88
"Chị hai, anh tư và Cao Bân đã về nhà chưa?" Giọng Tưởng Thiên Du vọng đến từ đầu dây bên kia điện thoại, Tưởng Thiên Hà giơ tay ấn ấn mi mắt phải đang giật liên hồi,
"Chưa." Mấy hôm nay Tưởng Thế Long và Cao Bân đều gạt Lục Thu sang một bên, hai người cùng đi xe máy đến công ty. Tưởng Thế Long đã đưa ra yêu cầu này để cố gắng ở riêng nhiều hơn với Cao Bân, viện cớ nào là thích xe máy, nào là giả vờ làm người yêu thì phải thân mật hơn, anh cũng chiều theo anh ta. Còn những người khác trong gia đình họ Tưởng, họ chỉ nghĩ hai người là một cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng.
Hơn nữa, cách đây không lâu, Tưởng Thế Long cũng đã ra tay mạnh mẽ chỉnh đốn Tang Chung và Tô Vĩ Thần, khiến toàn bộ Tứ Liên Bang biết rằng anh ta cũng không phải dạng vừa. Chỉ là trước đây anh muốn hòa nhã hơn khi đối xử, khiến bây giờ những người trong Tứ Liên Bang thực sự kính sợ anh. Thêm vào đó, khi nghe anh nói chuyện bị bắn là do Âu Kiến Đức làm, và giờ đối phương đã ngồi tù, dường như sự an toàn của anh cũng không còn bị đe dọa quá lớn, nên Lục Thu cũng không theo sát nữa, chỉ đến công ty sớm mỗi ngày để chờ người.
Nhưng hôm nay Lục Thu lại không đợi được Tưởng Thế Long và Cao Bân, điện thoại cũng không gọi được. Nửa buổi sáng trôi qua, người nhà họ Tưởng gần như phát điên. Lữ Gia Xương và Lục Thu dẫn theo anh em đi tìm bên ngoài, Tưởng Thiên Du canh ở công ty chờ, Tưởng Thiên Hà chờ ở nhà họ Tưởng, còn Tưởng Thiên Huệ thì đến cửa nhà thuê trước đây của Cao Bân để chờ.
Nhưng cho đến nay hai người này vẫn bặt vô âm tín, cứ như thể biến mất khỏi không khí vậy.
"Bé lớn!!" Tưởng Thiên Hà đang cau mày, thì nghe thấy Lữ Gia Xương hớt hải gọi cô khi bước vào nhà.
"Sao vậy cậu? Tìm thấy anh tư bọn họ rồi sao?" Tưởng Thiên Hà lập tức chạy ra đón.
"Thần gia!" Lữ Gia Xương gần như toát mồ hôi hột vì lo lắng,
"Thần gia gọi điện đến nhất định phải triệu tập họp tông tộc, ông ta nói ổng biết tung tích của Thế Long, nhưng phải nói trong buổi họp!" Tưởng Thiên Hà nghe vậy lòng lập tức thót lại. Vì chuyện Cao Bân mất con lần trước, Tưởng Thế Long đã không ít lần chỉnh đốn Liên Hưng Thắng trong thời gian đó. Tô Vỹ Thần tuy bề ngoài tỏ ra già không màng thế sự, 1 mặt hòa ái, nhưng Tưởng Thiên Hà dù sao cũng tiếp xúc với ông ta từ nhỏ, vốn đã biết ổng thâm sâu, sau chuyện của Cao Bân cũng biết ổng ngấm ngầm ôm hận.
Bây giờ nghe Tô Vĩ Thần nói vậy, cô lập tức biết con cáo già này e rằng đã âm thầm ra tay với Tưởng Thế Long.
"Cậu ơi, đừng vội, anh tư dù sao cũng là người nhà họ Tưởng, là long đầu! Ông ta không dám thực sự làm gì anh tư đâu! Ổng kêu muốn nói tung tích của anh tư trong họp tông tộc? Vậy thì chúng ta cứ đi nghe xem ổng rốt cuộc muốn giở trò gì!" Tưởng Thiên Hà an ủi như vậy, nhưng thực ra trong lòng cô cũng rất bất an. Cô cũng đã đoán được nhiều khả năng. Chẳng hạn như tìm người ra tay với Tưởng Thế Long rồi giả thành tai nạn, hoặc âm thầm làm gì đó rồi vu khống, hay thậm chí tự dàn dựng vụ bắt cóc anh ta rồi giả vờ ra tay cứu giúp.
Chỉ là cô ta không ngờ Tô Vỹ Thần lại nói ra những lời như vậy.
'Tưởng Thế Long này là giả." Tưởng Thiên Hà nghe xong câu này, gần như không kiểm soát được mà nổi giận, đập bàn đứng phắt dậy.
'Thần gia, chú nói cái gì vậy? Giả là giả cái gì? Một người sờ sờ như vậy, sao lại là giả được? Rốt cuộc chú muốn làm gì?" Tưởng Thiên Hà vừa sốt ruột vừa hoảng hốt, nói năng nhất thời hơi lộn xộn.
"Con đừng vội, nghe chú nói đã." Tô Vỹ Thần nhíu mày khẽ thở dài, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.
"Âu Kiến Đức hai ngày trước đã nhờ luật sư liên hệ với chú, muốn chú đến gặp hắn, nói có chuyện quan trọng muốn nói. Ban đầu chú không muốn đi, dù sao hắn cũng là người đã hại chết anh Bang mà, nhưng vì luật sư của hắn cứ quấy rầy mãi, cuối cùng chú đành đi. May mà chú đã tới, nếu không e rằng không biết sẽ bị lừa bao lâu nữa! Hắn nói với chú rằng Tưởng Thế Long hiện tại là giả, tên thật là Trương Tế Luân, là cảnh sát nằm vùng. Cả Cao Bân cũng vậy! Đều là người của tổ O cài vào! Cao Bân đã vào được sáu năm rồi, nhưng hắn cũng chỉ biết được điều này từ liên lạc viên của nó sau khi anh Bang chết."
"Thần gia! Ông đừng nói bậy! Sao có thể như vậy!" Lữ Gia Xương phản bác,
"Sao có thể tin lời của kẻ giết anh rể chứ! Hắn chỉ mong nhà tôi chết hết thôi! Hơn nữa, bé út vẫn luôn liên lạc với Thế Long, tổ O không thể nào biết anh Bang sẽ chết từ mấy năm trước mà bắt đầu triển khai kế hoạch được!"
"Âu Kiến Đức nói rằng ban đầu hắn giấu chuyện này là vì anh Bang đã chết, hắn muốn nhân cơ hội này để hoàn toàn thoát khỏi Tứ Liên Bang, nhưng bây giờ mọi chuyện đã bại lộ, hắn ngồi tù còn bị người khác ăn hiếp, trong lòng hối hận, cảm thấy đây là do anh Bang linh thiêng, khiến hắn gặp quả báo, nên hắn muốn bồi thường cho Tứ Liên Bang chúng ta, liền nói hết mọi chuyện cho tôi. Hắn nói với tôi rằng Trương Tế Luân này là bạn của Thế Long quen ở cô nhi viện, nó đã chết ở Mỹ ba năm trước rồi, ban đầu Thiên Huệ liên lạc với nó, sau đó bị Trương Tế Luân này thay thế. Mặc dù nó là do cảnh sát cài vào, nhưng ai biết nó có ý đồ gì khác ngay từ đầu không?"
Tô Vỹ Thần vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không nhanh không chậm tiếp tục kể chuyện trước những người có thái độ khác nhau.
"Lần sinh nhật của tao cũng là do liên lạc viên của họ không biết đã thuyết phục được Mark thế nào, nếu không lúc đó nó đã bại lộ rồi! Thực ra tao cũng bán tín bán nghi, liền tìm người theo dõi động tĩnh của Cao Bân và Trương Tế Luân, kết quả là tao đã chụp được ảnh tụi nó tiếp xúc với cảnh sát." Tô Vỹ Thần nói, Thiết Đầu liền lấy mấy tấm ảnh ra, xếp từng tấm một lên bàn.
Chính là những bức ảnh Tưởng Thế Long và Cao Bân gặp Cố Hân Di ngày hôm đó.
'Tự dưng tiếp xúc với nữ cảnh sát? Lại còn sau khi Âu Kiến Đức bị bắt? E rằng không phải là muốn tìm cơ hội kết thúc nhiệm vụ sao! Hay là đã nhận được chỉ thị tiếp theo? Thực ra nghĩ lại cũng đúng, thời điểm nó xuất hiện quả thật rất trùng hợp, sau khi trở về lại làm cho Tứ Liên Bang chúng ta gà bay chó chạy." Tưởng Thiên Hà vừa nghe Tô Vỹ Thần nói, vừa trừng mắt nhìn chằm chằm vào một tấm ảnh được đặt trước mặt mình, như thể muốn khoét hai lỗ trên tấm ảnh đó.
Giả ư? Sao có thể là giả được? Cô ta không kìm được nhớ lại những ngày tháng qua, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, tim lạnh buốt. Khi Cao Bân tỉnh dậy, anh vẫn còn mơ màng, tai ù đi. Vết thương trên trán vừa lành dường như lại rách ra, những vệt máu khô dính trên mí mắt khiến anh rất khó chịu. Anh theo bản năng muốn cử động, nhưng phát hiện tay chân mình đã bị trói chặt vào ghế.
"Tao đã nói rồi, tao là Tưởng Thế Long thật!" Anh ta nghe thấy tiếng nói và nhìn sang bên cạnh, thấy Thiết Đầu đang đứng phía trước, cùng với Tưởng Thế Long cũng đang bị trói trên ghế. Tình trạng của Tưởng Thế Long cũng chẳng khá hơn là bao, tóc tai bù xù, người yếu ớt đổ về phía trước, gáy dính đầy máu khô, sống mũi có vết bầm tím, máu mũi dính trên nhân trung, nước bọt và máu hòa lẫn vào nhau nhỏ giọt, thậm chí răng cũng dính màu đỏ.
Cao Bân cuối cùng cũng nhớ lại chuyện đã xảy ra trước khi bất tỉnh. Sáng nay, Tưởng Thế Long chở anh đến công ty bằng xe máy, nhưng giữa đường thì bị một chiếc xe tải đen chặn lại. Tưởng Thế Long lúc đó quay đầu xe định bỏ chạy, nhưng phía sau cũng nhanh chóng bị một đám đông vây kín. Anh gần như ngay lập tức kéo Tưởng Thế Long bỏ xe chạy trốn. Ban đầu là anh kéo Tưởng Thế Long chạy, nhưng chạy một lúc thì thành Tưởng Thế Long kéo anh ta.
Điều kỳ lạ là, mặc dù cả hai đều đeo găng tay da, nhưng anh dường như vẫn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay đối phương truyền đến. Anh và Tưởng Thế Long trốn vào đống đồ đổ đống trong hẻm, dùng bạt nhựa che kín người, nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Hai người họ kề sát vào nhau, sát đến mức Cao Bân gần như nghe thấy cả hơi thở của Tưởng Thế Long.
Không biết có phải do lúc nãy chạy quá nhanh không, lúc đó anh gần như cảm thấy tim mình đập thình thịch như một con thỏ năng động đang cố gắng nhảy nhót. Sau khi nghe thấy một nhóm người lướt qua, anh mới thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng liếc nhìn Tưởng Thế Long. Anh cảm thấy ánh mắt đó như mang theo nhiệt độ mà nóng bỏng, nóng đến nỗi anh lập tức quay mắt đi, rút điện thoại ra cố gắng liên lạc với Lục Thu và nhà họ Tưởng.
Vào khoảnh khắc đó, tấm bạt nhựa trên đầu họ bất ngờ bị giật ra, một cây gậy vung thẳng vào mặt anh. Anh vẫn nhớ lúc đó Tưởng Thế Long không chút do dự lao sang một bên, dùng cả thân mình che chắn cho anh, thế là cây gậy giáng thẳng vào đầu Tưởng Thế Long, anh ta gần như bất tỉnh ngay lập tức. Thực ra, nếu Tưởng Thế Long nằm xuống, Cao Bân làm sao có thể thoát được?
Chẳng qua hành động lúc đó của anh ta hoàn toàn theo bản năng, không kịp nghĩ ngợi gì, trong đầu chỉ có một ý niệm đơn giản là bảo vệ Cao Bân. Lúc đó anh vốn đã chuẩn bị tinh thần ăn một gậy, hoàn toàn không ngờ có người lại không chút do dự dùng thân mình làm lá chắn cho anh. Anh chỉ nghe thấy một tiếng "bịch" nặng nề, rồi thân thể Tưởng Thế Long như mất đi xương sống, đổ gục vào người anh, anh nhìn thấy trên cây gậy của kẻ kia dường như dính màu đỏ, đầu óc đột nhiên trống rỗng, ngực chợt đau nhói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip