86

"Thế còn vụ án của ba cha con nhà họ Tưởng?" Ánh mắt Âu Kiến Đức ẩn chứa vài phần thú vị:

"Đại ca xã đoàn mà, có kẻ thù là chuyện quá bình thường. Tưởng Định Bang có nhiều kẻ thù như vậy, ai mà biết phải điều tra đến năm nào tháng nào? Nếu tôi trở thành cục trưởng, chắc sẽ không cần lãng phí thời gian và nhân lực cảnh sát vào những vụ án như thế." Nghe ý này, là định gác lại vụ án. Cố Vinh Chương thầm thở phào nhẹ nhõm, nhấp một ngụm rượu. Âu Kiến Đức để ý mọi hành động của ông ta.

Ông ta biết rõ những giao dịch mờ ám giữa Tô Vĩ Thần và Cố Vinh Chương, vì vậy mới chọn họ làm vật tế thần, đối phương dường như vẫn còn đang bị che mắt. Ánh mắt ổng ánh lên vẻ đắc ý của kẻ thao túng. Cố Vinh Chương hôm nay cũng bận rộn, sau khi gặp Âu Kiến Đức lại đi tìm Tô Vĩ Thần.

"...Không cần lo lắng, trong đội cảnh sát có người của tôi, nếu mọi việc suôn sẻ, vụ án này sẽ được gác lại. Con gái tôi cũng không liên quan gì đến vụ án này nữa." Tô Vỹ Thần nghe tin này nhưng không vui vẻ lắm. Nói thật, ông ta vốn không quá bận tâm đến cảnh sát, dù sao ổng cũng biết Tưởng Định Bang năm đó đã cài ai vào, thậm chí còn lợi dụng đối phương một chút.

Mặc dù chưa bao giờ tiếp xúc với đối phương, nhưng ổng biết chắc chắn đối phương sẽ không điều tra vụ án này một cách nghiêm túc. Giờ đây, bên khó khăn lại là gia đình họ Tưởng.

"Anh đừng quên còn có nhà họ Tưởng, chúng đã điều tra ra tài khoản rồi." Đôi mắt Tô Vỹ Thần tối sầm lại, như thể có thể nuốt chửng mọi ánh sáng.

"Tài khoản gì!?" Cố Vinh Chương gần như căng thẳng toàn thân.

"Đương nhiên là tài khoản anh đã gửi tiền cho tôi!" Vẻ vui mừng trên mặt Cố Vinh Chương biến mất không còn dấu vết.

"Một khi điều tra ra tôi, anh cũng đừng hòng chạy thoát!"

"Ông đang đe dọa tôi à?" Cố Vinh Chương gần như nghiến răng ken két mà nói.

"Đây không phải là đe dọa, anh và tôi vốn dĩ là những con châu chấu trên cùng một sợi dây thừng." Tô Vỹ Thần ngược lại bình tĩnh hơn một chút.

"Ông lại để nhà họ Tưởng điều tra ra tài khoản này!?" Cố Vinh Chương bốc hỏa trong đầu, tiến lên một bước nhìn chằm chằm Tô Vy Thần,

"Tôi mặc kệ ông muốn làm thế nào, giải quyết chuyện này cho tôi! Không giải quyết được thì tất cả chúng ta đừng hòng yên ổn!" Cố Vinh Chương nói xong câu đó gần như vội vã quay người rời đi, Tô Vỹ Thần nhìn bóng lưng của ông ta, phía sau lưng ổng dường như đọng lại một bóng đen kịt. Bất kể ông ta muốn làm gì? Chậc, Cố Vinh Chương đã nói như vậy rồi...

"Thiên Du, em hẹn anh có chuyện gì vậy?" Tư Đồ Tín đi thẳng đến bàn ăn mà Tưởng Thiên Du đang ngồi, kéo ghế ra và ngồi xuống đối diện cô.
Tưởng Thiên Du liếc nhìn hắn, lấy từ trong túi xách ra một mảnh giấy.

"Chị hai của tôi tìm thấy một chiếc điện thoại cũ của ba, bên trong gần như đã xóa hết dữ liệu, nhưng lại tìm thấy số điện thoại này." Tưởng Thiên Du đặt mảnh giấy lên bàn và đẩy về phía Tư Đồ Tín.

"Điện thoại ở chỗ anh tư tôi, nhưng tôi muốn hỏi anh là nếu tôi đưa số này cho anh, liệu anh có điều tra ra được gì không?" Ánh mắt Tư Đồ Tín lóe sáng, cầm tờ giấy lên xem kỹ một lượt, rồi cẩn thận bỏ vào túi áo. Trên mặt hắn nở nụ cười, vô cùng tình cảm nắm lấy đôi tay vẫn còn đặt trên bàn của Tưởng Thiên Du.

"Thiên Du, anh hứa với em, anh nhất định sẽ đưa hung thủ ra trước pháp luật." Tưởng Thiên Du cố nén sự khó chịu, cắn môi dưới, khẽ gật đầu. Việc Tưởng Thế Long bảo cô đưa số điện thoại này cho Tư Đồ Tín, thực ra cô thấy hơi kỳ lạ, rõ ràng dựa vào mối quan hệ của nhà họ Tưởng hoàn toàn có thể truy ra số điện thoại này, nhưng anh ta lại nói là để lừa một người ra.

Nếu đã vậy, cô cũng đồng ý. Chỉ là khi nghĩ đến việc Tư Đồ Tín rõ ràng có vợ con mà vẫn giả vờ thâm tình để moi thông tin từ cô, cô không kìm được cảm thấy buồn nôn. Hơn nữa, mấy ngày trước Cao Bân bị nghi ngờ là nội gián cũng là do nhóm người này vô cớ đi chọc Tô Vỹ Thần, cuối cùng dẫn đến việc Cao Bân mất con. Thực ra cô cũng biết, nói đúng ra là lỗi của Tô Vỹ Thần và Tang Chung, nhưng bây giờ cô nhìn Tư Đồ Tín thế nào cũng thấy không vừa mắt, thậm chí còn đổ một phần tội lỗi lên đầu hắn.

Nhìn thấy vẻ mặt thâm tình của đối phương, cô gần như phải cố kìm ý muốn đấm vào mặt hắn

"Tôi có việc gấp, đi trước đây." Tưởng Thiên Du gượng cười, rút tay ra, vội vàng đứng dậy bỏ đi.

"Ông Cố, ông bị tình nghi liên quan đến một vụ án mạng ba người, bây giờ mời ông theo chúng tôi về cục cảnh sát để phối hợp điều tra," Tư Đồ Tín xuất trình thẻ cảnh sát của mình, vẻ mặt nghiêm túc nhưng trong mắt lại lộ ra vài phần đắc ý. Hắn đã đi điều tra số điện thoại mà Tưởng Thiên Du đưa cho. Mặc dù lúc đó là đăng ký bằng danh tính giả, nhưng nhà mạng đứng sau lại có cổ phần của Cố Vinh Chương.

Cộng thêm việc trước đó Cố Vinh Chương đã giúp can thiệp vào vụ án của Cố Hân Di, thậm chí giúp hắn và KT đình chỉ công tác Cố Hân Di, tất cả những điều này cộng lại không còn giống sự trùng hợp nữa, mà ngược lại giống như ông ta mượn cớ quan tâm con gái để cản trở tra án. Đến mức này, nếu Tư Đồ Tín còn không móc nối được gì, thì hắn cũng đừng làm cảnh sát nữa.

Cố Vinh Chương ban đầu gần như toát mồ hôi lạnh, nhưng ông ta đã lăn lộn trong thương trường mấy chục năm, cũng là người tinh ranh, trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh tự nhiên. Trong phòng thẩm vấn, chỉ qua vài lượt nói chuyện, ổng đã moi ra được rằng Tư Đồ Tín hiện tại cũng không có chứng cứ quá đanh thép.

"Sir Tư Đồ, tôi đã nói rồi, vụ án giết người gì đó hoàn toàn không liên quan đến tôi. Tôi chỉ tình cờ là cổ đông, anh không thể chỉ dựa vào sự trùng hợp và suy đoán mà nói tôi là nghi phạm."

"Nếu ông Cố quang minh chính đại, vậy có thể hợp tác điều tra, cho phép chúng tôi kiểm tra điện thoại di động của ông không?" Tư Đồ Tín nhìn thẳng vào ông ta với ánh mắt sắc bén.

"Chuyện này liên quan đến quyền riêng tư cá nhân của tôi," Cố Vinh Chương nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế, cả người thả lỏng hơn rất nhiều,

"Cảnh sát làm việc cũng phải tuân thủ thủ tục chứ. Anh đã xin lệnh khám xét chưa? KT có biết hành động của anh không?"  Ngồi trong phòng thẩm vấn, Tư Đồ Tín nhìn vẻ mặt bất cần của ông ta, trong lòng vô cùng bực bội,

"Ông Cố, ông đừng nghĩ đến việc dùng KT để gây áp lực cho tôi. Tốt nhất ông nên thật sự trong sạch, nếu không tôi khuyên ông nên thành thật khai báo sớm, thành khẩn sẽ được khoan hồng! Làm việc kiểu gì cũng sẽ để lại dấu vết, sớm muộn gì cũng sẽ lộ đuôi cáo thôi." Tư Đồ Tín vừa dứt lời, cửa phòng thẩm vấn liền bị mở ra.

"KT?" Tư Đồ Tín quay đầu nhìn rõ mặt người đến, theo bản năng đứng dậy.

"Tư Đồ, cậu ra ngoài trước đi." Âu Kiến Đức vừa nói, vừa sải bước đến bên bàn. Tư Đồ Tín vừa định mở miệng nói gì đó, thì chạm phải ánh mắt đầy đe dọa của Âu Kiến Đức, đành hậm hực ngậm miệng đi ra ngoài. Hắn cũng biết Âu Kiến Đức và Cố Vinh Chương có quan hệ, nếu vụ này bị ông ta tiếp quản, thì coi như là hỏng bét, trừ khi hắn có thể tìm được bằng chứng chắc chắn nào đó.

Tư Đồ Tín nghĩ vậy, ánh mắt tối sầm lại, cố gắng nghĩ ra đối sách.

"Victor, chuyện này…"

"Tôi không liên quan gì đến án mạng, là người của anh không tìm thấy bằng chứng thực chất đã gọi tôi đến sở cảnh sát."

"Tôi biết, tôi đương nhiên tin anh rồi, là Tư Đồ quá nóng vội, nhất thời hồ đồ, tôi sẽ lập tức thả anh đi." Âu Kiến Đức có vẻ rất ngại, vừa nói vừa cười xòa. Nhưng trong lòng ông ta đã có một tính toán khác. Một ngày sau, tin tức về cái chết của Cố Vinh Chương tại nhà riêng đã trở thành tiêu đề chính trên các mặt báo. Nguyên nhân tử vong được xác định là do chấn thương sọ não.

Người phát hiện ra thi thể là Cố Hân Di, con gái ông, khi cô về nhà vào buổi tối. Lúc đó, Cố Vinh Chương đã tử vong ít nhất ba giờ. Mặc dù hệ thống điện trong nhà ông bị cắt, dẫn đến không có camera giám sát để làm bằng chứng, nhưng vụ án nhanh chóng được phá giải. Có lẽ do hung thủ quá vội vàng hoặc bất cẩn, đã để lại manh mối quan trọng tại hiện trường.

Trong đó, manh mối quan trọng nhất được tìm thấy trong một chiếc máy tính của Cố Vinh Chương, ghi lại tin nhắn được cho là Âu Kiến Đức thuê người giết và một phần hồ sơ giao dịch giữa ông ta với cố long đầu của Tứ Liên Bang. Ngay trong đêm tin tức được phát sóng, một nhân chứng đã xuất hiện, khẳng định tận mắt nhìn thấy Âu Kiến Đức rời khỏi nhà Cố Vinh Chương vào thời điểm trùng khớp với khoảng thời gian ông Cố tử vong.

Với đầy đủ nhân chứng và vật chứng, chỉ một ngày sau khi vụ án xảy ra, Âu Kiến Đức đã bị bắt và bị buộc tội giết người. Cuối cùng, ông ta đã thú nhận việc thuê sát thủ giết chết ba cha con nhà họ Tưởng. Ổng là người được Tưởng Định Bang cài vào đội cảnh sát, nhưng ổng lại khai rằng vì Tưởng Hiếu Long đe dọa nên ổng đã thuê người giết anh ta, không ngờ cuối cùng cả ba cha con nhà họ Tưởng đều thiệt mạng.

Về phần Cố Vinh Chương, Âu Kiến Đức khai rằng hôm đó ổng đến nhà Cố Vinh Chương là để đổ tội cho ông ta, vì cảnh sát dưới quyền ổng đã tra ra Cố Vinh Chương cũng có chút liên quan đến vụ án này. Ổng muốn lợi dụng điều này để đổ hoàn toàn tội cho Cố Vinh Chương, nhưng khi ông ta đến thì Cố Vinh Chương không có nhà, và ổng không hề giết Cố Vinh Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip