82
"Anh đừng..." Cố Hân Di nhìn vào mắt anh, cảm thấy như ánh sáng trong mắt anh đang dần tan biến, khiến lòng cô quặn thắt vì đau đớn,
"Không phải lỗi của anh"
"Cao Bân!" Cố Hân Di vừa đưa tay định đỡ anh nằm xuống thì nghe thấy tiếng cửa mở. Ánh mắt Cao Bân lập tức đổ dồn về phía cửa, hơi nước trong mắt cuối cùng cũng đọng lại và lăn dài. Cố Hân Di nhìn theo ánh mắt anh, thấy Tưởng Thế Long với khuôn mặt lạnh lùng. Tưởng Thế Long đóng sầm cửa phòng, sải bước lớn đến trước giường, gần như không chút khách khí đẩy cô sang một bên, đỡ vai Cao Bân giúp anh nằm xuống, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
"Cô làm gì ở đây?" Lúc này anh ta mới nhìn về phía Cố Hân Di, ánh mắt lạnh băng.
"Tôi…"
"Tại sao hôm nay cảnh sát không túc trực bên ngoài?" Tưởng Thế Long gần như không cho cô cơ hội mở lời.
"Lần trước khiến tôi bị trúng đạn, ngay cả một lời thăm hỏi cũng không có. Lần trước Mark đến cũng không có cảnh sát bảo vệ. Lần này Cao Bân bị truy sát cũng không có một cảnh sát nào!" Trong mắt anh ta dường như dần bùng cháy ngọn lửa giận dữ,
"Mỗi lần có chuyện lớn, các người đều không đáng tin! Các người đều ăn bám ư?"
"Không phải, Trương Tế Luân, anh nghe tôi giải thích!"
"Tôi không muốn nghe!" Tưởng Thế Long đột ngột cao giọng,
"Cô đã từng hứa với chúng tôi rằng hành động lần này sẽ nhận được sự hỗ trợ cao nhất, kết quả thì sao? Giải thích của cô có ích gì? Giải thích của cô có thể đưa BB quay lại không?" Giọng Tưởng Thế Long như nghẹn ngào vì đau đớn,
"Tôi chỉ vừa mới biết sự tồn tại của nó…" Cuộc đời của nằm vùng liệu có đáng giá?
"Mạng của nằm vùng có phải không đáng một xu? Chết là chết thôi đúng không?" Giọng của Tưởng Thế Long cao vút, ánh mắt như dao găm thẳng vào tim Cố Hân Di. Cao Bân nghe Tưởng Thế Long nói ra câu này gần như sững sờ, đôi mắt ướt đẫm nước nhìn vào mặt bên của anh ta, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót đau đớn. Thế nhưng, hơi ấm từ lòng bàn tay của Tưởng Thế Long truyền đến lại rất ấm áp, gần như lại muốn làm nước mắt anh trào ra.
"Không phải vậy đâu." Cố Hân Di có thể hiểu được cảm xúc suy sụp của Tưởng Thế Long và Cao Bân lúc này, nhưng lại lúng túng không biết phải đối phó thế nào, thậm chí gần như bị kéo vào nỗi đau của họ.
"Cô đi đi, sau này đừng đến tìm chúng tôi nữa." Những lời tiếp theo của Tưởng Thế Long hoàn toàn làm Cố Hân Di choáng váng.
"Chúng tôi đã dính líu quá sâu, quá khó để thoát ra. Nhưng cảnh sát các người không những không giúp được gì, ngược lại còn hại Cao Bân ra nông nỗi này. Tôi không tin các người nữa! Cũng không tin cô! Ngừng hành động! Tôi sẽ tự làm theo cách của mình! Từ nay về sau tôi chỉ là Tưởng Thế Long, long đầu Tứ Liên Bang, không còn bất kỳ mối liên hệ nào với cảnh sát các người nữa!"
Cố Hân Di phải mất một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình, cô nhìn Cao Bân cầu cứu. Dù sao Trương Tế Luân không phải là cảnh sát, nhưng Cao Bân thì phải. Cô hy vọng Cao Bân có thể khuyên nhủ. Nhưng cô chắc chắn sẽ thất vọng. Cao Bân chỉ vội vàng nhìn cô một cái rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh tà dương ngoài cửa sổ đã hoàn toàn chìm xuống đường chân trời, bóng tối bao trùm dần nuốt chửng mọi tia sáng.
"Tôi đã bán mạng sáu năm, nhưng lại đánh đổi cả con của mình. Tôi không nợ tổ O gì cả, là các người nợ tôi," Giọng Cao Bân nhỏ, chậm rãi và nặng nề,
"Thế thôi, tôi mệt rồi." Anh nhất thời thực sự cảm thấy mệt mỏi như muốn nhấn chìm mình hoàn toàn, một nỗi buồn và bất lực vô định, to lớn đã bị anh kìm nén bấy lâu nay, siết chặt lấy hơi thở của anh. Cố Hân Di đã đi rồi. Ánh mắt của Tưởng Thế Long từ cánh cửa đã đóng lại một lần nữa quay về phía Cao Bân.
"A Thu đâu rồi?" Cao Bân hỏi.
"Anh ấy hình như rất tự trách, không biết phải đến gặp em thế nào," Tưởng Thế Long trả lời, ánh mắt nhìn Cao Bân dịu dàng lạ thường,
"Hôm nay tôi về đã chỉnh Tang Chung và Thần Gia rồi. Tang Chung sợ chết khiếp, trong thời gian ngắn chắc sẽ không dám làm gì nữa. Còn về Thần Gia, khi tôi nhắc đến hung thủ, ông ta cứ xoa xoa gậy chống, rất đáng ngờ. Tên cáo già này rất giỏi giả vờ. Nhưng ổng chắc chắn sẽ phải trả giá." Nói xong, ánh mắt của anh ta không tự chủ được mà nhìn khuôn mặt tái nhợt của Cao Bân, cuối cùng dừng lại ở miếng băng gạc trên trán anh. Anh ta cẩn thận đưa tay ra, có chút do dự nhẹ nhàng chạm vào bề mặt miếng băng gạc,
"Còn đau không?" Cao Bân trong lúc mơ màng nhớ lại cảnh tượng họ chính thức gặp mặt, khi đó Tưởng Thế Long mới bắt đầu hoạt động nằm vùng. Lúc đó anh ta cũng từng hỏi vết thương của anh còn đau không. Khi đó vết thương của anh là giả, anh cũng không trả lời Tưởng Thế Long. Cao Bân thực ra chưa bao giờ kêu đau, nhưng lúc này anh nhìn thấy ánh mắt dịu dàng, trìu mến như gió xuân của Tưởng Thế Long, cảm thấy lòng mềm nhũn, lồng ngực khó chịu nghẹn ứ, sống mũi cay xè, thế là anh gần như mang theo chút tủi thân, vô thức mở miệng.
"...Đau." Sáng hôm sau, phòng bệnh của Cao Bân đón một vị khách không ngờ tới - Thiết Đầu, người đã được ra tù sớm hơn dự kiến.
"Cao Bân, tao là Thiết Đầu đây!" Hắn gõ cửa, tay còn cầm một bó hoa. Sáng sớm hắn nghe tin về thằng anh em thân thiết Cao Bân, nhất thời không biết nên ngạc nhiên vì anh lại là một Omega, hay nên áy náy vì anh đã mất con. Suy đi tính lại, Thiết Đầu nghĩ dù sao cũng là ba mình đã khiến người ta mất con, dù xét về tình hay về lý, hắn cũng đều thấy mình nên đến xin lỗi.
"Vào đi." Một lát sau, tiếng trả lời vọng ra từ bên trong. Thiết Đầu vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng nước xả bồn cầu.
"Mày vào giúp tao một tay cái đi" Tiếng Cao Bân vọng ra từ trong nhà vệ sinh.
"Hả?" Thiết Đầu đầy kinh ngạc và nghi hoặc. Vào nhà vệ sinh giúp ư? Họ là A - O, có vẻ không ổn lắm…
"Không sao, mày vào đi." Vì Cao Bân cứ kiên quyết, Thiết Đầu đành vội vàng đặt bó hoa lên tủ đầu giường, rồi cứ mở cửa nhà vệ sinh. Nhìn thấy Cao Bân đã kéo quần lên khiến Thiết Đầu thở phào nhẹ nhõm. Cao Bân mặc đồ bệnh nhân, một tay vịn vào bồn nước, một tay ôm bụng dưới, lông mày nhíu chặt.
"Mày có thể giúp tao không? Tao đau bụng, chân hơi bủn rủn." Sắc mặt anh tái nhợt, trên trán còn quấn băng gạc. Thiết Đầu vốn đang khó xử vì Cao Bân là một Omega, bỗng nhiên nảy sinh lòng thương xót, vội vàng đi tới đỡ lấy anh. Bên cạnh bồn cầu là một thùng rác. Thiết Đầu vô tình liếc nhìn, thấy bên trong có một miếng băng vệ sinh dính máu. Hắn nhất thời có hơi bối rối, ánh mắt mang theo vẻ ngạc nhiên nhìn Cao Bân,
"Cao Bân, tao nhớ Omega nam đâu có kinh nguyệt"
"Thì không có"
"Vậy sao lại có nhiều máu như vậy?"
"Mặc dù BB… đã mất, nhưng mấy ngày nay tao vẫn ra máu." Cao Bân liếc nhìn thùng rác, giống như bị châm chích mà nhanh chóng dời ánh mắt đi, anh cười thảm một tiếng, giọng nói cũng như đang nhỏ máu,
"Nhiêu đây mà nhiều? Hôm qua khi tao được đưa vô bệnh viện, máu chảy còn nhiều hơn, A Long nói, quần bị ướt nhẹp" Trong lòng Thiết Đầu lập tức khó chịu, cảm thấy mình đã hỏi sai, nhất thời hơi lúng túng,
"Xin lỗi mày…" Cao Bân lắc đầu, nhấc chân bước ra ngoài. Anh đi không nhanh, hơi khom lưng ôm lấy bụng, môi mím chặt, lông mày nhíu lại, dường như đang chịu đựng cơn đau. Thiết Đầu cẩn thận đỡ anh đến trước giường bệnh, còn vội vàng giúp dựng gối lên, để Cao Bân khi ngồi có thể tựa lưng, làm xong những việc này anh ta mới kéo ghế ra ngồi xuống. Hắn nhìn Cao Bân, bứt rứt gãi đầu, hơi bối rối, do dự mãi mới mở miệng nói,
"Cao Bân, hôm đó ở trong tù mày không phải nói Tưởng Thế Long đối xử tệ với mày sao? Sao mày lại ở bên nó? Có phải nó ép mày không? Mày cứ nói đi, nếu là nó ép mày, vậy thì tao—"
"Không phải." Cao Bân nói với vẻ thờ ơ,
"Đã đến nước này rồi, tao cũng không ngại nói cho mày biết, những lời đó của tao là để lừa mày thôi, nhà họ Tưởng nghi ngờ chú Thần." Thiết Đầu nghe vậy lập tức hơi sốt ruột,
"Nghi ngờ ba tao cái gì? Nhà họ Tưởng muốn đối phó với ông ấy phải không?"
"Nhưng bây giờ nhà họ Tưởng chưa làm gì cả, ngược lại chú Thần mém nữa đã hại chết tao đó." Giọng Cao Bân nhẹ bẫng, ngọn lửa giận trong lòng Thiết Đầu lại lập tức tắt ngúm, thậm chí còn sinh ra vài phần cảm giác tội lỗi.
"Cao Bân à, ba tao cũng lo lắng cho Tứ Liên Bang, ông ấy không cố ý…"
"Mày đến đây chỉ để nói những lời này thôi sao?" Cao Bân hít sâu một hơi, khóe miệng hơi co giật vài cái, gần như là đang cố nín khóc,
"Chú Thần có ơn giới thiệu với tao, tao không muốn đối đầu với ông ấy, dù nhà họ Tưởng vẫn luôn nghi ngờ ổng, tao cũng không muốn làm những chuyện có lỗi với Liên Hưng Thắng. Nhưng ổng chỉ dựa vào một đoạn video mà đã phán tao là nội gián, tao còn chưa có cơ hội giải thích, mạng của tao lại nhẹ. Mạng của BB của tao lại càng nhẹ đến vậy sao?" Cao Bân giơ tay day day mắt, dường như phải cố gắng lắm mới nói tiếp được.
Cảm xúc của anh lại trở nên kích động, ánh mắt tóe ra sự oán hận, ngay cả giọng nói cũng không tự chủ mà cao hơn vài phần,
"Tao tự hỏi lòng mình, chưa bao giờ làm gì có lỗi với chú Thần, tao đã từng giúp đỡ Liên Hưng Thắng nhiều như vậy, ân tình chắc cũng trả hết rồi, cho dù chưa trả hết, ân này cũng không thể sánh bằng mạng của BB tao!" Vừa nói xong, Cao Bân đột nhiên rên lên một tiếng, bàn tay đặt trên bụng dưới siết chặt tấm chăn, cơ thể hơi co người về phía trước, sự uất hận trên mặt trong phút chốc bị nỗi đau thay thế, ngay cả mắt cũng không tự chủ mà nhắm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip