39

Hiện giờ, trong ba tờ giấy nợ thì có một tờ được anh gấp lại giấu sau ốp lưng điện thoại, hai tờ còn lại thì ở trong ví. Vậy mà giờ đây, Cao Bân lại cảm thấy chiếc điện thoại trong túi quần mình hơi nóng, nóng đến mức khiến lòng anh dâng lên một cảm giác khó chịu không thể tả.

"Long đầu côn là do anh trai em cất giữ, bây giờ bị mất rồi, có thể sẽ hại anh không được làm long đầu. Em với tư cách là người tạm thời giữ quyền, nên phải chịu trách nhiệm, vì vậy bây giờ ngược lại là em nợ anh." Tô Chỉ San lòng đầy áy náy, thật sự không dám nhận lại tờ giấy nợ này nữa.

"Không sao đâu Chỉ San, tôi đã tìm được long đầu côn rồi! Cô không cần phải tự trách, giấy nợ này cô cứ cầm lại đi." Tưởng Thế Long tạm thời vẫn chưa hay biết gì. Tô Chỉ San lắc đầu,

"Anh tìm được long đầu côn là chuyện của anh, nhưng trách nhiệm làm mất vẫn thuộc về phía em."

"Chỉ San, cậu Tưởng nhỏ đã kêu cô cầm thì cô cứ cầm đi!" Cao Bân lúc này lên tiếng. Nghe vậy, Tưởng Thế Long liếc nhìn Cao Bân. Đối phương dường như cảm nhận được ánh mắt của anh ta nên cũng quay đầu lại. Tưởng Thế Long thấy chân mày anh vốn đang hơi nhíu lại tạo thành những nếp nhăn mờ, nhưng khi chạm mắt anh ta thì lại giãn ra, trên mặt nở một nụ cười như có như không.

Tưởng Thế Long đột nhiên hơi chột dạ.

"Vậy thế này đi, tôi thu lại giấy nợ, cô cũng đừng cảm thấy nợ nần gì tôi, như vậy được không?" Tưởng Thế Long rút tay đang đưa giấy nợ về. Tô Chỉ San suy nghĩ một lát, như vậy cũng công bằng, bèn gật đầu.

"Vết thương của anh đỡ hơn chưa?" cô hỏi.

"Đỡ nhiều rồi, khoảng một tuần nữa là có thể xuất viện." Tưởng Thế Long trả lời, lòng bàn tay dường như hơi đổ mồ hôi.

"Cậu Tưởng nhỏ!" Cùng với tiếng gõ cửa, giọng của Lục Thu đột nhiên vang lên từ ngoài cửa. Tưởng Thế Long như trút được gánh nặng trong lòng. Cảm ơn Lục Thu.

"Mau vào đi!" Anh ta gọi. Lục Thu bước vào, bước chân hơi khựng lại. Anh ta vốn tưởng trong phòng chỉ có Cao Bân và Tưởng Thế Long ở riêng với nhau nên mới gõ cửa, sợ làm phiền hai người nói chuyện riêng tư, ai ngờ lại thấy cả Tô Chỉ San cũng ở đây. Nhất thời hơi kinh ngạc, nhưng Tô Chỉ San vốn có quan hệ tốt với nhà họ Tưởng, bây giờ lại là người tạm thời giữ quyền của Liên Hưng Thắng, đến thăm Tưởng Thế Long cũng rất bình thường, vì vậy Lục Thu cũng không nghĩ nhiều.

"Chỉ San à, bọn tôi có chuyện cần bàn, hay là..." Tưởng Thế Long thấy Lục Thu sải bước đi tới, bèn lên tiếng ám chỉ.

"Em cũng không còn việc gì khác, vậy em về trước đây." Tô Chỉ San cũng không phải là người hoàn toàn không biết ý, cô chào một tiếng rồi quay người rời đi. Tưởng Thế Long nhìn theo Tô Chỉ San ra khỏi cửa, thấy cửa phòng bệnh đã đóng lại mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

"Bân Bân à..." Anh ta gần như buột miệng theo phản xạ, nói ra rồi mới nhận thấy cách xưng hô này có vẻ hơi sến súa quá, nhưng nghĩ lại, bây giờ là đang ở trước mặt Lục Thu, thân phận của anh ta và Cao Bân trước mặt Lục Thu là một cặp tình nhân, vậy thì cũng không sao cả.

"Cái giấy nợ này..." Anh ta cảm thấy miệng mình hơi khô khốc.

"Giấy nợ thì sao?" Cao Bân cười híp mắt nhìn anh ta, cầm lấy tờ giấy nợ từ tay anh,

"Chậc, đúng là giống hệt nhau. Cậu Tưởng đúng là phong lưu thật." Anh nhét tờ giấy nợ lại vào tay Tưởng Thế Long. Khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, Cao Bân như bừng tỉnh khỏi một giấc mộng dài, đột nhiên nhận ra lời mình vừa nói nghe sao cũng đầy mùi chua lè. Anh có gì mà phải ghen tuông chứ, lần đó giữa anh và Trương Tế Luân chẳng qua chỉ là một tai nạn, trên thực tế họ không hề có vướng mắc tình cảm nào cả, vậy nên Trương Tế Luân dù có thật sự xảy ra chuyện gì với Tô Chỉ San, thì liên quan gì đến anh?

Anh không phải là Omega của anh ta, đánh dấu cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Cao Bân đột nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu.

"Em nghe tôi giải thích đã! Chúng tôi không làm gì hết! Hôm đó tôi mới tới Hồng Kông, còn chưa quen em, là do uống say rồi tình cờ gặp Chỉ San. Tôi say đến mức không nhớ gì cả, hoàn toàn không nhớ gì hết, cứ tưởng mình đã làm chuyện có lỗi với cô ấy nên mới đưa giấy nợ. Nhưng chúng tôi thật sự chưa làm gì cả, điện thoại của Chỉ San đều quay lại hết rồi! Chúng tôi trong sạch!"

Tưởng Thế Long có vẻ hơi sốt ruột, vô thức cao giọng, vội vàng cố gắng giải thích mọi chuyện cho rõ ràng. Anh ta vội vàng giải thích, nói xong rồi mới nhớ ra trong phòng vẫn còn một Lục Thu. Lục Thu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, coi như mình là một kẻ điếc, mặt không chút biểu cảm, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Anh ta không hề muốn nghe chuyện tình cảm rối nùi hay các cặp đôi cãi vã. Không, phải là anh ta chẳng nghe thấy gì cả mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip