59

Tô Vĩ Thần ngẩng đầu lên, nở một nụ cười với Tang Chung, dường như cả người đã trở nên nhẹ nhõm.

"Thần gia, quyết định này của ông đúng quá rồi!" Tang Chung vui vẻ tươi cười tiến lại gần, đưa tay khoác vai Tô Vĩ Thần, thân thiết như anh em.

"Thần gia à! Ông biết tôi trước nay luôn rất kính trọng anh Tưởng, nhưng lời của Kim Điếu Dũng cũng không thể không nghe. Tuy nhiên, cho dù tôi có dùng đoạn phim này để làm chút chuyện, anh Tưởng cũng sẽ không trách chúng ta đâu! Rốt cuộc thì chúng ta đều là vì Tứ Liên Bang mà, đúng không!"

"Vẫn là người trẻ tuổi quyết đoán. Đoạn phim ở trong tay anh, quyết định là do anh, tôi đứng về phía anh." Tô Vĩ Thần gật đầu, trong đôi mắt híp lại đầy ý cười. Tang Chung nghe vậy càng thêm vui mừng, cảm thấy lão già này cuối cùng cũng thông suốt, muốn cùng mình chung một chiến tuyến. Trong lòng vui vẻ, miệng cũng trở nên ngọt ngào:

"Thần gia, tôi cũng rất kính trọng ông, sau này Liên Hưng Thắng chúng tôi và ‘Liên Vượng Thắng’ là một nhà! Tôi thấy hôm nay thời cơ cũng không tồi, dù sao cũng là họp thường kỳ, hay là mình cho mọi người xem đoạn phim, bàn bạc đối sách." Tang Chung gần như đã bắt đầu mơ tưởng về tương lai.

"Hôm nay chỉ có bốn người chúng ta, bàn đối sách vẫn nên tìm một dịp thích hợp và trang trọng hơn thì tốt hơn." Nghe thấy lời này, Tang Chung suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Hôm nay chỉ có bốn người, chi bằng đợi một thời điểm thích hợp rồi mời các bậc cha chú đến, cùng nhau xem đoạn phim ngắn này, như vậy chẳng phải sẽ danh chính ngôn thuận hơn sao.
Tang Chung thầm nghĩ trong lòng một cách đắc ý.

Hắn vốn đã có kế hoạch đối phó với Tưởng Thế Long, bây giờ lại có đoạn phim ngắn này, chẳng phải là như hổ thêm cánh sao? Vốn dĩ Lữ Gia Xương không muốn cho Cao Bân đi cùng trong cuộc họp lần này, dù sao bây giờ cũng đã biết anh không phải là Beta mà là một Omega, lại còn là Omega của Tưởng Thế Long. Cứ như vậy mà đi tắm và xông hơi cùng với đám Beta và Alpha kia, ông ta luôn cảm thấy hơi không ổn, nhưng lại không thể ngăn được sự kiên quyết của Cao Bân.

Đúng như lời anh nói, anh là Omega nhưng cũng là đàn ông, bề ngoài trông cũng giống nhau, chẳng có gì đặc biệt cả. Huống hồ, anh lo lắng cho Tưởng Thế Long, Tưởng Thế Long chưa từng tham gia loại hội nghị này, Lục Thu lại là một khúc gỗ, chắc chắn phải có một người vừa có kinh nghiệm vừa lanh lợi đi theo. Lữ Gia Xương nghĩ đến lời này liền không nhịn được mà chép miệng, đối với ông ta mà nói, câu quan trọng nhất chẳng qua cũng chỉ là câu “lo lắng cho Tưởng Thế Long”.

Quả nhiên mấy cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng thật là ngọt đến phát ngán. Lữ Gia Xương cũng không ngăn cản nữa, không những để anh đi mà trong lòng mình còn có chút vui lây. Biết đâu sang năm nhà họ Tưởng có thể thêm người rồi đấy! Nhưng cuộc họp định kỳ lại diễn ra không mấy suôn sẻ. Bức vẽ body painting sau lưng Tưởng Thế Long bị phai màu.

Cao Bân gần như lao tới che lấy lưng của Tưởng Thế Long, ghé sát vào tai anh ta thì thầm nhắc nhở,

"Hình xăm của anh bị phai màu rồi.” Lục Thu rất đúng lúc choàng chiếc khăn tắm lên người Tưởng Thế Long.
Đầu óc Tưởng Thế Long nhất thời ong lên một tiếng, cả người bối rối đến cực điểm, trong lòng tức khắc hoảng loạn không thôi, nhưng ngoài mặt vẫn cố hết sức giữ bình tĩnh. Vốn dĩ những lời khích tướng đã bàn bạc từ trước cũng đã được nói ra trong đoạn mở đầu, một cách uyển chuyển để thể hiện rằng sau này Tứ Liên Bang sẽ do nhà họ Tưởng định đoạt, và thứ bậc của bốn băng đảng như Liên Vượng Thắng phải xếp dưới nhà họ Tưởng. Nhưng bây giờ cũng không còn tâm trí đâu mà tiếp tục dùng phép khích tướng nữa, nếu để người khác thấy hình xăm bị phai đi thì phiền phức to.

"À thì, cuộc họp kết thúc tại đây, những lời này các người về ngẫm nghĩ đi." Anh ta vội vàng kết thúc cuộc họp, chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy, nhất là Tang Chung sao có thể để anh cứ thế mà đi được. Sau vài lần giằng co, ngược lại còn khiến người ta nhìn thấy mảng màu đen đang nổi lềnh bềnh trong nước.

Ánh mắt Tang Chung trầm xuống, nhanh chóng đứng dậy giật phăng chiếc khăn tắm đang choàng trên người Tưởng Thế Long. Tim Cao Bân thót lại một cái, hoàn toàn không nỡ nhìn cảnh tượng tan hoang sau lưng anh ta. Trong lòng thầm nghĩ phen này không những chiêu khích tướng không thành, ngược lại còn tự làm mình mất hết mặt mũi. Nhưng tiếng cười nhạo mà anh dự liệu đã không hề xuất hiện.

Tang Chung chỉ mở to mắt, ngây người nhìn vào lưng của Tưởng Thế Long, nhất thời không nói nên lời. Không chỉ Tang Chung không lên tiếng, mà tất cả mọi người có mặt ở đó đều chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào lưng của Tưởng Thế Long, không ai nói một lời. Cao Bân trong lòng nghi hoặc, lẽ nào màu vẽ không bị trôi sao?
Anh nghĩ vậy, bèn liếc nhìn lưng của Tưởng Thế Long.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip