90

"Cao Bân——!!" Trái tim Tưởng Thế Long đau như bị nướng trên lửa, mắt anh ta đỏ hoe gần như muốn nhỏ máu.

"Lần tới, sẽ cho nó chảy máu. A Hổ, mày chuẩn bị đi." Lời Thiết Đầu vừa dứt, hắn buông cằm Tưởng Thế Long ra, rảnh tay lấy điện thoại di động, bấm nút ghi âm. Tên cầm dao găm nghe vậy lập tức rút dao ra, vươn tay vén tay áo Cao Bân lên, lưỡi dao dựng đứng kề sát cổ tay anh, mũi dao dính máu gần như muốn đâm thủng da cổ tay anh.

"Cuối cùng hỏi mày một lần nữa, rốt cuộc mày là ai?" Lời Thiết Đầu lạnh lẽo như băng. Tưởng Thế Long thấy Cao Bân khẽ ngẩng đầu liếc anh ta một cái, ánh mắt đầy kiên định. Anh anh ta biết ánh mắt đó của Cao Bân có nghĩa là gì, anh muốn liều cả mạng sống của mình. Nhưng mũi dao dính máu trên cổ tay anh, lại như đâm vào toàn thân anh ta. Mắt anh đau nhói, lồng ngực cũng đau nhói, cổ họng như bị nhét đầy lưỡi dao, chặn câu "Tao là Tưởng Thế Long" sâu trong cổ họng.

Chỉ cần cố gắng mở miệng, cả cổ họng sẽ đau rát khó chịu, gần như muốn nôn ra máu. Anh dường như đã im lặng rất lâu, lại như chỉ im lặng vài giây.

"Tao tên là... Trương Tế Luân." Anh ta nói vậy. Toàn thân Cao Bân cứng đờ, cơ thể như đột nhiên bật dậy.

"Anh đang nói cái gì vậy chứ!" Cảm xúc của anh đột nhiên bùng nổ, quay đầu nhìn Tưởng Thế Long gào thét khản cả giọng,

"Anh điên rồi sao? Trương Tế Luân gì chứ!" Anh biết câu nói đó của Tưởng Thế Long có nghĩa là gì. Một khi anh ta thừa nhận mình là Trương Tế Luân, đồng nghĩa với việc giao hoàn toàn tính mạng mình vào tay Thần gia. Anh sẽ chết. Cao Bân nghĩ vậy, trong đầu như có một sợi dây bị đứt.

"Tôi không tin anh tư là giả!" Tưởng Thiên Hà nói ra một cách khó khăn,

"Âu Kiến Đức đã giết ba và hai anh trai của tôi, tôi không tin lời ông ta."
Thực ra, sau sự kinh ngạc, sợi dây liên kết huyết thống kỳ lạ đó đã khiến cô vô thức không muốn tin lời Tô Vỹ Thần. Nhưng những bức ảnh bày ra trước mắt, cô cũng không biết phải biện hộ thế nào.

"Thần gia, trước khi có bằng chứng xác thực, anh ấy vẫn là người đứng đầu Tứ Liên Bang của chúng ta! Không ai có thể động đến ảnh!" Tưởng Thiên Hà cũng là một Alpha với gen xuất sắc, một khi nghiêm túc, khí chất của cô cũng rất áp người. Nhưng Tô Vỹ Thần cũng là một Alpha xuất sắc đã trải qua vô vàn hiểm nguy, đối mặt với sự uy hiếp nhỏ nhoi của Tưởng Thiên Hà gần như không hề lay chuyển.

"Vậy con muốn làm gì? Nếu nó là giả, không thể để một kẻ mạo danh ngồi vào vị trí long đầu được!"

"Xét nghiệm ADN!" Tưởng Thiên Hà đưa tay lên chân tóc giật mạnh mấy sợi tóc xuống,

"Anh tư bây giờ đang ở trong tay chú đúng không! Hãy làm xét nghiệm ADN cho anh ấy! Giấy trắng mực đen, đến lúc đó sẽ biết ảnh là thật hay giả!" Tô Vỹ Thần khẽ nhíu mày không chút biểu cảm, hơi bất an, nhưng ông ta vẫn kìm nén sự bất an đó, đưa tay ra định nhận mấy sợi tóc trong tay Tưởng Thiên Hà,

"Được! Vậy thì làm xét nghiệm ADN!"

"Thần gia, xin lỗi nha, không thể để người của chú làm được." Tưởng Thiên Hà tránh tay Tô Vỹ Thần đang đưa ra. Ông ta cứ lần lượt giở trò, cộng thêm những thông tin lờ mờ mà Tưởng Thế Long vô tình tiết lộ trước đó, nếu cô còn không nhận ra dã tâm sói đội lốt người của đối phương thì đúng là đã sống uổng phí bao nhiêu năm. Cô không tin Tô Vỹ Thần.

"Chú cũng hiểu những lo ngại của con," Tô Vỹ Thần rụt tay lại, cười tủm tỉm ra vẻ biết điều,

"Nhưng con cũng phải hiểu những lo ngại của chú chứ, nhà họ Tưởng dù sao cũng cần tránh hiềm nghi, chuyện này cũng không thể để nhà họ Tưởng làm được." Lời trong lời ngoài, dường như đều ám chỉ rằng nhà họ Tưởng vì vị trí long đầu mà không ngần ngại bao che cho một kẻ giả mạo.

"Ê, Thần gia, chuyện này hay là giao cho tôi làm đi?" Tang Chung cuối cùng cũng tìm được cơ hội chen lời. Thật tình mà nói, cảnh tượng bây giờ khiến hắn gần như rất vui vẻ khi thấy.

"Không được!" Lữ Gia Xương lập tức phản bác,

"Lần trước người của mày còn khiến Thế Long mất đi con đầu lòng, chuyện thế này sao có thể yên tâm giao cho mày chứ" Tang Chung nghẹn họng, nhưng miệng vẫn không chịu thua,

"Anh Xương, không thể nói vậy được! Đó có thể là nghiệt chủng của kẻ mạo danh mà!"

"Mày—"

"Thôi đi! Đừng cãi nữa!" Chú Mập lớn tiếng quát.

"Tôi đích thân dẫn người đi làm xét nghiệm ADN! Nếu Tưởng Thế Long này là giả, tôi sẽ là người đầu tiên ném nó xuống biển cho cá ăn. Nếu tôi bao che bất kỳ bên nào, tôi sẽ bị trời đánh, được chưa!" Chú Mập dường như tức giận. Với lời lẽ như vậy, những người khác không thể phản bác được nữa. Tuy nhiên, vì Thần gia không đồng ý việc ông đích thân đi lấy tóc của Tưởng Thế Long, bởi lẽ nếu người khác biết được tung tích của anh ta, những việc ông ta dự định làm sau này có thể gặp rắc rối.

Thế là hai bên lại cãi vã một hồi, nhưng dù sao đi nữa, trước mặt các chú bác, Thần gia cuối cùng cũng nhượng bộ, thề sẽ không đánh tráo tóc của Tưởng Thế Long, và chuyện này coi như kết thúc. Nhưng việc xét nghiệm ADN cũng không sao, bất kể Tưởng Thế Long này là thật hay giả, ổng cũng sẽ không để anh sống qua ngày mai. Tưởng Thế Long không để ý đến Cao Bân đang la lối bên cạnh. Thiết Đầu đã buông tay khỏi tóc anh, anh liền quay đầu nhìn Thiết Đầu, ánh mắt kiên nghị.

"Tao sẽ khai hết. Tao là Tưởng Thế Long giả mạo, tao tên là Trương Tế Luân, lớn lên cùng Tưởng Thế Long trong viện mồ côi, ban đầu là một diễn viên đoàn kịch. Tao đến Hồng Kông, giả mạo Tưởng Thế Long, tao có mục đích khác. Nhưng tất cả những chuyện này không liên quan đến Cao Bân." Thiết Đầu nhướng mày tỏ vẻ thích thú. Cao Bân nghe thấy tên anh thì đột nhiên im bặt, anh cảm thấy cổ họng như bị nghẹn lại, khiến anh không nói được lời nào.

Tưởng Thế Long không quay đầu nhìn anh nữa, chỉ tự mình nói tiếp.

"Lời của Âu Kiến Đức nửa thật nửa giả. Ông ta nói tao là giả mạo, là người của cảnh sát phái đến. Tao đúng là giả mạo, nhưng tao không liên quan gì đến cảnh sát, tao chưa bao giờ đồng ý làm nằm vùng cho họ, ngược lại chính lời nói của cảnh sát đã cho tao gợi ý, tao mới muốn nhân cơ hội này giả mạo Tưởng Thế Long, tao có mục đích khác. Cao Bân cũng không phải là nằm vùng. Ổng nói như vậy là để hãm hại Cao Bân. Lúc tao mới tỉnh lại mày nói rằng đã chụp được ảnh tao và Cao Bân gặp một nữ cảnh sát, nữ cảnh sát đó họ Cố, là con gái của Cố Vinh Chương. Cô ấy trước đây đã liên lạc với tụi tao, nói rằng muốn tụi tao giúp xử lý kẻ đã giết ba cổ, lần gặp mặt đó cũng vì chuyện này. Âu Kiến Đức không biết từ đâu mà biết được tin tức này, nên mới muốn hãm hại tao và Cao Bân. Cao Bân không biết gì hết, cậu ấy luôn bị tao lừa, tưởng tao là Tưởng Thế Long thật. Mày đã quen cậu ấy sáu năm rồi, chẳng lẽ mày không hiểu cậu ấy sao? Sao cậu ấy có thể là nằm vùng?"

Thiết Đầu nghe xong lời của Tưởng Thế Long gần như đờ đẫn. Thực ra hắn đúng là rất tin tưởng Cao Bân, biết anh là nằm vùng cũng rất bất ngờ, nhưng những lời của Tưởng Thế Long lại khiến hắn có chút do dự. Cao Bân thật sự là nằm vùng sao? Hắn nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Tưởng Thế Long, cố gắng tìm kiếm dù chỉ một chút dấu vết nói dối. Cao Bân gần như không thể chịu đựng được nữa, cảm thấy như có một bàn tay lớn siết chặt tim mình, khiến nước mắt anh sắp trào ra.

Mũi dao đâm vào kẽ móng tay anh còn không rơi lệ, nhưng giờ đây hốc mắt lại cay xè ướt át, kèm theo sống mũi cũng chua xót từng hồi. Rõ ràng là Tưởng Thế Long thật, nhưng lại nhận mình là Trương Tế Luân, còn gỡ tội cho anh một cách sạch sẽ. Anh ta muốn bảo vệ Cao Bân, không tiếc mạng sống của mình để bảo vệ. Anh nhìn thấy Tưởng Thế Long chầm chậm quay đầu lại, rõ ràng lời nói là hướng về Thiết Đầu nhưng ánh mắt lại nhìn Cao Bân, tràn đầy dịu dàng, như chứa đựng ánh nắng ấm áp của đầu xuân.

"Tao đã lừa Cao Bân, tao luôn giấu diếm cậu ấy, tao có lỗi với cậu ấy. Mày muốn giết hay phanh thay tao tùy ý, nhưng xin mày hãy tha cho Cao Bân, cậu ấy vô tội, cậu ấy không phải là nằm vùng. Không phải mày đã hứa với Cao Bân một chuyện sao? Mày hãy tha cho cậu ấy đi! Cậu ấy thực sự không phải là nằm vùng! Là do cậu ấy xui xẻo gặp phải tao."

"Mày đúng là một kẻ si tình." Thiết Đầu trong một khoảnh khắc cảm thấy mình như sắp đồng cảm với Tưởng Thế Long. Nếu cảnh này là hắn và Thủy Thủy, hắn đoán mình cũng sẽ như vậy. Nhưng khi hồi tưởng lại những khoảnh khắc hắn và Cao Bân kề vai sát cánh, hắn lại cảm thấy Tưởng Thế Long dường như nói thật. Cao Bân sao có thể là nằm vùng chứ? Hắn đang do dự, thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình, là Thần gia gọi đến.

Thiết Đầu liếc nhìn họ, rồi đi xa một chút để nghe điện thoại.

"Anh đang làm gì vậy? Rõ ràng anh là thật, tại sao lại nhận chứ?" Giọng Cao Bân gần như nghẹn ngào. Tim của anh đau thắt dữ dội, như bị vô số lưỡi dao đâm xuyên, gần như biến thành một khối thịt nát. Tưởng Thế Long chỉ nhìn anh một cách dịu dàng và bình yên, trên khuôn mặt đầy vẻ chật vật nở một nụ cười nhạt.

"Vốn dĩ bảy năm trước tôi đã phải chết rồi, nhặt lại được một mạng, sống thêm bảy năm, được đóng phim cùng thần tượng của mình, được đoàn tụ với em gái và mọi người, lại còn gặp được em, đời này của tôi đã rất mãn nguyện rồi. Tôi có thể chết, nhưng tôi muốn em sống thật tốt." Đây là những lời mà Cao Bân chưa bao giờ dám mơ ước được nghe từ bất kỳ ai, và thế là nước mắt của anh cuối cùng cũng rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip