69

Chỉ là khi Cố Hân Di rút ảnh ra, anh ta lại ngẩn người.

"Anh chỉ cần nhớ, người này tên là Tưởng Thế Long, là con trai thứ ba của Tưởng Định Bang, cựu long đầu Tứ Liên Bang, và cũng là tân long đầu của Tứ Liên Bang. Đồng thời, cũng là người anh em tốt đã cùng anh vào sinh ra tử ở Bang Phúc Hưng." Cố Hân Di đặc biệt nhấn mạnh từ “người anh em tốt”.

"Người anh em tốt…" Mark lẩm bẩm nhìn bức ảnh, rồi ngẩng đầu cười một tiếng,

"Được, cô Cố, tôi đã nhớ." Tưởng Thế Long thấy Mark xuất hiện thì lòng nguội lạnh nửa phần, trơ mắt nhìn đối phương đi đến trước mặt mình. Cách nhau chỉ một bước chân, anh ta nhìn Mark, toàn thân cứng đờ, không nói một lời nào. Mark cũng nhìn anh, qua cặp kính râm anh không nhìn thấy đôi mắt đối phương, nhưng anh có thể cảm nhận được ánh nhìn sắc bén đó. Xong rồi. Anh nghĩ trong lòng. Nhưng Mark đột nhiên cười phá lên, ôm chặt lấy anh,

"Tưởng Thế Long! William Cheung! Lâu quá không gặp!"

"Sợ chết khiếp!" Tưởng Thế Long đứng trước bồn rửa tay trong nhà vệ sinh, hai tay chống lên mặt bàn, tim vẫn đập thình thịch,

"Vậy là Madam đã thực sự giải quyết được chuyện này rồi"

"Chuyện này anh không thể đợi về rồi nói sao? Cứ nhất định phải đi theo tôi vào nhà vệ sinh! Tôi thật sự muốn đi vệ sinh mà, đại ca!" Tiếng cằn nhằn của Cao Bân vọng ra từ phía sau cánh cửa một buồng vệ sinh. Tưởng Thế Long định nói gì đó, thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, liền im bặt, vặn vòi nước rửa tay. Cao Bân trong buồng cũng im lặng. Chỉ là Tưởng Thế Long không ngờ rằng, có những chuyện dù thế nào cũng không thể tránh khỏi.

Người bước vào là Mark. Mark thấy Tưởng Thế Long đang rửa tay, cười cười lại gần.

"Tưởng Thế Long?" Giọng điệu của gã có vài phần trêu tức,

"Quen biết mày bao nhiêu năm nay, cũng chưa từng nghe nói mày lại là cậu chủ của Tứ Liên Bang? Mày không phải là lớn lên ở trại mồ côi cùng với Trương Tế Luân sao?" Lúc này, lòng Tưởng Thế Long hoàn toàn lạnh buốt.

"Mày đúng là mạng lớn, tao còn tưởng mày chết rồi." Mark khẽ hừ một tiếng,

"Trương Tế Luân đã chết rồi, vậy mà mày vẫn còn sống, còn làm long đầu, thậm chí còn dính líu đến cảnh sát. Chậc chậc chậc..." Trong lòng Tưởng Thế Long đột nhiên bốc lên một ngọn lửa vô danh. Bí mật của anh ta cứ thế bị người khác xé toạc cho Cao Bân thấy, trong khi đối phương không nhất định có thể chấp nhận sự thật. Anh nhìn Mark trong gương, ánh mắt chợt tối sầm lại.

Dù sao thì cũng đã hỏng bét rồi, anh ta cũng chẳng còn gì để mất nữa.

"Anh Mark," Anh ta quay người đối mặt với Mark, trên mặt nở một nụ cười xã giao,

"Anh cũng biết đó, bây giờ tôi là long đầu, còn có quan hệ với cảnh sát. Tức là cả đen lẫn trắng tôi đều dính, có những chuyện anh cũng nên tự mình biết có nói ra được hay không." Mark cười khẩy,

"Mày uy hiếp tao đó à? Sợ người của Tứ Liên Bang biết được long đầu của họ năm xưa đã làm gì ở Bang Phúc Hưng thì sẽ phản sao? Họ đã từng thấy sẹo trên lưng mày chưa?"

"Anh Mark, tôi nể mặt anh mới gọi anh như vậy." Tưởng Thế Long bước nửa bước tới trước, trên người lập tức tỏa ra mùi thuốc súng nồng nặc, anh ta cao hơn Mark một chút, khẽ cụp mắt nhìn đối phương, ánh mắt u ám, hung ác.

"Anh nghĩ tôi vẫn là Tưởng Thế Long của năm xưa sao?" Anh ta cười khẩy, nhưng toàn thân lại bùng phát một khí thế khiến người ta rùng mình,

"Vị trí long đầu của Tứ Liên Bang ai cũng thèm muốn, tôi mới về mấy tháng đã có thể ngồi vững, cũng nhờ có người của cảnh sát giúp đỡ phía sau! Vừa nãy anh ở phòng tiệc khách khí như vậy cũng vì người đó đúng không!" Tưởng Thế Long thực ra có phần đoán mò, ngay cả cảnh sát cũng đã rút đi không theo dõi, anh ta không nghĩ rằng trong tình huống này Cố Hân Di có thể tận dụng sức mạnh của cảnh sát để cản Mark, cũng không nghĩ rằng chỉ riêng cô ấy có thể khiến Mark nghe lời như vậy.

Anh ta không biết Cố Hân Di đã làm thế nào, nhưng chắc chắn là có người giúp đỡ. Anh đoán đúng rồi. Mark tưởng anh đang ám chỉ Cố Vinh Chương, Cố Vinh Chương quả thực là người mà anh ta không thể đắc tội. Tưởng Thế Long thấy anh ta không nói gì, nghĩ rằng mình đã đoán trúng, liền tiếp tục nói.

"Tôi có được ngày hôm nay, cũng nhờ ơn anh đó chứ! Anh Mark!" Mark quan sát người đàn ông trước mặt, chỉ cảm thấy ánh mắt đối phương lạnh lẽo đến tận xương tủy, khí thế tỏa ra kết hợp với pheromone khiến gax không khỏi vô thức xoa xoa ngón tay. Chỉ bằng ánh mắt và khí thế hiện tại của anh ta, cùng với mạng lưới quan hệ đen trắng đã được thiết lập, Mark cảm thấy anh dường như không còn là tên đầu mục cấp thấp có thể để mình mặc sức chèn ép năm xưa nữa, mà gần như có chút giống với Jason, Long đầu của Bang Phúc Hưng bọn họ.

"Anh Mark, bây giờ tôi là long đầu của Tứ Liên Bang mà, còn quen biết một vài nhân vật. Nếu anh biết điều, thì chúng ta hòa thuận vui vẻ, giống như vừa nãy ở phòng tiệc đã nói, chúng ta là một cặp anh em vào sinh ra tử, có cơ hội chúng ta còn có thể giúp đỡ lẫn nhau, nói không chừng sau này còn có thể có giao dịch làm ăn. Đôi bên cùng có lợi, tốt biết bao!" Mark là người thông minh, biết nhận rõ cục diện, nếu không thì đã không leo lên được vị trí ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip