĩa. Thế nhưng Tang Chung bây giờ, hắn lại đặt chữ Tiền lên hàng đầu!"

Tưởng Thế Long sắc mặt nghiêm túc, chau mày, khẽ thở dài một tiếng gần như không thể nghe thấy.

"Mấy hôm trước hắn tranh cử long đầu với con, con liền bị trúng đạn một cách khó hiểu. May mà con mạng lớn không sao, không giống như hai anh trai và ba con đã mất mạng. Nhắc đến ba và hai anh con, về cái chết của họ, Tang Chung cũng là một trong những đối tượng tôi nghi ngờ. Ba con mồ chưa yên mả chưa xanh, hắn đã không thể chờ đợi mà muốn làm long đầu rồi. Hắn đúng là một người có năng lực, rất biết kiếm tiền, nhưng con người hắn thực sự khiến con không yên tâm. Việc mất cây Long đầu côn cũng khó nói là không có bàn tay của hắn nhúng vào. Nếu là một người đáng tin cậy, con tuyệt đối sẽ không phản đối để hắn làm long đầu. Nhưng con sợ Tang Chung sẽ biến Tứ Liên Bang thành một mớ ô hợp, ai biết được hắn có thể làm ra những chuyện gì vì tiền và quyền lực chứ. Ông nội con thành lập băng nhóm là muốn để anh em nương tựa lẫn nhau, giúp đỡ nhau, đặt chữ Nghĩa lên hàng đầu. Con không muốn thấy Tứ Liên Bang bị hắn làm cho hoàn toàn mất đi mục đích ban đầu. Nếu là ông, chắc ông cũng không muốn thấy cảnh tượng đó."

Tưởng Thế Long nói như thể chân thành tha thiết, phát ra từ tận đáy lòng, lời thật lời giả trộn lẫn vào nhau, đến mức gần như chính anh ta cũng sắp tin rồi. Anh vừa nói vừa quan sát biểu cảm của ông Châu, nhìn thấy mày của ông càng lúc càng nhíu chặt, giữa hai hàng lông mày đã xuất hiện những nếp nhăn sâu, anh biết rằng chuyện này gần như đã thành công được hơn nửa rồi.

Anh ta từng lăn lộn trong băng nhóm, từng làm diễn viên, lại còn là một người hâm mộ điện ảnh kỳ cựu đã xem qua vô số phim xã hội đen, nên hiểu rõ nhất những người thuộc thế hệ cũ truyền thống coi trọng điều gì, hoài niệm điều gì, câu nào câu nấy đều nhắm thẳng vào điểm yếu, điểm mấu chốt.

"Hình như con nói hơi nhiều rồi." Trong lòng anh ta thầm vui mừng, nhưng trên mặt lại không hề để lộ, còn làm như vừa sực tỉnh mà vỗ nhẹ vào trán mình.

"Không sao đâu." Ông Châu xua tay, hàng mày đã giãn ra, trên mặt cuối cùng cũng nở một nụ cười.

"Con lớn lên trong cô nhi viện, sau khi lớn lên tìm được người nhà nhưng lại không kịp chung sống với ba. Bây giờ thấy ông thật gần gũi, giống như bậc trưởng bối trong nhà vậy, nên lỡ lời nói hơi nhiều một chút." Tưởng Thế Long thử khoác tay ông Châu, thấy ông không có vẻ gì là không vui, liền thân mật nép sát vào. Cao Bân nhìn thấy hai người từ chỗ giữ một khoảng cách nhất định cho đến lúc đứng cùng nhau, không khỏi có cái nhìn khác về Tưởng Thế Long.

Quả nhiên diễn viên đều giỏi đối nhân xử thế hơn sao? Ông Châu cả đời không có con, nếu có con, thì hàng cháu cũng không nhỏ hơn Tưởng Thế Long là bao. Màn kịch này của Tưởng Thế Long, ban đầu là sự cung kính có phần xa cách, rồi theo cuộc trò chuyện bắt đầu vượt qua ranh giới xa cách đó, cuối cùng mấy câu thân mật này lại dỗ dành đến mức trong lòng ông ấm áp hẳn lên.

Bây giờ ông Châu nhìn anh ta càng lúc càng thấy thuận mắt, lại thấy trán anh lấm tấm mồ hôi, bàn tay rảnh rỗi làm như vô tình ấn lên bụng trái, biết rằng có lẽ vết thương của anh đang đau, liền mời mọi người vào trong nhà của tiệm điêu khắc gỗ để ngồi. Tưởng Thế Long rất lễ phép, định bụng sẽ dìu ông Châu ngồi xuống trước rồi mình mới ngồi, nhưng ông Châu lại xua tay, nói rằng ông muốn đi lấy vài thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip